Chương 5: Nụ hôn tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng lẻ chín ngày không được thân mật với anh ấy như vậy.
Trình Cẩn phát hiện vậy mà bản thân có thể nhớ chính xác con số này. Ba tháng trước thượng tướng Lục Đào từng trở về,chuyến, nghỉ chân ở tinh cầu khoảng năm ngày, trong khoảng thời gian ấy, anh chỉ ở nhà vỏn vẹn hai ngài, mà trong hai ngày đó, tổng cộng bọn họ gần gũi với nhau được hai lần, lần thứ hai là Trình Cẩn thừa dịp Lục Đào tham gia tiệc rượu sau đó uống sau, cậu âm thầm ở lại trong phòng anh.
Lúc ân ái Lục Đào không biết nhẹ nhàng là gì, không làm tiền hí, cũng không cho Trình Cẩn động váo mình, bình thường đều trực tiếp tiến vào, hơn nữa đèn trong phòng cũng phải chỉnh về mức tối nhất, cho nên tuy rằng hai người đã kết hôn được bảy năm, Trình Cẩn cũng chẳng có mấy kinh nghiệm dùng tay giúp đối phương cả.
Tay chân lúng túng giúp anh cởi quần ra, nhìn thấy vật thể đồ sộ đang bị quần lót trói buộc, mặt Trình Cẩn đỏ lựng, tưởng như nhỏ ra máu đến nơi. Quả thật lúc theo đuổi người ta còn có thể nói không biết xấu hổ không từ thủ đoạn, nhưng khi ở trước mặt Lục Đào, cho đến năm hai lăm tuổi, cũng chỉ có kinh nghiệm đó cùng một mình anh thôi. Hơn nữa này kinh nghiệm lại không nhiều nhặn gì cho cam, cho nên hiện tại cậu rất hoảng loạn. Cậu thở dồn dập, run rẩy vươn ngõn tay ra, còn chưa chạm đến mép quần đối phương, dưới tầm mắt nóng bỏng của anh, Trình Cẩn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn kéo quần lót của anh xuống.
Tay chạm đến đám lông mềm, sau đó vật kia liền giật một cái, khiến trái tim Trình Cẩn không khống chế được đập càng ngày càng nhanh. Cậu mở to mắt nhìn nó, mặc dù còn chưa cương, nhưng kích thước đã rất khủng bố rồi.
Nghĩ đến lúc vật kia tiến vào bên trong mình, Trình Cẩn không dám nhìn tiếp nữa, ngón tay cũng rụt lại. Ngay sau đó, giọng nói của anh liền vang lên, "Không muốn giúp anh nữa à?"
Trình Cẩn xấu hổ trông lên, nhìn thấy đôi mắt ngậm ý cười của anh, lại vội vàng hoảng cúi thấp đầu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy vật kia, nhắm ngay vị trí bồn cầu.
Mọi hoài nghi trong lòng Lục Đào đều tan biến sau khi nhìn thấy phản ứng đáng yêu của vợ nhỏ, nhìn đôi má hồng hồng, chỉ muốn hôn một cái, hơn nữa anh dám cá rằng trước kia chắc mình rất hay hôn vợ nhỏ nhà mình đi.
Đợi anh xong việc, Trình Cẩn khẽ cầm "nó" vẩy một cái, sau đó thả về vị trí ban đầu. Bồn cầu thông minh tự động xả nước , Trình Cẩn đỡ Lục Đào về giường rồi quay lại nhà vệ sinh rửa tay. trong lúc rửa tay cậu ngẩng đâu quan sát chính mình trong gương, gương mặt hồng thấu, mắt long lanh nước, thoạt nhìn giống như vừa mới khóc xong vậy.
Thật ra cậu chưa từng trải qua điều gì ngọt ngào đến thế.
Xem ra Lục Đào mất trí nhớ không hề bài xích cậu như trước, cậu có thể lợi dụng cơ hội này, chữa lành mối quan hệ giữa hai người không?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì trong nháy máy, trong đầu liền hiện lên hình bóng của Lục Đào, ánh nhìn anh dành cho cậu còn lạnh lùng hơn cả một người xa lạ, cùng với giọng điệu không chút tình cảm ấy, khiến trái tim vừa nhen nhóm hy vọng của Trình Cẩn giống như bị người ta tạt một gáo nước lạnh, ý định của cậu liền bị dập tắt.
Không được! Tuyệt đối không được! Cậu chỉ có thời gian nửa năm mà thôi, nếu bỏ lỡ nó, hoặc lợi dụng tình trạng hiện tại để lừa gạt anh, không khác chi uống rượu độc giải khát. Chờ Lục Đào tỉnh táo lại, nghĩ đến khoảng thời gian này của họ, chắc chắn sẽ ghê tởm đến mức buồn nôn, đến lúc đó cậu làm sao có thể lưu lại trong lòng đối phương dù chỉ một chút ấn tượng tốt đẹp đây?
Sớm hay muộn cũng phải ly hôn, chi bằng giữ lại cho bản thân ít thể diện.
Khi cậu bước ra ngoài, Lục Đào đang học cách sử dụng màn hình ánh sáng. Trên cổ tay mỗi công dân tinh cầu đều có một thiết bị như vậy, ngay cả thẻ ID cũng có thể ấn trên đó.  Có thể sử dụng màn hình ánh sáng để tra cứu tư liệu, gọi điện video, lưu trữ ghi chép , không khác biệt bao nhiêu với điện thoại di động trước kia, nhưng đã cải tiến hơn nhiều. Trình Cẩn nhìn thao tác chẳng chút lúng túng của anh, giống như bao người bình thường khác, rõ ràng cho dù có mất đi trí nhớ thì một số chuyện cơ bản anh cũng sẽ không quên. Cậu ở bên nhìn một chốc, mới tiến tới nói, : "Ông xã, em về trước nhé ."
Người đàn ông sửng sốt, không biết là do nghe thấy xưng hô của cậu, hay do nghe cậu nói sẽ trờ về nhà. Anh lập tức hỏi: "Em không ở lại sao?"
"Em không thể ở lại được." Trình Cẩn chỉ sang cái nút đỏ bên cạnh người anh, "Nếu anh có yêu cầu gì hay cảm thấy chỗ nào không thoải mái, thì ấn cái nút này, y tá thông minh không thì y tá người thật sẽ đến ngay thôi. Muốn liên lạc với ai thì dùng màn hình ánh sáng trên tay anh."
Lục Đào đột nhiên hỏi: "Tại sao ưu tiên liên lạc số 1 của anh không phải là em nhỉ?" Màn hình ánh sáng của anh đã hủy cài đặt ẩn với người khác, nó sáng lên giữa không trung, hiển thị tab danh bạ. Trình Cẩn thấy ưu tiên liên đầu tiên là Phí Lí, thứ hai là một người tên Ngải Tuyết, cả một màn hình danh bạ, thế nhưng lại không có tên của cậu.
Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng chính mắt nhìn thấy, Trình Cẩn vẫn cực kì buồn bã. Cậu nhanh chóng mỉm cười: "Trước kia anh bận lắm, chúng ta cũng không thường xuyên liên lạc."
Cậu đột ngột đổi chủ đề, "Em phải về đây, muộn thêm chút nữa sợ là không có xe để về mất."
Lục Đào nhìn cậu, không tiếp tục hỏi nữa, trước khi cậu đi mất, anh bất ngờ nói: "Không hôn chào tạm biệt sao?"
Trình Cẩn kinh ngạc quay đầu, khuôn mặt không giẩu nổi sự bất ngờ. Lục Đào có chút tủi thân, "Anh mới đọc một ít tư liệu về quan hệ bạn đời, trong đó người ta nói, khi bạn đời sắp phải đi, sẽ tặng cho đối phương một nụ hôn tạm biệt."
"À, à. . . " Trình Cẩn hết sức bối rối, đương nhiên cậu biết chuyện này, nhưng thật ra không phải cặp đôi nào cũng thế, ít nhất cậu và Lục Đào sẽ không làm vậy. Dĩ nhiên không phải lỗi do cậu, mà do đối phương không muốn.
Nụ hôn tạm biệt của một cặp đôi đại biếu cho "tình yêu", "nhớ nhung" và "mong muốn gặp lại", Lục Đào không dành cho cậu những tình cảm này, tất nhiên sẽ không muốn hôn cậu. Trên thực tế cho tới nay, số lần bọn họ trao môi hôn dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết, hơn nữa tất cả đều do Trình Cẩn lén lút hôn trộm anh.
Mà bấy giờ, không ngờ Lục Đào lại chủ động đưa ra yêu cấu hôn tạm biệt.
Trình Cẩn ngượng ngùng, khuôn mặt lại đỏ bừng lên, chuyện mà cậu vẫn hẳng mơ tưởng cũng có ngày xảy đến, nhưng cậu lại cảm thấy không thật, trong lòng cậu hiểu rõ, Lục Đào của hiện tại không phải là Lục Đào thật sự.
Nhưng cậu không biết cự tuyệt thế nào cả.
Đi trở về bên giường, cúi đầu nhìn xuống người đàn ông anh tuấn ở cự ly gần, thấy anh đẹp đẽ đến vậy, cậu run run đưa đôi môi lại gần. Vốn dĩ chỉ muốn chạm nhẹ một cái rồi thôi, nhưng ngửi thấy mùi hương của anh không nhịn được mà nán lại mấy giây, gáy đã bị đối phương đè lại, lần đầu tiên đầu lưỡi ấm áp ướt át ấy chủ động liếm lên môi cậu, dễ dàng tách hàm răng của cậu rồi trườn vào trong khoang miệng.
Trình Cẩn kinh ngạc trợn to mắt, khuôn mặt phóng đại phía trước làm cậu ngơ ngẩn, khoảnh khắc đầu lưỡi anh chạm tới, giống như có dòng điện chạy khắp nơi, toàn thân cậu trở nên tê dại. Đầu lưỡi của Lục Đào còn đang khuấy đảo trong miệng cậu, ban đầu chỉ mang ý thăm dò , dần dần trở nên táo bạo mất kiểm soát,  thậm chí còn cuốn lấy đầu lưỡi cậu mà mút, mút ra cả tiếng nước. Trình Cẩn quên cả hô hấp, lúc cậu sắp chết ngạt đến nơi, Lục Đào mới chịu buông ra, con ngươi ngập ý cười, "Mùi vị không tệ nha.”
Trình Cẩn hấp tấp đứng dậy, lảo đảo lùi ra sau mấy bước, dúng ánh mắt khó tin nhìn anh, lại duỗi tay ra sờ sờ môi mình.
Lục Đào nhướng mi, "Em không thích à?"
Trình Cẩn hoảng loạn lắc đầu, khuôn mặt đỏ như rỉ máu, lắp bắp nói: "Em, em về đây." Nói xong giống như chạy trốn mà vọt ta khỏi phòng bệnh.
Không phải không thích, mà là không quen.
Trình Cẩn dựa lên bức tường bệnh viện, hai tay che mắt, lồng ngực phập phồng, dồn dập thở dốc.
Cậu từng hôn trộm anh một lần, kết quả đổi lấy một năm lạnh nhạt của anh. Cậu chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó anh sẽ chủ động hôn cậu, không những vậy lại còn là hôn lưỡi nữa.
Dư âm của nụ hôn ban nãy vẫn còn đọng lại, trái tim Trình Cẩn lại đạp loạn lên, mặc dù hiểu rằng Lục Đào này có “hạn sử dụng”, nhưng cậu vẫn không khống chế được bản thân rung động.
Giống như quá khứ vậy.
Bước ra khỏi bệnh viện chân cậu vẫn còn mễm nhũn, cũng may chuyến xe cuối cùng vẫn chưa rời đi. Trong thời đại của xe siêu tốc và tàu phi hành, "xe bus" thật sự chẳng có gì hấp dẫn, dù sao sống trên tinh cầu này cũng toàn người giàu có, không có xe hoặc là phi thuyền cỡ nhỏ cũng đủ khiến người ta chê cười, cho nên xe công cộng chẳng có mấy người đi. Sở dĩ vẫn chưa bị hủy bỏ, là vì phương tiện giao thông công cộng là cơ sở hạ tấng thiết yếu của đô thị, cho nên mặc cho lợi nhuận âm, nó vẫn được chạy theo lộ tuyến như thường, chẳng qua tần suất cực ít. Chuyến xe cuối cùng khởi hành vào lúc 5 giờ chiều, nếu không may để lỡ thì cũng không còn chuyến sau nữa.
Trình Cận lên xe, chiếc xe rộng như vậy cũng chỉ có một hành khách duy nhất là cậu mà thôi, cũng không có lái xe. Xe được lái tự động, cho nên giá vẻ rất rẻ, cả tuyến đường dài chỉ tốn 5 điểm dư ngạch mà thôi. Nhà của Trình Cẩn, chỉ tốn 0.5 dư ngạch là đủ rồi.
Đến điểm dừng, nơi Trình Cẩn xuống xe chẳng phải địa điểm nào đó gần chỗ cậu sống, mà là một khu phú thương mại phồn hoa, một khu phố bán toàn đồ hiệu xa xỉ. Người giàu có trên khắp tinh cầu thích nhất là tới nới này mua sắm, bởi giá cả tiêu dùng ở đây là điều mà dân chúng bình thường khó mà tiếp nhận nổi.
Tuy rằng ở tinh cấu Đế Quốc có luật dùng giá trị tài sản để quyết định người đủ điều kiện sống trên tinh cầu này, nhưng cũng có một bộ phận công dân dựa vào tài năng hoặc cống hiến vượt bậc mà được đề cử tới đây, còn có những người giữ chức vụ đặc biệt, những người này cũng không thể xem là người giàu, chỉ tính là dân chúng bình thường mà thôi.
Mà để được xưng là gia tộc giàu có, tất nhiên phải nắm giữ số tài sản khổng lồ, sống cuộc sống tiêu tiền như nước, dùng đồ hiệu xa xỉ.
Trình Cẩn không có ý định đến xem mấy thứ đồ rực rỡ màu sắc kia, trước kia cậu là khách quen của nơi này, thích nhất một cửa tiệm có tên “Fashion”, từng một hơi mua sạch bách hàng hóa một nửa hàng hóa trong đó, nhận được danh hiệu “áo lượt quần là”. Mà hiện tại, cho dù là một món đồ nhỏ của nơi này, cho dù cậu có vét sạch tài sản cũng không mua nổi.

Nhưng nơi Trình Cẩn muốn đến vẫn là “Fashion”, cậu không đi vào từ cửa chính, mà men theo một cửa sau trong góc khuất để đi vào trong. Xuyên qua cửa nhỏ, xốc rèm cửa lên, Trình Cẩn trông thấy người mà cậu đã hẹn, cậu lập tức nở nụ cười lấy lòng, "Andy, hôm nay có công việc nào thích hợp cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy