Chương 2: Di chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trình Cẩn chạy đến bệnh viện quân y đã thấy Phí Lí chờ sẵn ở cửa. Hắn là một người đàn ông cao lớn, khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài bình thường, trong cái thời đại mà bệnh cận thị hoàn toàn có thể chữa khỏi nhờ việc phẫu thuật, hắn vẫn đeo một cặp kính mắt gọng đen, có lẽ là để tô điểm cho khuôn mặt, dù sao cặp kính kia cũng giúp hắn trông rất trí thức phong độ.
Trình Cẩn cũng đã gặp qua hắn vài lần, Phí Lí lịch sự dùng lễ nghi quân đội chào hỏi cậu: "Phu nhân, tôi tới đón ngài đi lên."
Trình Cẩn sốt ruột, kiểu lễ nghi mà bấy giờ cậu luôn thầm ngưỡng mộ kia cậu cũng không để ý đến, chỉ hỏi: "Anh ấy sao rồi?"
"Còn đang cấp cứu." Phí Lí vừa dẫn đường vừa kể: "Vì cứu một câp dưới, ngài thượng tướng bị thương bởi người của trùng tộc, còn trúng độc, hiện tại do 5 vị bác sĩ hàng đầu thế giới phụ trách cấp cứu." Hắn đi được vài bước, mới phát hiện Trình Cẩn không hề đi theo, bèn dừng lại, đi ngược trở về, trông thấy sắc mặt Trình Cẩn trắng bệch.
Trình Cẩn cực độ hoảng hốt, bước chân nặng tựa ngàn cân. Phí Lí nói: "Xin ngài hãy bình tĩnh, bác sĩ nói, tỉ lệ tử vong chỉ có 10%, ngài thượng tướng có hy vọng rất lớn rằng sẽ tỉnh lại."
Trình Cẩn đang run rẩy, nghe đến tỷ lệ này, lại thoáng bình tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Cậu nhìn vào Phí Lí, khó khăn cất tiếng hỏi: "Vậy tỷ lệ để lại di chứng là bao nhiêu?"
Trùng tộc là một chủng tộc hung ác, chuyên phát tán độc, hơn nữa số lượng khổng lồ. Chúng từng xâm lược một tinh cầu nhỏ trong vòng một tháng, khiến cho toàn bộ nhân loại tại đó nhiễm phải bệnh dịch, sau 3 ngày đều sẽ chết, là địch thủ nguy hiểm thứ 2 mà nhân loại cần đề phòng hiện nay. Với những người trúng phải độc của trùng tộc, cho dù có được cứu sống đi chăng nữa, cũng nhất định sẽ để lại di chứng. Hơn nữa hiện tại Lục Đào còn bị thương, Trình Cẩn thật sự không dám tiếp tục tưởng tượng thêm nữa.
Phí Lí mím môi, khuôn mặt trở nên càng nghiêm túc, một lúc lâu sau, hắn mới nói: "Một trăm phần trăm."
Đến trước cửa phòng phẫu thuật, đã thấy rất nhiều người đứng chờ sẵn, có thủ trưởng của Lục Đào, có đồng đội và cả cấp dưới của anh, ở giữa là một bà lão ngồi xe lăn, trên đùi phủ một tấm khăn, tóc trên đầu đều đều đã bạc, khuôn mặt chồng chồng nếp nhăn, chính là người thân duy nhất còn tồn tại của Lục Đào —— bà nội của anh.
Trình Cẩn đi tới làm người ta không khỏi ghé mắt nhìn, dù sao đứng ở chỗ này đều không phải là dân chúng bình thường, trừ bỏ một vài cấp dưới, mọi người ở đây đều biết thân phận của Trình Cẩn. Thủ trưởng Mạc Tư của Lục Đào còn chưa kịp lên tiếng, lão phu nhân ngồi chính giữa đã hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu không tốt hỏi, "Cậu tới đây làm gì?"
Nếu như là ở quá khứ, Trình Cẩn vẫn còn giữ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, tất sẽ không để ý đến, cũng sẽ không một mực tôn trọng, gặp phải bà Lục Đào dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, cậu cũng sẽ không lịch sự mà đáp trả. Nhưng cậu đã sớm chẳng còn là Trình Cẩn của ngày xưa nữa, cậu lúng túng lại xấu hổ, nhỏ giọng đáp: "Cháu . . . Cháu. . . "
Bà nội lạnh lùng nói: "Ở đây không cần cậu."
Trình Cẩn không nói nên lời, vẫn là Phí Lí đứng ra bảo: "Lão phu nhân, cậu Trình là bạn đời hợp pháp của ngài thượng tướng, cho dù là xảy ra chuyện gì liên quan đến thượng tướng, về mặt luật pháp, cậu Trình cũng là người đầu tiên có quyền được biết, cho nên tôi đã mời cậu ấy đến đây."

Nghe thư kí nhắc đến chuyện pháp luật, bà không tiếp tục nói gì nữa, thậm chí liếc mắt nhìn Trình Cẩn thêm một cái bà cũng không muốn. Thái độ của bà như vậy, người khác cũng chẳng dám bắt chuyện với Trình Cẩn, bầu không khí bỗng chốc bị sự im lặng bao trùm. Trình Cẩn lặng thinh dựa người lên tường, con ngươi chăm chăm nhìn vào ánh đèn đỏ nhấp nháy trước cửa phòng phẫu thuật, tim đau như cắt.
Cũng không biết đã qua bao lâu, đèn đỏ “ding” một tiếng rồi vụt tắt, tất cả mọi người bỗng xôn xao, trên mặt ai nấy cũng ngập tràn lo âu. Lại đợi thêm một phút đồng hồ, cửa phòng giải phẫu mở ra, năm vị bác sĩ lần lượt ra ngoài, dường như đã kiệt sức, trên thái dương mỗi người toàn là mồ hôi. Sau khi người phụ trách bệnh viện đi ra, đại tướng Mạc Tư lập tức đón hỏi: "Lục Đào thế nào rồi?"
Người phụ trách mỉm cười: "Đã qua cơn nguy kịch."
Vừa nghe xong mấy lời này, mọi người đều thở phào, bà nội vẫn luôn miệng niệm phật. Trình Cẩn bị đẩy ra ngoài cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu muốn hỏi thêm chút chuyện, lại không cách nào chen lên phía trước, may có Phí Lí hỏi ra điều cậu đang muốn hỏi "Xin hỏi khi nào thì ngài thượng tướng có thể tỉnh lại? Có để lại di chứng gì hay không?"
Người phụ trách đáp: "Căn cứ theo những gì bác sĩ đã nói, sau 48 tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại và chắc chắn sẽ có di chứng."
Mặt ai cũng đanh lại, nghe được hai chữ “di chứng", đáy lòng không khỏi lạnh đi. Phải biết di chứng có rất nhiều loại, nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, nặng thì nửa đời sau sống trong đau đớn dằn vặt, mà thượng tướng Lục Đào giữ chức vụ trọng yếu đến thế, lại vô cùng ưu tú, nếu như di chứng gây ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của anh, vậy anh bắt buộc chỉ có thể lui về sau. Một người thanh niên tiền đồ rộng mở, cứ như vậy mà gục ngã mãi mãi.
Cơ mặt Mạc Tư co giật, nhìn đối phương bằng đôi mắt sắc bén, trầm giọng hỏi: "Di chứng như thế nào?"
Người phụ trách đáp: "Mất trí nhớ."
Câu trả lời này làm ai nấy đều sốc, người phụ trách tiếp tục giải thích: "Bác sĩ nói, trí nhớ của cậu ấy bị độc tính ăn mòn, cho nên tạm thời sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ, tính cách cũng sẽ có chút thay đổi."
Phí Lí nắm được mấu chốt trong đó, "Ngài nói là ‘tạm thời’?"
"Đúng vậy, tạm thời." Người phụ trách khẳng định, "Bác sĩ Điền nói, sau khi trải qua trị liệu, trong khoảng thời gian 6 đến 8 tháng trí nhớ của cậu ấy sẽ khôi phục như lúc ban đầu, cả cơ thể cũng vậy, sẽ không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu đâu."
Mọi người nghe đến đây, đều thở phào nhẹ nhõm. Một vài người giống như trút bỏ được gánh nặng, đặc biệt là Mạc Tư, người đang mồ hôi đầm đìa. Lục Đào là do một tay ông bồi dưỡng, là cấp dưới đắc lực nhất, ông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ để anh tiếp nhận vị trí của mình trong tương lai. Nếu như anh gặp sự cố phải giải ngũ, vậy thế lực của ông liền bị tổn thất không nhỏ.
Tim Trình Cẩn tưởng như đã rớt ra ngoài, nay lại bất giác đập nhanh hơn.
Mất đi toàn bộ trí nhớ sao? Vậy cũng sẽ quên đi chuyện muốn ly hôn với cậu đúng không?
Có phải ông trời cũng nhìn ra cậu hối hận, cho nên muốn cho cậu thêm chút thời gian sao?
Nhận được tin tốt, hầu hết mọi người có mặt ở đây đều rời đi, đại tướng Mạc Tư chào hỏi Trình Cẩn rồi mới ra ngoài. Không bị người khác ngăn cản nữa, cuối cùng Trình Cẩn mới có cơ hội tìm đến người phụ trách, hỏi: "Xin hỏi. . . Bây giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không?"
Người phụ trách có chút tò mò, "Ngài là. . . . ."
Bà nội vẫn ngồi ở cạnh bên, tầm mắt nặng nề đặt trên mặt Trình Cẩn, khiến cho lòng cậu khó chịu, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng ổn định: "Tôi là bạn đời của Lục Đào."
Người phụ trách nhanh chóng cười đáp: "Có thể là có thể, chẳng qua bây giờ cậu ấy vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể để ngài qua sát qua cửa sổ thủy tinh, có lẽ cẳng thấy mặt đâu. . . ."
Trình Cẩn vội vàng: "Không sao cả." Trong giọng nói run rẩy của cậu là niềm vui mừng, "Chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy là được rồi."
Người phụ trách: "Vậy ngài đi theo tôi, lão phu nhân cũng muốn đi cùng chứ?"
Bà nội mất tự nhiên, Trình Cẩn vội nói: “Bà nội, để cháu đẩy xe cho bà."
Bà lão trừng mắt lườm cậu một chốc, cất tiếng trào phúng "Không dám nhọc công cậu." Nói xong tự mình lăn bánh xe, đi theo sau người phụ trách. Trình Cẩn lặng một chút rồi cũng theo chân họ.
Viện quân y là bệnh viện tốt nhất toàn cầu, có trang thiết bị hiện đại tân tiến nhất. Xuyên qua hành lang lạnh lẽo, Trình Cẩn tới trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn qua song cửa thủy tinh liền thấy được người đang nằm ở trên giường bệnh.
Thượng tướng Lục Đào có thân hình hoàn mỹ, ngũ quan anh tuấn, từng được bình chọn là đối tượng kết hôn trong mơ, biết bao nhiêu người vừa gặp đã phải lòng anh, Trình Cẩn cũng là một trong số đó. Lúc này đây, người đàn ông cao lớn ấy đang nằm bất động trên giường, bao quanh là cái lồng thủy tinh cắm đầy ống dẫn, khiến cho người ta nhìn thôi mà thấy kinh hãi, cũng cực kỳ đau lòng. Bà nội trong thấy hình ảnh như thế, không nhịn được muốn đứng lên nhìn rõ hơn, đối với Trình Cẩn là ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ, với cháu trai mình lại là dịu dàng xót xa, chỉ tiếc đôi chân của bà tàn tật đã lâu, cố thế nào cũng không đứng dậy nổi. Nhấc được nửa người dậy lại sắp ngã ngược xuống, Trình Cẩn đã kịp đỡ lấy bà, nhẹ giọng: "Bà cẩn thận chút ạ."
Bà nội lập tức trừng cậu, còn đẩy hai tay cậu ra, lớn tiếng: "Không cần cậu giúp tôi."
Lời nói tựa như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Trình Cẩn, trông thấy bộ dáng lảng tránh mình như tránh rắn rết của bà, cùng thái độ mà chồng đối xử với mình, hai hình ảnh đó bỗng chốc chồng lên nhau. Trình Cẩn cảm thấy đau lòng, liền buông lỏng tay ra, thấp giọng đáp "Cháu chỉ là không muốn để bà ngã thôi, không phải có ý xấu gì đâu."
Bà nội cười lạnh: "Ý xấu của cậu nhiều vô kể, hảo tâm ngược lại chẳng có chút nào." Bà chống người nhìn cháu trai một lúc, phát hiện anh thật sự không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại lúc này, chỉ có thể ngồi trở về, lại giễu cợt Trình Cẩn: "Bây giờ cậu còn muốn đóng kịch sao? Muốn làm người ta thay đổi ấn tượng với cậu sao? Đúng là người ta có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cậu mãi mãi vẫn chỉ xấu xa như vậy thôi! Người như cậu, dùng trăm phương nghìn kế uy hiếp cháu tôi kết hôn với cậu, cậu nên xuống địa ngục đi, ở nơi đó mà cải tạo lao động!"
Mặt Trình Cẩn trắng bệch, lời nói của bà lão làm tim cậu đau nhói, nhưng cậu không thể biện bạch gì cả.
Cậu mười bảy tuổi đối với Lục Đào hai mươi mốt tuổi vừa gặp đã yêu, sau đó lợi dụng việc đối phương đang ở thế yếu mà ép anh kết hôn với mình, một năm không ngừng giằng co, cuối cùng cậu cũng đạt được điều mình mong muốn. Nhưng cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo đến vậy, không đem đến nổi một chút hạnh phúc. Cậu nghĩ vẫn có thể dùng quan hệ thể xác đánh cắp được trái tim anh, ai ngờ ngay hôm sau chồng mình đã lựa chọn ra chiến trường, từ đó về sau chẳng hề quan tâm đến cậu nữa. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ trở lại, cũng lãnh khốc xa lạ khiến cậu xót xa. Cậu từng ầm ĩ, từng sử dụng đủ cách, cũng dùng đủ loại mưu kế, bày tất cả tính xấu của mình ra ngoài, nhưng chỉ có thể đẩy anh đi càng xa, chờ đến lúc cậu hối hận muốn thay đổi bản thân, cơ hội đã vụt mất rồi.
"Nghe thấy cháu tôi mất trí nhớ chắc cậu vui lắm nhỉ? Nghĩ rằng có thể lợi dụng khoảng thời gian này này mà níu kéo tình cảm của nó? Tôi nói cho cậu biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng đâu! Cháu tôi là đứa trẻ ngoan, mà với cậu, vừa nhìn là nó đã thấy ghê tởm rồi!" Âm thanh của bà lão càng lúc càng lớn, hoàn toàn không để ý còn có người ngoài ở đây.
Bà nhìn Trình Cẩn cười lạnh, "Tôi hy vọng sớm ngày nhìn thấy hai người ly hôn đấy."
Trình Cẩn lặng yên không nói, mặc bà buông lời xúc phạm, chờ bà nói xong, cậu mới thản nhiên đáp: "Nhưng bây giờ cháu vẫn là bạn đời hợp pháp trên danh nghĩa của anh ấy đúng không?” Ánh mắt cậu đặt trên thân ảnh người chồng đang nằm trên giường bệnh, "Cho nên cháu sẽ gánh vác mọi trách nhiệm với bạn đời của mình, trước khi anh ấy khôi phục trí nhớ, chăm sóc cho anh ấy thật cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy