Chương 8: Uống ngon lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu trả lời của cậu, Ngải Tuyết lại chẳng ngạc nhiên chút nào, ngược lại anh ta còn khẽ cười: “Ban nãy tôi cũng mới đoán ra rồi.” Anh ta quay đầu nhìn về phía Lục Đào đang ngồi trên giường, “Có vẻ ngài thượng tướng thấy chúng ta nói chuyện lâu quá nên bắt đầu sốt ruột kìa."
Trình Cẩn nhìn vẻ mặt của Lục Đào, quả nhiên chồng cậu đang mất kiên nhẫn rồi. Sau khi mất trí nhớ, khuôn mặt luôn nghiêm nghị của anh bấy giờ hiện lên rất nhiều biểu cảm, con người cũng sinh động hơn không ít.
Nhưng Trình Cẩn vẫn không quen lắm.
Bước đến trước giường bệnh, trông khuôn mặt đầy vẻ bất mãn của anh, Trình Cẩn biết điều mà mở miệng xin lỗi trước: “Xin lỗi,có phải anh đợi lâu lắm rồi không?”
Cất tiếng xong lại cảm thấy không nên hỏi anh câu này, vì dù sao thì từ trước đến giờ, Lục Đào vốn chưa bao giờ chờ đợi cậu.
Xưa nay vẫn chí có cậu là người chủ động theo đuổi đuối phương, nhưng không đạt được kết quả gì, thay vào đó, cậu càng đẩy anh đi xa hơn. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là, giờ phút ấy Lục Đào lại dùng giọng tủi thân hờn trách “Anh đã đợi lâu lắm rồi đó.”
Anh đưa tay ra nắm lấy vạt áo Trình Cẩn, lắc lắc: “Không phải em có nói rằng sáng sớm sẽ quay lại sao, thế mà người đầu tiên tới thăm anh lại chẳng phải em, thế canh của anh đâu." Phản ứng của anh làm người ta cạn lời, Trình Cẩn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng Ngải Tuyết lại cực kì vui vẻ, dường như cảm thấy Lục Đào như thế rất đáng để thưởng thức. Trình Cẩn bồng chốc bối rối, sắc mặt đỏ bừng, tay chân quýnh quáng đem hết mất thứ mình mang đến bày ra, “Em nấu canh, bây giờ tôi có thể ăn rồi.”
Cậu mở cặp lồng ra, cảm nhận tầm mắt nóng bỏng của Lục Đào đang dõi nhìn mình, so với lúc trước từng lấy thành quả nấu ăn của người khác ra lừa gạt Lục Đào, cậu còn căng thẳng hơn gấp bội.
Sau khi mở nắp, mùi thơm của canh cá lan tỏa, màu sắc trắng dịu khiến người nhìn thèm thuồng. Thừa Cẩm đưa thìa qua, “Anh nếm thử, có lẽ không ngon lắm đâu, bên trong vẫn còn một ít, anh cứ uống từ từ thôi.” Cậu bỗng nhiên nhớ tới Ngải Tuyết vẫn đang đứng bên cạnh, vội hỏi: "Rigel tiên sinh, anh, anh có muốn uống một chút không?"
Vốn dĩ Ngải Tuyết không muốn thử lắm, nhưng nhìn bộ dạng chăm chăm bảo vệ đồ ăn của bạn nối khố, anh ta nổi ý xấu trêu chọc: "Thật sự tôi cũng có thể uống sao? Vậy thì thật sự vinh hạnh quá! Cảm ơn cậu nhé, Trình tiên sinh."
Trình Cẩn cũng không ngờ tới, cậu nói: “Không, không cần khách sáo đâu.” Kỳ thực chỉ là phép lịch sự cơ bản thôi, ai mà biết được trông Ngải Tuyết có vẻ là người sẽ không ăn uống linh tinh bên ngoài lại muốn ăn canh cậu nấu chứ. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được, Trình Cẩn chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã mang nhiều canh đi thôi.
Nhưng Ngải Tuyết vui vẻ, thiếu tướng Lục Đào lại không thấy vậy. Anh trừng mắt nhìn Trình Cẩn múc canh cho Ngải Tuyết, đôi con ngươi tràn ngập sự lên án, và một chút đau lòng, mỗi lần Trình Cẩn múc ra một thìa canh, ánh mắt anh lại dõi tới dõi lui. Vốn dĩ Trình Cẩn còn muốn múc thêm canh cho Ngải Tuyết, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như thế, cảm giác đang tranh cướp đồ ăn của trẻ con trỗi dậy trong lòng, Trình Cẩn không dám múc nhiều hơn nữa, cuối cùng, chỉ đưa cho Ngải Tuyết có nửa bát canh.
Người đàn ông tóc vàng cười nhẹ, nhưng trông ánh mắt có vè thấy rất thú vị. Trình Cẩn có hơi ngượng ngùng, khẽ bảo: "Các anh, các anh uống thử xem..." Hai bát canh cá gần như cùng lúc được đưa vào hai khuôn miệng, một lúc sau, hai người đàn ông cũng cùng đồng thanh "Ngon lắm".
Trình Cẩn không thể tin được, nhìn sang Lục đào, trái tim cậu nhói lên, "Thật sự ... ngon ạ?" Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ, khi ấy học nấu ăn, chỉ vì muốn được nghe chồng khen mình hai chữ kia mà thôi. Chỉ là lúc đó cậu chỉ coi nó là mưu kế nhằm níu kéo anh, còn không biết kiên trì nhẫn nại, kết quả hóa thành vụng về.
Lục Đào gật gật đầu, lại uống thêm một ngụm canh, "Thật sự rất ngon!" Ngải Tuyết cũng cười bảo: "Ngon lắm, thật đấy, Trình tiên sinh có tài nấu nướng quá.”
Sau khi nếm xong canh, thấy Lục Đạo nhìn mình phòng bị, anh ta cười khổ, nói "Được rồi, dù sao tôi nên trở về rồi, xem bộ dạng Lục thiếu tướng hình như không muốn tôi ở lại đây cho lắm thì phải."
Trình Cẩn vội vàng: "Sao, sao mà lại..."
“Tôi có thể cảm nhận được.” Ái Tuyết vui vẻ cười, “Mặc dù hiện tại thượng tướng không nhớ ra tôi là ai, nhưng tôi thấy cậu ấy như vậy đáng yêu hơn hồi trước nhiều.”
Trình Cẩn sửng sốt, chuông cảnh báo trong lòng réo vang "Đáng, đáng yêu á?"
“Ừ, đáng yêu lắm.” Ngải Tuyết vẫy tay với Lục Đào, “Chào chiến hữu, tôi đi nhá, hẹn gặp lại lần sau.” Lục Đào vô cảm trông sang, Ngải Tuyết cũng chẳng để tâm, đi về phía cửa, được mấy bước, anh ta chợt nghĩ đến điều gì đó mà dừng lại, "Đúng rồi, Trình tiên sinh này, đợi đến khi thượng tướng xuất viện, lúc đó tôi sẽ lại đến nhà hai người hỏi thăm, có được không? " Trình Cẩn lập tức gật đầu: "Đương nhiên được chứ!"
Ngay sau khi Ngải Tuyết đi khỏi, Lục Đạo dường như cảm thấy nguy cơ đã bị hóa giải rồi, động tác uống canh cũng chậm lại, vừa nhẹ nhàng vừa nhã nhặn. Thực ra dòng họ Lục cũng là dân cư bản địa thuộc tinh cầu Đế Quốc, nhưng không lâu đời được bằng nhà Rigel, cũng không có quyền định cư vĩnh viễn ở đây. Danh vọng nhà bọn họ theo sự ra đi của ông nội anh mà cũng mất đi, còn lại hai bà cháu bơ vơ trở thành dân chúng tầm thường, nếu dư ngạch không đủ sẽ bị trục xuất, tận đến khi Lục Đào gầy dựng được sự nghiệp, mới không phải chịu cảnh khổ sở do số dư ngạch ít ỏi nữa.
Vì vậy, từ nhỏ lễ nghi cư xử của Lục Đào đã rất tốt, cho dù đang uống canh trên giường bệnh, người anh vẫn tỏa ra khí chất khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng khi uống xong bát canh, anh lại khôi phục bộ dáng hoạt bát sau khi mất trí nhớ lúc đầu “Tại sao em lại đồng ý cho anh ta đến nhà?” Anh đột nhiên nhíu mày, hết sức cảnh giác, “Em đang muốn “ngoại tình” đấy à?
Trình Cẩn đang dọn rửa cặp lồng giữ nhiệt, nghe thấy những lời này, làm rơi cả cái thìa trong tay, cậu lúng ta lúng túng cúi người nhặt nó lên, mặt đỏ bừng, “Em không có!” lại giải thích thêm “Trung tướng Rigel nói qua nhà là để thăm anh mà, liên quan gì đến em chứ. " "Nhưng anh không đồng ý đâu."
“Người ta cũng chủ động đề cập như vậy rồi, em làm sao mà từ chối được chứ?” Rốt cuộc Trình Cẩn cũng thu dọn xong đồ đạc, nhưng mặt vẫn hồng thấu, “Sao mà anh biết được hai từ “ngoại tình” này thế?” Cậu nghĩ thầm, nếu trong hai người có ai đó “ngoại tinh”, thì người đó phải là Lục Đào mới đúng chứ nhỉ?
Dù sao cậu cũng yêu Lục Đào đến hết thuốc chữa mất rồi, càng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dây dưa với người đàn ông khác, huống chi cậu đã quen với cảnh “chăn đơn gối chiếc” suốt bấy lâu nay.
Lục Đào tăng độ sáng cho thiết bị liên lạc của mình, trên màn hình rộng lớn, có thể thấy được những vấn đề mà anh từng tra cứu qua. Trình Cẩn quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, càng nhìn càng khó tin, bởi vì các từ khóa mà Lục Đào tìm kiếm, đều liên quan đến hôn nhân và tình yêu.
—— Luật hôn nhân của tinh cầu Đế Quốc.
—— Vì sao kết hôn 7 năm rồi mà vẫn chưa có con?
—— Ngoại tình là gì?
—— Những dấu hiệu của việc ngoại tình?
——Làm thế nào để khiến bạn đời hài lòng hơn?
Đại khái đằng sau là từ khóa tìm kiếm tự động, mà nội dung càng ngày càng nhạy cảm, chẳng hạn như "kiểu làm tình tốt nhất là gì", "điểm mẫn cảm của “giống cái mới” ở đâu", "giống cái mới" là gì vân vân. Mặt Trình Cẩn càng ngày càng hồng, xấu hổ tới nỗi không dám ngẩng đầu nhìn tiếp, cậu nhỏ giọng hỏi, "Sao anh lại xem mấy cái này chứ..."
“Bác sĩ nói, hiện tại anh đang bị bệnh, trong đầu còn rất ít kiến thức nên cần học hỏi thêm. Lí do của anh vô vùng chính đáng, còn nghiêm túc chứng minh bằng việc cầm một vật bên cạnh lên hỏi Trình Cẩn, “Đây là gì? "
Trình Cẩn ngơ ngẩn, “Quả không nước.” Đó là một loại quả mọng, nói là không chứa nước, thực ra lại rất căng mọng và ngọt ngào, là loại trái cây mà hầu hết mọi người đều thích ăn.
Lục Đào bảo: “Đấy em xem, em còn biết gọi là gì, anh còn chẳng biết cơ.” Anh chạm vào màn hình ánh sáng của mình, “Anh phải lên mạng tra thì mới biết được. Mặc dù sau sáu hoặc tám tháng nữa sẽ khỏi, nhưng anh không thể để đầu óc trống trơn như vậy được, tôi phải học. Mà thư ký của của anh – theo lời người ta nói là thư ký của anh đó, Phí Lý nói rằng tạm thời bây giờ anh không phải ra chiến trường nữa. Bên trên đã cho anh được nghỉ phép 8 tháng mà vẫn hưởng lương, vì vậy cuộc sống trong 8 tháng tới đây của tôi phụ thuộc vào em hết, vì vậy anh phải học cách làm sao để chung sống với em chứ. "Anh bổ sung," Ý nghĩa của việc nghỉ phép có lương cũng là Phí Lý giải thích cho anh đó, nếu không thì anh không thể hiểu, mặc dù anh vẫn có thể nói ra. "
Trình Cẩn mở to mắt, Lục Đào nuốt nước miếng "Cho nên, em cảm thấy bây giờ anh không thể xem mấy thứ này được sao?”
Trình Cẩn hoàn toàn bị anh thuyết phục rồi, người đàn ông lại nhướng mày, "Hay làem dạy cho anh một vài thứ có được không?"
Giọng điệu của anh trầm thấp ám muội, lại bởi vì quá từ tính, lọt vào tai Trình Cẩn, trực tiếp đốn ngã cậu, làm mặt cậu tức khắc lại đỏ gay.
Thế là Trình Cẩn đã dành thời gian gần như cả ngày để cùng Lục Đào “giải đáp nghi vấn”, sau khi trải qua nụ hôn tạm biệt khiến người ta xấu hổ che mặt một lần nữa, Trình Cẩn mới lên xe buýt quay trở về nhà, buổi tối bắt tay may vá bộ lễ phục đắt đỏ đã nhận trước đó.
Thượng tướng Lục Đào có thể chất rất tốt, ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa, ngoại trừ việc vẫn chưa nhớ ra được gì, cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh và đã có thể xuất viện. Vào ngày anh ra viện, bà nội của anh cũng đến, bà rất muốn đưa anh về nhà cũ, nhưng Lục Đào từ chối, bà lão chẳng còn cách nào khác, đành trừng mắt trông theo cháu mình theo Trình Cẩn trở về ngôi nhà của hai người.
Trình Cẩn đã bán sạch mọi đồ đạc có giá trị của mình, không có phương tiện đi lại, nhưng may mắn thay, Phí Lý cũng đến, còn lái xe tới. Đem hành lý cất hết vào trong cốp xe, Trình Cẩn áy náy nói: "Cảm ơn anh, nếu không có anh, chúng tôi muốn về nhà cũng không dễ.” Phí Lý nhìn người đàn ông cao lớn đã ngồi vững ở ghế sau, bình tĩnh đáp: "Không có chuyện gì, vốn là nhiệm vụ của tôi thôi." Trình Cẩn có hơi tò mò, "Lục Đào cũng nghỉ phép rồi mà anh vẫn cần đi làm sao?”
Dường như nghe được lời gi thú vị lắm, Phí Lý không nhịn được cười bảo, “Tất nhiên vẫn cần chứ, thưa Trình tiên sinh.” Anh ta dừng một chốc rồi đột nhiên nói, “Thực ra, hơn ba tháng trước, thượng tướng đã bảo tôi đặt mua một chiếc xe.” Trình Cẩn khó hiểu nhìn anh ta.
Phí Lý nói tiếp: "Đó là một chiếc xe hơi tư nhân."
Biển số xe trên tinh cầu Đế Quốc được phân ra làm ba loại, một loại biển số dùng cho mục đích công cộng, một loại dùng cho quân sự và loại còn lại dùng cho mục đích cá nhân. Lục Đạo có quân hàm, lại còn là cấp thượng tướng, có cả xe hơi và phi thuyền nhỏ, nhưng đều sử dụng biển số của quân đội, nói trắng ra, chỉ có anh mới sử dụng được chúng, còn người khác thì không, và tương ứng, anh không thể sử dụng phương tiện mang biển tư nhân.
Nghe xong lời giải thích của Phí Lý, Trình Cẩn rất hoang mang.
Hình như Phí Lý cũng cảm thấy có chút khó mở lời, anh ta chần chừ một lúc rồi vẫn nói: “Xe đã nhận được cách đây mười ngày rồi, nhưng do thượng tướng vẫn chưa nói giao nó cho ai nên tôi cũng không biết phải xử lí như thế nào nữa. Hiện tại Trình tiên sinh di chuyển cũng bất tiện, tôi đang nghĩ, tôi có thể sắp xếp đưa xe qua nhà của tiên sinh và thượng tường trước được không? "
Biết Phí Lý hoàn toàn có ý tốt, nhưng Trình Cẩn lại cảm thấy khó chịu khôn tả.
Bằng thái độ ác cảm mà Lục Đào đối với cậu trước đây, cậu chắc chắn sẽ không tự luyến đến nỗi nghĩ rằng anh mua chiếc xe này là để tặng cho mình đâu.
Nhưng anh mua cho ai chứ?
“Vâng, cám ơn anh.” Trình Cẩn có chút thất hồn lạc phách, cậu mím mím môi, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh Phí Lý, anh cũng không biết chiếc xe này dành tặng ai sao? Anh có nghĩ...đến một ai... đó không?
Lục Đào không yêu cậu, mà khả năng là một người khác, từ rất lâu Trình Cẩn đã mường tượng ra chuyện như vậy rồi.
Nhưng khi thực sự phải đối mặt với nó, trong lòng cậu vẫn khôn nguôi đau đớn khổ sở.
Ánh mắt Phí Lí dần ngưng tụ lại, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, đáp: "Tôi không biết, rất xin lỗi, Trình tiên sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy