Chương 3: Em thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại bác sĩ Điền Thất là người có y thuật xuất sắc nhất trong số tất cả các tinh cầu, không dưới ngàn ca giải phẫu lớn nhỏ được thực hiện bởi bàn tay ông và tất cả đều đạt được thành công, hiển nhiên ông cũng trở thành tiêu chuẩn của ngành y. Ông nói sau 48 giờ Lục Đào sẽ tỉnh lại, thật sự đúng 48 tiếng sau Lục Đào đã tỉnh lại rồi.
Lục Đào vẫn phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt, cần ở bên trong quan sát thêm một tuần nữa, trong suốt một tuần, anh luôn trong trại thái mơ màng buồn ngủ, dù có phản ứng với tiếng gọi của mọi người nhưng không hề trả lời lại. Mà sau khi chuyển sang phòng bệnh thường, anh mới thực sự tỉnh táo.
Bệnh viện quân y có tính an ninh kèm bảo mật cực cao, đặc biệt trong các phòng bệnh dành cho quân nhân, ngay cả thân nhân đến thăm hỏi cũng phải trải qua kiểm soát nghiêm ngặt, cho nên thời điểm Lục Đào tỉnh lại, ngoại trừ bác sĩ, trong phòng cũng chỉ có Trình Cẩn, bà nội và Phí Lí.
Nhìn thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy, Trình Cẩn xúc động đến rơi lệ, bà nội cũng vậy, bà lão cầm một chiếc khăn tay nhỏ không ngừng lau khóe mắt, muốn nắm lấy bàn tay Lục Đào: "Cháu yêu, cháu ngoan của bà, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi, làm bà lo muốn chết thôi."
Tay bà vươn ra phía trước, nhưng không quơ được mục tiêu, bởi Lục Đào đã dời tay ra chỗ khác. Anh nhìn bà lão gầy gò trước mặt, trong đôi mắt là sự phòng bị cùng khó hiểu, "Bà là ai?" Hắn dừng một chút, lại nhìn một vòng mấy người trong phòng, "Tôi là ai?"
Tuy rằng đã biết trước rằng sau khi anh tỉnh lại sẽ biến thành như vậy, nhưng trông đến anh hoàn toàn không nhớ gì cả, mọi người vẫn có chút khó tiếp nhận, ngay cả Phí Lí cũng rất đau lòng, bà nội liền khóc nấc lên. Ngay sau đó Phí Lí nói: "Ngài là thượng tướng của tinh cầu Đế Quốc, ngài Lục Đào, đây là bà nội ngài, hiện tại là người thân duy nhất có chung huyết thống với ngài."
"Lục Đào? Bà nội?" Người đàn ông nhẹ nhàng lầm bẩm hai danh xưng này, vẫn như cũ cảm thấy mông lung mờ mịt, nhưng rất nhanh anh lại nhìn về phía Phí Lí, "Vậy còn anh? Anh là ai?"
Phí Lí đẩy gọng kính: "Tôi là thư kí của ngài, tôi tên Phí Lí. Còn vị này, là bác sĩ phụ trách của ngài, Cách Nhĩ Sâm, hai người này là trợ lý của ông ấy." Phí Lí lần lượt giới thiệu tên của ba vị nhân viên y tế, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt Trình Cẩn, nói: "Vị này chính là bạn đời của ngài, Trình Cẩn tiên sinh."
Người đàn ông ngồi trên giường bệnh giật mình mở to con ngươi thẳng tắp nhìn về phía Trình Cẩn, "Bạn đời?"
Phí Lí tưởng rằng anh không hiểu ý nghĩa của “bạn đời” là gì, vội vàng giải thích: "Chính là …người mà ngài yêu."
Bà nội bên cạnh tức giận nói: "Cháu trai tôi không hề yêu người này, bọn nó chỉ là có quan hệ hôn nhân trên giấy tờ thôi."
Trình Cẩn bổi rối, nhưng trong lòng lại khấp khởi vui mừng, Lục Đào chưa bao giờ nhìn cậu chăm chú như vậy, hơn nữa tầm mắt đối phương đã lưu lại rất lâu, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ cảm nhận qua việc nào như thế này cả.
“Tôi cũng đâu có nói sai, thưa Lục lão phu nhân." Phí Lí tiếp lời, "Bác sĩ Điền nói, để giúp cho ngài thượng tướng khôi phục trí nhớ, chúng ta cần dẫn dắt ngài ấy một lần nữa làm quen với hết thảy mọi thứ xung quanh. Chỉ dựa vào việc uống thuốc thôi là không đủ để kích thích trí nhớ quay lại."
Bà lão bĩu môi, lúc bấy giờ mới im lặng.
Lục Đào cảm thấy vô cùng hoang mang với những điều này, bác sĩ Cách Nhĩ Sâm hỏi anh bây giờ có thể nhớ ra cái gì không, anh cũng chỉ biết mờ mịt lắc đầu. Nhóm bác sĩ kiểm tra cho anh, xác định cơ thể anh không có tổn thương gì, mới dám thở phào một hơi. Ngay sau đó Cách Nhĩ Sâm phát hiện ra Lúc Đào vẫn thường xuyên nhìn về phía Trình Cẩn, trong ánh mắt là sự tò mò, ông liền nói: "Việc kiểm tra hôm nay đã xong, tôi cảm thấy hiện tại để một mình Trình tiên sinh ở lại đây chăm sóc cho thượng tướng cũng được. Lục lão phu nhân, bà thấy thế nào?"
Sau khi cháu trai mình tỉnh lại, bà vẫn luôn dõi theo anh, hiển nhiên cũng biết anh chỉ chú ý đến Trình Cẩn, cho nên mặc dù thâm tâm không hề muốn, bà vẫn miễn cường nói: "Đi thôi." Trước khi rời khỏi, bà trừng mắt nhìn Trình Cẩn, cất giọng ác ý nói, "Cậu đừng hòng giở trò lừa bịp cháu trai tôi, cậu cứ tiếp tục diễn kịch đi, đợi nửa năm sau nó hồi phục trí nhớ, chắc chắn sẽ vạch trần lớp ngụy trang của cậu, cậu đừng mong được toại nguyện!"
Trình Cẩn siết chặt ngón tay, giống như vừa bị tát cho một cái bạt tai, cậu nhẹ đáp: "Bà yên tâm, cháu sẽ không làm như vậy đâu."
Bà lão hừ lạnh một tiếng, "Ta mới không yên tâm nổi."
Sau khi những người khác đều đã rời đi, trong phòng bênh chỉ còn lại Lục Đào cùng Trình Cẩn. Tầm mắt của người đàn ông vẫn một mực đặt trên người cậu, Trình Cẩn bị hắn nhìn đến ngượng đỏ mặt, cậu thận trọng đi đến gần anh, bộ dạng mồm miệng lanh lợi đã sớm biến mất, hiện tại chỉ cảm thấy khẩn trương, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Cậu nhắm mắt lại, sau đó dịu giọng hỏi: "Anh, anh có khát không? Uống chút nước nhé?"
Lục Đào không trả lời, cậu đành tự quyết định đi rót nước cho anh, đem nửa ly nước ấm đưa đến trước mặt anh. Ánh mắt Lục Đào từ trên khuôn mặt dời đến bàn tay cậu, cuối cùng đưa tay nhận lấy ly nước.
Thời điểm đôi tay chạm vào nhau, trong linh hồn Trình Cẩn tựa như có dòng điện chạy qua, khiến cậu bỗng không thể khống chế được bản thân thở dồn dập. Lục Đào uống hết ly nước, lại nhìn cậu, nói: “Muốn uống nữa."
Giọng nói anh không hề lạnh lùng như dĩ vãng, khóe mắt Trình Cẩn chua xót. Cậu vội vàng nhận lại cái ly, lại đi rót thêm nửa ly nước nữa, nhìn Lục Đào “ừng ực” từng ngụm uống hết. Hình ảnh này khiến cậu nhớ đến rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lục Đào, anh cũng đang uống nước, chính là động tác này, hầu kết chuyển động vô cùng gợi cảm, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Lục Đào, từ ấy Trình Cẩn liền trúng phải tiếng ét ái tình.

Người đàn ông đưa lại cái ly rỗng cho cậu, Trình Cẩn hỏi anh: "Muốn uống nữa không?" Lục Đào lắc đầu. Trình Cẩn đặt chén trở về chỗ cũ, cậu đi đến đâu, tầm mắt Lục Đào liền đặt ở đó, đến khi cậu lại gần, ánh mắt tò mò lại cháy bỏng kia bèn dán lên mặt cậu. Trình Cẩn có chút không chịu nổi ánh nhìn đó của anh, vô thức sờ sờ mặt mình, lo lắng hỏi: "Trên, trên mặt em dính thứ gì bẩn ạ?"
"Không có." Người đàn ông đột nhiên mỉm cười, anh rất tuần tú, bình thường luôn mang bộ dáng không thích nói cười, chỉ có rất ít người biết được rằng anh cười lên rất đẹp, rất ấm áp. Trình Cẩn bị nụ cười của anh làm cho sửng sốt, chợt nghe Lục Đào bảo: "Em đẹp lắm."
Ba chữ này khiến cho Trình Cẩn ngẩn ngơ, một lát sau, hai mắt hồng lên, chất lỏng trong suốt theo vành mắt trào dâng, lưu lại vệt nước trên gò má trắng nõn.
Nhìn thấy cậu khóc, thượng tướng Lục Đào cũng bối rối, "Em, tại sao em lại. . . . ."
Trình Cẩn nhận ra mình có chút không khống chế được, vội vàng xoay lưng lại, dùng mu bàn tay lau đi những giọt lệ đang không ngừng rơi, nghẹn ngào: "Em không sao, thật sự xin lỗi anh, em không biết tại sao nữa. . . . . . Đột nhiên. . . . . ." Thật ra trong lòng cậu cũng biết, cậu theo đuổi Lục Đào suốt bao năm, vẫn từng bước đi trên con đường có đích đến là anh, nhưng kết quả lại đẩy đối phương đi càng ngày càng xa. Ban đầu anh còn chẳng tỏ bất cứ thái độ gì, sau đó Lục Đào ngày càng lạnh nhạt với cậu, ngay cả khi thân mật cũng tỏ vẻ phiền phức chán ghét, chứ đừng nói gì tới việc sẽ khen cậu một câu.
Nếu Lục Đào đối xử với cậu như trước kia, chắc cậu sẽ không cảm thấy tủi thân đâu, bởi cậu đã từng trải qua chịu đựng đến chết lặng rồi. Đột nhiên nhận được lời khen như vậy, ngược lại khiến cậu cảm thấy không chịu nổi.
Nước mắt cứ vậy tuôn dài, cả mu bàn tay đã ướt đẫm, nước mắt không thể khống chế theo kẽ tay rơi xuống, cuối cùng Trình Cẩn đến đứng cũng không vững, gần như là ngồi xổm trên nền đất khóc nức nở. Cậu cảm thấy bản thân mất mặt lắm rồi, một miếng khăn giấy bỗng xuất hiện trước mặt, Trình Cẩn ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Đào đang đứng trước mặt mình, trên mặt là biểu tình lo lắng.
Trình Cẩn mở to mắt, Lục Đào ngập ngừng : "Hẳn là dùng cái này để lau nước mắt nhỉ? Anh vẫn nhớ. . . . . ."
Trình Cẩn luống cuống đứng dậy, vội vàng nói: "Anh, anh còn chưa đi lại bình thường được đâu, mau lên giường nằm đi." Cậu không lau nước mắt mà đến đỡ lấy Lục Đào, hai người đã lâu không gần gũi đụng chạm khiến cậu rối bời, đặc biệt là cảm giác khi người đàn ông đem hầu hết trọng lượng đặt lên người mình.
Đỡ người cẩn thận nằm lại trên giường, nỗi tủi thân ban nãy cũng đã sớm quên mất, Trình Cẩn dè dặt hỏi: "Anh có thấy chỗ nào khó chịu không?"
"Vẫn ổn, chỉ là anh không thể nhớ ra gì cả." Nhưng thật ra thượng tướng Lục Đào cũng không bận tâm lắm, "Qua nửa năm là có thể nhớ lại hết sao?"
Trình Cẩn: "Vâng, tầm nửa năm đến 8 tháng, anh có thể trở lại trạng thái ban đầu.”
Lục Đào nhìn cậu, bất giác hỏi: "Bạn đời. . . . . . Chúng ta kết hôn rồi à?"
Trình cẩn luống cuống "Kết hôn rồi ạ."
Dường như Lục Đào rất vui vẻ "Từ khi nào thế?"
"Bảy năm trước." Nhắc đến con số này, Trình Cẩn chợt buồn bã. Người đàn ông cũng rất kinh ngạc "Lâu như vậy cơ à." Lại nói tiếp : "Nhưng trông em còn trẻ lắm mà."
"Mười tám tuổi." Trình Cẩn có chút chột dạ, "Em gả cho anh khi em mười tám tuổi."
Dùng thủ đoạn áp bách, khiến cho người đàn ông này không thể không đồng ý trở thành bạn đời hợp pháp của mình. Cậu còn nhớ rõ khi bọn họ đến làm thủ tục kết hôn, hệ thống yêu cầu bọn họ chụp một bức ảnh, bọn họ đến trước camera, một người thì vui sướng hạnh phúc, một người thì lạnh lùng thờ ơ. Rõ ràng là ảnh cưới, nhưng cho dù là ai nhìn thấy, đều có thể cảm giác được hôn nhân của bọn họ sẽ sớm lụi tàn.
“Em mười tám tuổi? Vậy bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Trình Cẩn: "Hai mươi chín tuổi,anh là thượng tướng trẻ tuổi nhất của tinh cầu Đế Quốc." Cả thế giới cũng chỉ có ba mươi vị thượng tướng, năm vị đại tướng, Lục Đào mới ngần này tuổi đã chiếm được một vị trí trong số đó, đều là bởi vì công quân quá mức tuyệt vời của anh.
Hiển nhiên Lục Đào không vì thế mà đắc ý, mặc dù hiện tại anh đánh mất trí nhớ, anh lại càng để tâm đến chuyện của hai người bọn họ hơn. "Chúng ta đã có con chưa?" Anh dừng một lát, tự hỏi tự trả lời "Chắc là không có nhỉ? Bởi nãy Phí Lí có nói qua, hiện tại bà nội là người thân chung huyết thống duy nhất với anh."
Anh có vẻ rất là nghi hoặc, "Vì sao chúng ta kết hôn bảy năm rồi mà vẫn chưa có con vậy?"
Vấn đề này khiến cho Trình Cẩn càng hoảng hốt, cũng không biết trốn tránh thế nào, hồi lâu mới dè dặt đáp: "Bởi vì em cảm thấy. . .  Tạm thời chưa cần vội. . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy