Chương 7: Phu nhân Rila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai năm làm việc, Trình Cẩn đã thân thuộc hơn với Andy, cậu ta là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi, ngoại hình lanh lợi, tính tình hoạt bát, nếu không sẽ không thể thăng cấp từ vị trí nhân viên tư vấn bán hàng trở thành chủ cửa hàng trong thời gian ngắn như vậy. Cậu ta nhìn thấy Trình Cẩn thì thản nhiên vẫy tay, "Vừa đúng lúc tôi có đơn hàng đang cần tìm anh đây."
Trình Cẩn tức khắc trở nên vui vẻ, tiền công của một "đơn hàng" nhiều hơn sản phẩm thông thường, còn có thể mang về nhà làm nữa. Trong hai năm qua, để kiếm tiền, cậu đã chăm chỉ học cách sử dụng kim chỉ, cũng như hai mươi tư cách đan, thậm chí còn học được cách đóng gói. Có lần cậu tâm huyết dâng trào mà tự ý trang trí thêm cho một bộ lễ phục, thế mà khiến cho khách hàng khen không dứt lời. Bấy giờ Andy mới nhận ra rằng vị tiểu thiếu gia này cũng rất có tài thiết kế.
Andy là người rất có đầu óc kinh doanh, lập tức dốc lòng đào tạo Trình Cẩn thành một cao thủ, dùng bút danh Rila, nhận đơn đặt hàng riêng cho cậu. Nhưng ngay khi có khách muốn tìm gặp, cậu ta liền uyển chuyển từ chối với lí do Rila là phu nhân quyền quý, còn là người đã lập gia đình cho nên không tiện gặp gỡ người lạ.
Đa phần đám người giàu chỉ có tiền chứ không có chức tước, ít nhiều gì cũng ngưỡng mộ những người có địa vị, nay biết người may áo cho mình là “quý tộc”, nhất thời cảm thấy đắc ý kiêu ngạo. Vậy nên nghe được lời tuyên truyền của ông chủ Andy, số người đến tìm “Rila” để đặt đơn càng ngày càng nhiều. Chỉ là Andy yêu cầu chất lượng hơn số lượng, cố ý chỉ tiếp nhận rất ít đơn hàng, mỗi tháng thường chỉ có một đơn.
Cách làm của cậu ta không những không làm các thiếu gia tiểu thư trẻ tuổi chán ghét bỏ cuộc mà còn khiến họ càng điên cuồng lên đơn hơn. Giờ đây trong các bữa tiệc, nếu ai sở hữu một món đồ handmade do “phu nhân Rila” làm ra thì chắc chắn sẽ khiến người ta phải đỏ mắt ganh tị. Trình Cẩn không biết chuyện này, chỉ biết rằng mình là “lao động đen” của nơi này và sẽ nhận được tiền công sau khi hoàn thành xong mỗi một sản phẩm. Đám nhà giàu trước kia vẫn thường qua lại cùng cậu sau khi hay tin nhà cậu phá sản đều tránh cậu như tránh tà, tất nhiên không còn ai muốn mời cậu đến những bữa tiệc linh đình kiểu vậy nữa, cho nên cậu hoàn toàn không biết được rằng bản thân mình đã “nổi tiếng” rồi.
Đơn hàng lần này Andy mang tới là một chiếc váy được đặt làm riêng. Khách hàng không nêu yêu cầu đặc biệt về chất liệu và kiểu dáng, nhưng bên cạnh đó lại chuẩn bị sẵn một hộp đá pha lê màu lam. Andy nói: "Khách hàng chỉ định, pha lê phải được làm thành một món đồ trang sức. Cậu tự mình quyêt định thiết kế, nhưng nhất định phải bắt mắt." Cậu ta nhấn mạnh: "Pha lê xanh này là một khoáng chất quý hiếm và cực kì đắt đỏ. Bây giờ tôi giao nó cho cậu. Thành phẩm một viê cũng không được bỏ sót, cậu đếm số lượng trước đi."
Trình Cẩn thật cẩn thận nhận lấy chiếc hộp, mở nắp, pha lê bên trong tỏa ra ánh sáng màu lam sẫm, vô cùng tinh khiết, xanh như bầu trời. Thấy cậu bỗng chốc ngẩn ngơ, Andy cố ý nói: "Sao? Trước kia tiểu thiếu gia chưa từng thấy qua thứ quý giá như này cơ à? Phải biết giá của một viên pha lê này lên tới 50.000 dư ngạch lận đó, bởi vì số lượng vô cùng vô cùng ít. Bấy lâu mới chỉ tìm thấy được trên một hành tinh xa xôi nào đó, tổng số không quá 1.000 viên. Phải cẩn thận đó, dù là mất một viên thôi cũng đủ phiền phức rồi, lúc đó tôi không giúp nổi cậu đâu."
Trình Cẩn sực tỉnh, tỉ mỉ kiểm tra số lượng pha lê, đếm xong mới đáp: "148 viên."
Andy nói: "Đúng vậy. Đến lúc khách kiểm tra, một viên cũng không được thiếu, cậu nhớ rõ chứ? Cậu có thời gian nửa tháng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể làm xong trong vòng mười ngày."
Trình Cẩn ôm chắc chiếc hộp trước ngực, đáp: “Được.” Sau đó lại hỏi: “Tôi có thể đến nhà kho lấy thêm chút nguyên liệu được không.” Trong lòng cậu đã phác họa được đại khái bản thiết kế cho chiếc váy này, cậu cũng tin tưởng bản thân có thể hoàn thiện nó trong thời gian. Andy bảo: "Cậu đi đi."
Vác một đống đồ đạc lỉnh kỉnh trở về nhà, robot thông minh giúp cậu mở cửa, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ trong phòng về mức dễ chịu nhất. Trình Cẩn vươn tay xoa xoa đầu nó, nghiêm túc nói cảm ơn, robot vui vẻ trả lời: "Chủ nhân, ngài không cần phải khách sáo đâu, ngài càng ngài càng lễ phép rồi đó." Trình Cẩn cười nhẹ, trước đây cậu rất thô lỗ, có lẽ vì từ nhỏ đã quen với việc làm gì cũng đưa tiền cho người ta, nên cậu chưa từng biết rằng đó là những thứ cần phải nói cảm ơn, và còn coi đó là điều hiển nhiên.
Cho đến khi bị Lục Đào chán ghét, cậu mới biết tính cách của mình biết bao nhiêu tệ hại. Đến mức bây giờ cậu luôn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về điều đó. Sau ấy cậu bắt đầu cố gắng thay đổi bản thân, từ khi cho tất cả người giúp việc trong nhà nghỉ việc, trước khi họ rời đi, cậu đã trịnh trọng gửi lời cảm ơn tới mỗi một người, dọa mấy người họ một phen sợ hãi hoang mang.
Trình Cẩn cũng nhận chia bè kết phái là hành vi xấu, vậy mà cậu còn bắt nạt kẻ yếu nữa... Từng người từng việc, sau khi suy nghĩ rõ ràng, Trình Cẩn đã biết tại sao Lục Đào lại không thích mình rồi.
Tuy vậy, ngay cả khi bấy giờ cậu chịu thay đổi bản thân, thì cũng không thay đổi được bất cứ điều gì nữa rồi. Trình Cẩn tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi vào phòng làm việc của mình, bắt đầu vẽ phác thảo, ý tưởng đã có sẵn trong đầu, cậu sửa đi sửa lại mấy lần, cuối cùng cũng hoàn thành xong bản vẽ mẫu váy, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ.
Cậu ngủ được 6 tiếng đồng hồ, nghe tiếng chuông báo thức vang lên liền thức dậy, mặc dù vẫn còn mệt mỏi và cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, nhưng giờ cậu cũng không cho phép bản thân thả mình xuống giường nữa. Cậu phải cố gắng hơn nữa!
Cá tươi đặt trước khi đi ngủ đã được giao đến tận nhà, Trình Cẩn vừa nấu canh cá vừa tự múc cho mình một bát canh dinh dưỡng nhỏ. Trước đây cậu không biết nấu ăn, dù cho có bị bắt ép cũng không muốn đi xuống bếp. Sau vì muốn trở thành một người vợ đảm đang mà học chút việc bếp núc, muốn thay đổi ánh nhìn của Lục Đào với mình, nhưng vẫn không nấu được món gì ngon cả. Cuối cùng, cậu mặt dày bảo món ăn của đầu bếp là do chính mình làm, đem đến trước mặt Lục Đào, bị anh hờ hững vạch trần. Sau khi bị "bẽ mặt", cậu nghiêm túc học hỏi thêm lần nữa, bấy giờ mới bắt đầu biết nấu ăn.
Đợi cá được ninh nhừ, lại rắc một ít hạt kỷ tử, rồi bỏ canh vào cặp lồng giữ nhiệt, Trình Cẩn nhìn bản thân trong gương, mang cặp lồng đi đến bệnh viện quân y.
Bệnh viện căn cứ vào thân phận mà cấp cho cậu giấy phép “chăm nuôi bệnh nhân”, vì vậy Trình Cẩn có thể trực tiếp tiến vào trong mà không cần kiểm tra. Lục Đào có địa vị đặc biệt, tầng bệnh là nơi yên tĩnh và an toàn nhất của bệnh viện. Trình Cẩn đi lên vẫn cần thông qua năm cửa quét hồng ngoại. Nhưng khi đến gần cửa phòng bệnh, cậu mới nhận ra mình không phải là người đến đây đầu tiên, vì bên trong loàng thoáng truyền đến tiếng người đang trò chuyện rồi.
Trình Cẩn do dự một lúc vẫn không nghe ra bên trong đang nói gì, cũng không biết người đến là ai, hổi lâu mới dám dè dặt vươn tay ra gõ gõ cửa, chẳng bao lâu cửa được mở ra, khuôn mặt xuất hiện trước mắt làm Trình Cẩn ngây ngẩn.
Đẹp quá! Làn da trắng như tuyết, đường nét ngũ quan sắc sảo, lông mi vừa dài vừa dày, tựa một chiếc bàn chải nhỏ, bờ môi tươi tắn tựa màu sắc của cánh hoa hồng. Người kia có một mái tóc dài màu vàng kim, buộc gọn gàng sau ót, làm người ta khó lòng phân biệt nam nữ. Nhưng do anh ta rất cao, Trình Cẩn thấy được hầu kết và bộ ngực bằng phẳng của anh, nên mới dám khẳng định chắc chắn rằng đây là một người đàn ông. Nhưng người này có lẽ cũng là “giống cái mới” như cậu nhỉ?
"Giống cái mới" đã xuất hiện cách đây gần hai trăm năm, khi mà tỷ lệ sinh của xã hội thậm chí còn thấp hơn bây giờ. Việc người đàn ông đầu tiên mang thai đã làm toàn thế giới náo động. Người đàn ông đó bị đưa đến Viện Nghiên Cứu để làm kiểm tra, kết quả cơ thể của anh ta không khác nam giới bình thường là mấy, chỉ khác là có thêm một khoang sinh sản.
Thời điểm đó phụ nữ cực kì hiếm hoi, việc có thông qua luật sinh sản nhân tạo vẫn luôn là cuộc tranh cãi nảy lửa lúc bấy giờ, sự kiện này xáy ra đã đánh dấu bước ngoặt làm xoay chuyển tương lai toàn cầu. Các nhà khoa học bắt đầu lo lắng rằng đây chỉ là trường hợp hi hữu, nhưng khi người đàn ông thứ hai, rồi thứ ba mang thai, thông qua kiểm tra gen, họ nhận thấy những trường hợp này đều có đặc điểm chung, từ đó tạo ra "dụng cụ sàng lọc" nhờ những điểm chung này, và những nam giới có thể sinh con trải qua sàng lọc sẽ có ký hiệu riêng trên thẻ ID, và nghiễm nhiên, bọn họ đã trở thành "giống cái mới".
Sự xuất hiện của “giống cái mới” đã cứu vớt tỷ lệ sinh ít ỏi của nhân loại, đặc biệt là ở các hành tinh lạc hậu, tỷ lệ trẻ sơ sinh ra đời tăng vọt. Riêng tại tinh cầu Đế Quốc, hầu hết những người trẻ tuổi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống ăn chơi thoải mái, đối với việc kết hôn sinh con chẳng mấy mặn mà, cho nên tỷ lệ sinh mới chẳng có chút tín hiệu khả quan.
Dàng vẻ Trình Cẩn ngẩn ngơ làm người đàn ông người đàn ông trên giường bệnh khà bất mãn, anh lấy mu bàn tay che miệng ho khan, lúc này Trình Cẩn mới bừng tỉnh. Trình Cẩn bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, cậu lí nhí nói: "Xin lỗi, tôi bất lịch sự quá." Người đàn ông tóc vàng cười nhẹ: “Không sao đâu.”
Anh ta tự giới thiệu: “Tôi là Ngải Tuyết, là cấp dưới của thượng tướng Lục Đào và là chiến hữu thân thiết nhất của anh ấy. Anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu không có anh ấy, sợ rằng lần này tôi đã không thể toàn mạng quay lại đây rồi. Chỉ tiếc là bây giờ anh ấy mất trí nhớ, không nhớ ra tôi là ai nữa. "
Trình Cẩn sững sờ "Anh ấy đã... cứu anh sao?" Hơn nữa cái tên “Ngải Tuyết” này cũng rất quen, Trình Cẩn nhanh chóng nghĩ ra tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy, bởi vì trong màn hình ánh sáng của Lục Đào mà hôm qua cậu nhìn thấy, ưu tiên liên lạc số hai chính là Ngải Tuyết.
Lúc đó cậu còn cho rằng đó là tên của một phụ nữ.
Ngải Tuyết đáp: " Đúng vậy, khi đó do tôi quá bất cẩn. Tôi không phát hiện ra một con sâu cái đang tiếp cận mình. Khi tôi để ý đến thì đã quá muộn. Nếu không có anh ấy, hiện tại tôi đã không thể đứng đây và nói chuyện với cậu rồi.
Anh ta bỗng nhiên nhớ ra hỏi cậu: “ Nhân tiện, cậu là ... " Trình Cẩn liếc qua Lục Đào, anh đang nhìn cậu chằm chằm, trong lòng có chút chột dạ, bởi vì cậu mới nghĩ tới một chuyện.
“Hắc kim song thần.”
Một tờ báo nào đó của chính phủ đã đưa tin như vầy, "hắc kim song thần" ám chỉ hai người, một người là Lục Đào, và người còn lại là cấp dưới của anh - trung tướng Rigel, nói rằng hai người gắn bó khăng khít, trên chiến trường không có đối thủ, là một cặp chiến hữu vô cùng ăn ý. Bài báo dùng rất nhiều ngôn từ hoa mỹ tán dương năng lực và phong thái hai người họ, bên trên còn đính kèm một bức ảnh thượng tướng Lục Đào đang mặc quân phục. Bởi vì bức ảnh chụp anh quá đẹp, vô số nam thanh nữ tú trông cây si Lục Đào đều đã mua tờ báo này.
Trình Cẩn cũng mua một tờ, nội dung trên đó đã bị cắt xén đi nhiều, về phần người được xướng danh cùng với Lục Đào, chỉ riêng cái họ "Rigel" đã khiến cậu không vui rồi, không có lý do gì khác. Trên tinh cầu Đế Quốc, dòng họ “ Rigel” có tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ là một gia tộc bản địa lâu đời.
Trình Cẩn đã từng nhìn thấy người nhà của họ, hầu hết đều là đàn ông cao lớn thô kệch râu ria xồm xoàm, ngay cả phụ nữ cũng rất cao lớn mạnh mẽ, quả thực là những đấu sĩ trời sinh. Vì vậy, ngay cả khi bài viết mô tả mối quan hệ của họ rất thân thiết, Trình Cẩn cùng chẳng thèm bận tâm, cậu không nghĩ đến một tên “đô con” có thể trở thành tình địch của mình.
Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy có lẽ mình đã lầm.
Cheng Jin cắn môi, hỏi, "Tên đầy đủ của anh là Rigel Ngải Tuyết?"
Người đàn ông xinh đẹp nhướng mày, cười lên càng động lòng người "Đúng vậy, Rigel là họ của tôi."
“À, vậy sao..." Trình Cẩn cố dằn nỗi chua xót xuống đáy lòng, gắng gượng mỉm cười, "Tôi tên là Trình Cẩn, và tôi là bạn đời của Lục Đào." Mặc dù rất có thể chẳng bao lâu sau, sẽ không còn là như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy