Chương 6: Lao động đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh cầu Đế Quốc có nền khoa học kỹ thuật rất tiên tiến, không chỉ trong quân sự mà còn cả trong đời sống. Các loại thiết bị, robot thông minh có thể giúp cuộc sống của con người trở nên ngăn nắp trật tự hơn, để con người có thể thoải mái tận hưởng sự an nhàn mà không cần phải lao động.
Tuy nhiên, không biết từ bao giờ, trong giới thượng lưu bỗng thịnh hành trào lưu thuê “người giúp việc”.
Rõ ràng canh dinh dưỡng cũng có thể đáp ứng nhu cầu sinh tồn của con người trong một ngày, nhưng đám người giàu có lại muốn theo đuổi cuộc sống thực thụ, nếu trên bàn cơm của gã nhà giàu nào vẫn thấy món canh dinh dưỡng, vậy đó sẽ trở thành câu chuyện khiến người ta cười sằng sặc. Tự lúc nào, bọn họ luôn cảm thấy việc để một robot giúp việc lạnh lùng trong nhà chẳng khác nào gia đình bá tánh bình dân, điều đó hạ thấp giá trị của họ, vì vậy họ bắt đầu thuê người giúp việc. Ở tinh cầu Đế Quốc, giá thuê một người giúp việc cực kỳ đắt đỏ, vì vậy, trong nhà có càng nhiều người giúp việc, càng chứng minh họ giàu sang phú quý.
Trước kia Trình Cẩn đã từng thuê tới 5 người giúp việc
Ngay sau khi loại “mốt” này mở ra, nhiều nơi bắt đầu đi theo con đường kinh doanh loại hình dịch vụ này, và con người thì luôn muốn chạy theo “mốt”.
Vì vậy cho đến nay, các mặt hàng xa xỉ kiểu cách do công nghệ tạo ra được đặt trong cửa hàng không còn là sự lựa chọn hàng đầu của đám nhà giàu nữa, họ chuyển sang yêu thích đồ “handmade”. Một thứ được chính bàn tay con người làm ra thì chắc chắn phải có giá trị, các thiếu gia tiểu thư sẽ hơn thua với nhau bằng những chiếc túi xách, áo khoác, váy handmade,...
Bản chất của việc này vốn là một sự lãng phí sức lao động, và chính phủ càng không cho phép xây dựng một nhà máy 100% handmade như thế. Công việc này cũng không thể xem là một nghề nghiệp hợp pháp, vì vậy, nhiều cửa hàng thương hiệu đã tiến hành tuyển dụng “lao động đen”.
Mặc cho hầu hết công dân trên tinh cầu không thiếu tiền, nhưng không có nghĩa là ai nấy đều dư dả, vẫn còn một bộ phận nhỏ bề ngoài thì duy trì cuộc sống sĩ diện, nhưng lại âm thầm làm đủ mọi cách để kiếm thêm chút tiền. Nếu không có bất kỳ tài năng nào nổi trội, lựa chọn tối ưu nhất chính là trở thành “lao động đen”.
Từ trước đến nay Trình Cẩn chưa bao giờ tiếp xúc với “lao động đen”, sau khi cha và anh trai của cậu lâm vào bước đường phá sản, nguồn tài chính của cậu cũng bị cắt đứt. Ban đầu tiểu thiếu gia còn chưa ý thức được, cậu cố gắng thay đổi thói quen tiêu tiền như nước, sa thải đám người giúp việc trong nhà, nhưng tiền bạc vẫn một đi không trở lại, cho đến khi số dư chạm mức trung bình, tiền mới cũng chẳng thấy đâu, Trình Cẩn mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Cậu trở về nhà, chất vấn cha và anh trai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu, bọn họ vẫn luôn từ chối trả lời, cuối cùng vì cậu không ngừng ép hỏi mà cũng đành kể ra sự thật. Hóa ra dã tâm của cha và anh trai quá lớn, họ đầu tư vào một dự án khai thác năng lượng mới, nhưng họ chưa có giấy phép khai thác nguồn năng lượng này, họ thuê người bí mật làm giả chứng từ, sau đó tại tinh cầu nhỏ kia không may xảy ra sự cố. Tuy rằng sự cố kia không gây ra bất kỳ thương vong nào nhưng gần như khiến tinh cầu kia suýt phát nổ. Hầu hết các sàn phẩm nông nghiệp đã chết, chất độc hóa học cũng rò rỉ ra ngoài, bị ánh sáng hấp thụ. Sau khi bị bại lộ, chính phủ vô cùng giận dữ, yêu cầu nhà họ Trình nộp phạt một số tiền rất lớn, tài sản nhà họ bị vét sạch, thậm chí không đủ để đóng phạt.
Trên thực tế, nếu không nhờ nhà họ Trình có cái danh nhà từ thiện, sau khi sự việc xảy ra, cha và anh trai của Trình Cẩn đã bị đày đến tinh cầu Địa Ngục và bị bỏ tù.
Cha cậu uể oải nói, "Ta nhận được tin rằng giấy phép khai thác năng lượng phải qua nửa năm nữa mới được phê duyệt, ta muốn đi tắt đón đầu. Nếu thành công, sản nghiệp của gia đình chúng ta còn có thể mở rộng ra gấp đôi. Ai mà biết được ... "
Ông thở dài thườn thượt, đôi mắt vẩn đục, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi trông như đã già thêm tận chục tuổi," Cẩn Nhi, cha thật vô dụng, cha không thể tiếp tục che chở cho con được nữa rồi. "
Trình Cẩn nghe xong, trong lòng bàng hoàng, sững sờ hỏi: "Vậy về sau phải làm sao đây?" Anh trai Trình Húc nói: "Chúng ta đang cố gắng gom góp tiên bạc. Anh đã bán hết biệt thự và xe đi rồi, chỉ giữ lại một căn nhà nhỏ. Anh cũng tìm được một công việc mới, tuy rằng không quả khả quan nhưng vẫn có thể chèo chống được". Anh dịu dàng bảo, vỗ nhè nhẹ lên bả vai em trai, "Đừng lo lắng, hãy cứ sống tốt phần của mình, em vẫn còn danh phận, bất kể thế nào, em sẽ không bị trục xuất đâu."
Trình Cẩn hiểu ý anh.
Cha và anh trai cậu có thể bị đuổi khỏi hành tinh này và sống trên một hành tinh bẩn thỉu khác! Sau cái chết của mẹ, Trình Cẩn chỉ biết dựa dẫm vào cha và anh trai, biết rằng họ có thể bị trục xuất, cậu vô cùng khổ sở. Khi đó trở về nhà riêng của mình, nhìn thấy căn phòng sang trọng và những món đồ xa xỉ mà bản thân đã mua, giá cả của mỗi một thứ như biến thành người khổng lồ đè nặng lên người cậu. Cậu hối hận lắm, trước đây sao mình có thể tiêu xài hoang phí như vậy chỉ để rước về nhà một đống thứ vô dụng chứ?
Cậu cũng là người nhà họ Trình cơ mà!
Sau khi nghĩ đến đó, Trình Cẩn bắt đầu đem hết đồ đạc thuộc sỡ hữu của mình đi bán. Mặc dù nơi đây là tổ ấm của cậu và Lục Đào, nhưng Lục Đào chứ bao giờ nhúng tay vào bất kỳ việc gì trong nhà. Đối với anh ấy mà nói, "ngôi nhà" này còn không bằng phòng khách sạn. Nếu không phải chính phủ có quy định, những người có gia đình phải đoàn tụ cùng bạn đời sau mỗi lần trở lại tinh cầu, có lẽ cho dù chỉ là một lần thôi, Lục Đào cũng sẽ không ở lại nơi này.
Trình Cẩn nhọc nhằn thu dọn đồ đạc của mình, chúng không dễ bán nên cậu phải nhờ người bán chúng ở chợ đen. Cậu vốn không rành mấy thứ buôn bán này, bị người lừa bịp cũng chẳng nhận ra. Một số đồ vật rõ ràng là có giá trị rất cao, nhưng bán đi chỉ thu lại được 10% số tiền mà ban đầu cậu đã bỏ ra. Sau đó, cậu chuyển tiền vào tài khoản của cha và anh trai, hy vọng có thể giúp họ ở lại tinh cầu, nhưng vẫn không đủ.
Cuối cùng, Trình Cẩn bán đi chiếc xe thể thao của mình, tàu phi hành cũng bán cả, mới có thể khiến cho số dư ngạch của cha và anh trai chạm ngưỡng tiêu chuẩn. Nhưng Trình Cẩn còn chưa kịp thở phào, cha cậu lại không chịu nổi đổ bệnh sau bao biến cố liên tiếp.
Ông là một người đang chịu án phạt, tất cả các quyền lợi của chính phủ dành cho ông đều bị hủy bỏ, thậm chí không thể sử dụng bảo hiểm y tế, nếu muốn đi khám bệnh, ông phải tự mình chi trả toàn bộ chi phí.
Quàng thời gian kia đã làm Trình Cẩn khốn đốn đến cùng cực, cậu lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, bán tất cả những đồ vật trân quý của mình, vừa vặn trang trải được chi phí cuộc phẫu thuật cho cha. Sau ca mổ, cha cậu vẫn cần theo dõi hồi phục và uống thuốc. Trình Cẩn không còn gì để bán nữa, số tiền mà anh trai cậu kiếm được cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống hằng ngày của hai cha con, vì vậy Trình Cẩn cũng muốn đi tìm một công việc làm thêm.
Cậu là vợ của thượng tướng, vì chức danh này nên không ít ngành nghề bị hạn chế, cậu cũng không thể làm những nghề cấp thấp không yêu cầu trình độ học vấn, mà những công việc cần trình độ học vấn chuyên nghiệp thì cậu lại không đáp ứng được. Trình Cẩn cứ vậy mà không biết xoay sở ra làm sao, mãi cho đến một ngày, cậu tình cờ gặp được Andy.
Trước kia Andy là nhân viên tư vấn bán hàng của “Fashion” , đã đón tiếp cậu không ít lần nên hai người liền quen biết. Lần đó khi nhìn thấy cậu, Andy chủ động ân cần lấy lòng, còn hỏi khi nào cậu lại định ghé qua “Fashion” lần nữa, Trình Cẩn đang bận suy nghĩ chuyện tìm việc, không chú tâm đến cậu ra, cậu chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng rồi đi mất. Chưa đi được bao xa, bỗng nghe có người cất tiếng hỏi Andy: “Xin hỏi bên cậu còn tuyển người không”
Tiểu thiếu gia chưa từng phải đi làm, nhưng cậu cũng hiểu "tuyển người" là như thế nào. Hai mắt cậu sáng lên, bất chấp ngược về phía Andy, chăm chú vào nhân viên chăm sóc khách hàng mà vốn dĩ trước đó cậu không hề đặt vào mắt này. "Công việc gì vậy? Tôi cũng muốn làm."
Andy hơi sững sờ, còn cho rằng tiểu thiếu gia muốn chọc ghẹo mình, nghe đến chuyện gia đình Trình Cẩn đã phá sản và tiểu thiếu gia cũng đang cần kiếm tiền, thái độ cậu ta liền quay ngoắt 180 độ. Có lẽ muốn nhìn thấy Trình Cẩn bị cười nhạo, cậu ta thực sự cung cấp cho Trình Cẩn một công việc, đó là trở thành “lao động đen” trong “Fashion”, nơi mà vốn dĩ cậu là khách hàng trước kia.
Lần đầu tiên Trình Cẩn đi làm, ở đó đã có sẵn vài người. Đó là một căn hầm nhỏ không rộng bao nhiêu, được ánh sáng trắng lóa chiếu rọi, một chiếc bàn cuông la liệt thành phẩm và bán thành phẩm. Đàn ông và cả phụ nữ, tay cầm kim, chỉ hoặc kéo đang nỗ lực nghiêm túc làm việc. Trình Cẩn nhìn dáng vẻ thành thục của họ, cảm thấy hơi sợ hãi, bởi vì cậu chưa làm như vậy bao giờ. Nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của cha mình, bước chân đã định lui về lại đứng yên.
Andy cười giễu cợt: "Trình thiếu gia chắc không muốn làm đâu nhỉ? Chao ôi, tôi đã nói là không được mà. Mà đâu, Trình thiếu gia à, tôi nghe nói chồng cậu có địa vị cao lắm cơ mà. Sao thế? Gặp khó khăn mà không đến cầu cạnh anh ta à."
Không phải Trình Cẩn chưa từng nghĩ đến điều ấy, có vài lần đã muốn nhấc máy gọi cho Lục Đào, nhưng cuối cùng cậu vẫn cam chịu từ bỏ.
Lục Đào chán ghét cậu, nghe được bi kịch của gia đình mình, chắc anh ấy sẽ vỗ tay vui mừng nhỉ? Làm sao lại muốn giúp mình cơ chứ? Hơn nữa nếu để anh biết được, chắc anh sẽ ly hôn với mình mất.
Mặc dù chính phủ đã tạm thời ngăn chặn chuyện này để ổn định dân tình, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ bị phơi bày. Nhưng trong trái tim của Trình Cẩn, cậu vẫn trân quý mối quan hệ hôn nhân này với Lục Đào từng phút từng giây.
Trình Cẩn mím chặt môi, dùng giọng điệu dè dặt nhất của bản thân mà hỏi: "Tôi có thể học, Andy, cậu có thể dạy cho tôi không?"
Andy liếc mắt nhìn cậu, thật ra cậu ta rất xem thường vị tiểu thiếu gia này, dù sao trước đây cậu cũng đã làm ra không ít chuyện quá đáng, chẳng hạn như trực tiếp rat ay đánh người chỉ vì muốn tranh giành một sản phẩm nào đó. Nhưng cậu ta cũng không phải người tốt lành gì cho cam, cho nên cuối cùng vẫn nói: "Được rồi, tôi sẽ dạy cậu làm một lần, nếu cậu không làm được, thì cảm phiền đi tìm việc khác đi." Trình Cẩn vui mừng đáp: "Cảm ơn ngài! Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ!"
Andy xua tay, "Đừng gọi “ngài” chứ, tôi nghe không quen." Tiểu thiếu gia chưa từng đụng tới kim chỉ, muốn làm đồ thủ công, thoạt nhìn quả thực rất khó, chưa kể cậu không phải là người tỉ mỉ, học không được bao lâu, ngón tay bị đàu kim đâm đến rỉ máu. Trình Cẩn kêu lên “ Á ui”, thấy Andy cau mày nhìn cậu, cậu lại vội vàng: “Tôi không sao.”
Cậu đưa ngón tay vào miệng. Vị của máu mằn mặn, giống như vị của nước mắt.
Andy cảnh cáo: "Hiện tại đang làm hàng mẫu. Đợi khi sản xuất hàng thật, không được để dính máu, nếu không phải thu hồi toàn bộ". Trình Cẩn nhanh chóng đáp: "Tôi biết rồi."
Cậu ở dưới tầng hầm liên tục luyện tập năm ngày. Năm trong số mười ngón tay đã bị kim đâm. Làm được ba mươi mấy ngôi sao, ngón tay còn bị con dao nhỏ cứa một vết. Cuối cùng cũng khiến Andu hài lòng cho qua, sau đó bắt đầu giao đơn hàng cho cậu.
Đơn hàng đầu tiên của Trình Cẩn là đính trân chaâu lên một chiếc váy nhỏ, hoa văn trên váy đã được vẽ xong, bấy giờ chỉ cần đính từng viên từng viên trân châu lên trên là được. Công việc này nếu dùng máy móc thì chỉ mất chưa đến năm phút đồng hồ, mà Trình Cẩn lại cần đến ba ngày mới hoàn thành xong.
Nhưng cậu vui lắm, vì đây là khoản tiền đầu tiên trong cuộc đời mà cậu tự tay kiếm được, khoản tiền này có thể mua đủ thuốc thang cho cha trong một tuần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy