Chương 4: Tiểu thiếu gia bị chiều hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cậu hiện tại, nếu có thể dùng tiền thoải mái mua được gì, cũng chỉ có phần dịch dinh dưỡng này thôi.
Lục Đào nói: "Thảo nào, chắc chắn anh uống qua nhiều lần lắm rồi, nhưng vị này hơi nhạt."
"Vậy, vậy ạ?" Trình cẩn có chút kinh ngạc, thì ra Lục Đào cũng có món ăn yêu thích, đây là chuyện trước giờ cậu chưa từng phát hiện ra.
Không phải do cậu không tỉ mỉ quan sát, mà thời gian hai người ở cùng một chỗ quá ít, việc Lục Đào ngồi ăn cơm cũng cậu đã có thể xem là hi hữu rồi.
Lục Đào nhìn cậu, "Em cũng không thích à?"
Trình Cẩn vội đáp: "Cũng tạm ạ." Cậu nói tiếp: "Ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn. À mà không, không được, để em hỏi bác sĩ trước xem ăn có ăn được thứ gì khác không đã." Trình cẩn hỏi bác sĩ sau nhận được đáp án có thể, nhưng phải kị món dầu mỡ, đồ tanh và món cay, còn có một số món lưu ý không được động tới. Trình Cẩn vừa nghe vừa dùng thiết bị ghi chép trên cổ tay lưu lại, rồi hỏi thêm một số vấn đề khác, cuối cùng dứt khoát hỏi: "Xin hỏi khi nào anh ấy có thể ra viện?"
Bác sĩ Cách Nhĩ Sâm mỉm cười: "Thông thường mà nói, còn cần quan sát nửa tháng, nhưng chúng ta đã cố gắng rút ngắn thời gian, dù sao bác sĩ Điễn cũng đã nói, để cậu ấy tĩnh dưỡng trong hoàn cảnh quen thuộc sẽ càng có lợi cho việc khôi phục trí nhớ. Đến lúc đó còn phải phiền đến tiên sinh nhiều."
Trình Cẩn đáp: "Việc nên làm thôi." Cậu nói cảm ơn ông, sau đó đi ra khỏi phòng bác sĩ.
Trên đường trở lại phòng bệnh nhân Trình Cẩn kiểm tra số dư tài sản của mình, đã sớm thấp hơn con số hạn mức, điều đó làm cậu lo lắng, nghĩ đến tương lai còn phải chi tiêu này kia, cậu liền thở dài sượn sượt. Tầm mắt cậu rơi trên tấm bảng biểu, tính toán thời gian cần thiết cho công việc, liền tiếp tục vội vàng rảo bước đi.
Lục Đào đang nằm ở trên giường bệnh, lặng yên như một pho tượng, nghe thấy tiếng mở cửa bèn quay đầu, khi trông thấy Trình Cẩn, con ngươi bỗng chốc sáng lên, giọng điệu cũng vui vẻ theo, "Em quay lại rồi."
Trình Cẩn vẫn chưa quen với thái độ này của anh, tim đập chệch nhịp, sau đó khẽ mỉm cươi, "Đúng vậy, em vừa đến chỗ bác sĩ, nói anh vẫn có thể ăn những thứ khác, ngày mai em sẽ nấu rồi mang qua cho anh ."
Lục đào nhìn cậu, biểu cảm có chút chần chừ. Trình Cẩn hỏi: "Anh sao thế?"
Người đàn ông không đáp, qua một hồi lâu, cuối cùng vẫn bảo: "Anh muốn đi vệ sinh."
Chờ hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, mặt Trình Cẩn nháy mắt đỏ gay, tay chân cũng luống cuống cả lên, cậu dè dặt đáp: "Để em, em đỡ anh đi. . . . . ." Khóe mắt liếc thấy cái bô để nơi đầu giương, cậu lại hỏi: "Hay là dùng cái này được không anh?"
Lục Đào quyết đoán: "Đỡ anh đi."
Anh rất trôi chảy nhổm dậy dựa lên người Trình Cẩn, hiện tại tay chân đều không thể tự do cử động, Trình Cẩn không thể không ôm lấy eo anh, đặt một cánh tay anh khoát lên vai mình, mới bắt đầu đỡ anh đứng dậy, Lục Đào rất cao, gần như cao hơn cậu một cái đầu, thân hình hoàn hảo, nhìn qua không thấy cường tráng gì, nhưng các múi cơ đều hoàn mỹ, là kiểu mà tất cả mọi nữ giới đều yêu thích. Anh đặt tất cả sức nặng lên đôi vai Trình Cẩn, Trình Cẩn lảo đảo một cái, cắn răng mới đứng vững lại được, sau đó đỡ anh đi về phía buồng vệ sinh.
Bởi vì đỡ anh có chút nặng, những hoang mang ngượng ngùng trong long Trình Cẩn bị đè xuống , đến khi cậu nhớ tới,Trình Cẩn lại thấy xấu hổ đỏ bừng hai má. Cậu khẽ ngẩng đầu, thấy người đàn ông không hề có ý định sẽ tự mình cởi quần, cậu ngập ngừng một chốc, mới ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Có cần em giúp không?"
Nhìn đôi tai đỏ lựng như có thể rỉ ra máu của cậu, tuy rằng Lục Đào không nhớ trước kia mình với vợ nhỏ khi ở với nhau thì như thế nào, nhưng hiện tại chỉ nghĩ muốn trêu chọc người ta cho tợn, anh bèn bảo: "Đương nhiên cần."

Áng mây hồng lan tràn khắp khuôn mặt trắng nõn, ngay cả đôi môi cũng đỏ cháy lên,  Lục Đào trong lòng có chút rung động, vô cùng nghi hoặc vì sao trước kia mình không cùng người bạn đời hợp pháp này sinh một bé con nhỉ, hay là do mình không được?
Lời nói của bà nội bỗng vang vọng trong đầu, anh trực tiếp bác bỏ nhận định Trình Cẩn “diễn kịch” này của bà.
Bản thân anh có năng lực phán đoán, anh có thể khẳng định, vợ nhỏ trước mặt mình thực sự xấu hổ lắm rồi, cái này tuyệt đối không thể giả vờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy