Chương 9: Anh muốn ngủ cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới hàn huyên được đôi câu, đến khi quay trở lại xe, đã thấy thượng tướng đại nhân rặt vẻ không vui, còn bày ra biểu cảm anh chồng tận tay bắt quả tang vợ mình đang gian díu với kẻ khác sau lưng. Lục Đào rất đẹp trai, lúc ấy khóe miệng hơi nhếch lên, trông qua lại có đôi phần đáng yêu, Trình Cẩn không khỏi nhìn mấy lần, thượng tướng đại nhân liền hung hang chất vấn: "Em nhìn cái gì mà nhìn?"
Trình Cẩn vội vàng ngồi ngay ngắn lại, "Em không nhìn nữa đâu." Lục Đào tức giận trừng mắt liếc cậu.
Xe được hệ thống tự động điều khiển, Phí Lý bèn dành thời gian quan sát phản ứng của hai người, trông thấy tình huống hiện tại không khỏi thốt lên: "Tính tình thượng tướng thay đổi nhiều quá."
Lục Đào hỏi: “Trước đây tôi là người như thế nào?” Thời điểm đối mặt với Phí Lý, có thể nhìn ra vài phần con người anh trong quá khứ, dù cho không cố ý, nhưng giọng điệu rõ ràng uy áp hơn nhiều. Phí Lý sửng sốt nói, "Hình như ... cũng chẳng thay đổi gì cả."
Anh ta như nghĩ đến gì đó, bổ sung thêm, "Có lẽ khi ở cùng Trình tiên sinh thì mới thay đổi nhỉ." Lục Đào vẫn tiếp tục truy hỏi, “Trước đây tính tình của tôi như thế nào?” Anh cũng đã từng hỏi bạn đời của mình về vấn đề này, nhưng Trình Cẩn gượng gạo không đáp rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, làm anh cũng không dám hỏi thêm nữa. Vào lúc này có Phí Lý ở đây, anh không nhịn nổi muốn hỏi rõ ràng. Phí Lý có chút khó xử, "Cấp dưới thì không thể tùy tiện đánh giá tính cách của cấp trên được.”
Lục Tao không đồng tình, "Nhưng mới nãy anh nói rằng tôi đã thay đổi rất nhiều." Cho dù là mất trí nhớ, nhưng lôgic của Lục Đào vẫn hoàn toàn bình thường. Phí Lý không bác bỏ được, chỉ có thể đáp: "Trước đây ngài lạnh lùng hơn chút. Mọi người còn đặt cho ngài một biệt danh, gọi là 'Sát Thần’."
Lục Đào nhướng mày, "Không phải là" Hắc kim song thần " gì đó sao? Gọi chung với Rigel Ngải Tuyết đó?"
“Đó là tôn xưng, cũng là niềm vinh dự, thưa thượng tướng.” Phí Lý nghiêm túc nói, “Nếu ngài có hứng thú với chiến tích của mình, ngài có thể đến phòng làm việc, tại đó treo rất nhiều huân chương mà ngài được trao tặng, có thể còn có cả đồ dùng cá nhân nữa.“
“Đồ dùng cá nhân ư?” Lục Đào có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn sang Trình Cẩn “Đồ dùng cá nhân của anh không phải nên để trong nhà chung của chúng ta sao? Nếu là để trong phòng làm việc, thì chắc không phải thứ gì quan trọng đâu nhỉ?”
Trình Cẩn cũng không biết nên giải thích như thế nào, trong lòng tự nhủ đồ mà Lục Đào để lại phòng làm việc, phải nói là cực quan trọng mới đúng. Tốc độ của xe rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian mà đã tới đích. Nhà của họ là một biệt thự tách biệt nằm trên đoạn đường sầm uất nhất thủ đô. Căn biệt thự này là bất động sản được chính phủ cấp cho hai người sau khi kết hôn, bằng việc Lục Đào không ngừng lên chức, nó còn được sửa sang mở rộng miễn phí một lần nên có diện tích khá rộng, riêng gara có thể đậu được 3 chiếc ô tô cá nhân và một chiếc phi thuyền nhỏ. Nhưng lúc này đây nó hoàn toàn trống rỗng, trống trải đến nỗi khiến Trình Cẩn chột dạ.
Phí Lý đặt đống hành lý không tính là nhiều xuống, "Thượng tướng, Trnhf tiên sinh, tôi xin phép đi trước.” Trình Cẩn nói: "Anh không muốn vào ngồi uống chén trà sao?” Phí Lý đẩy gọng kính đáp: "Không cần đâu, cám ơn cậu đã có lòng, tôi phải trở lại quân doanh, vẫn còn một số việc quan trọng phải làm nữa."
Trình Cẩn tiễn Phí Lý ra ngoài, sau khi đóng cổng, cậu mới phát hiện Lục Đào đã sớm vào trong rồi, liền nhanh chóng đuổi theo.
Trước cửa chính đã thấy có giày mới thay ra, Lục Đào đang ngồi xổm, rất nghiêm túc nghiên cứu robot thông minh. Mà robot trông thấy chủ nhân đã lâu không gặp, nó vui mừng đến mức đi xoay vòng vòng, đèn báo trên thân nhấp nháy không ngừng, nhanh nhảu nói: "Ôi, chủ nhân thân mến, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi, Trình Trình nhớ ngài lắm luôn đó. Hay tin ngài gặp tai nạn Trình Trình còn khóc trộm hai lần liền...Ai bảo tôi là người máy chứ, người máy không rơi nước mắt được ... Thấy ngài có thể lành lặn trở về thật là tốt quá."
Thượng tướng đại nhân không hề bị sự nhiệt tình của robot dọa sợ, khuôn mặt ngập tràn hiếu kỳ, anh hỏi Trình Cẩn, "Tên nó là Trình Trình sao?" Trình Cẩn còn chưa kịp trả lời, robot nhỏ đã nhanh nhảu thưa: "Đúng vậy, đây là tên mà chủ nhân trước đã đặt cho tôi. A, cậu chủ nhỏ, hoan nghênh cậu trở lại nha. Trình Cẩn mỉm cười xoa đầu nó  "Cảm ơn ngươi." “Ồ, cậu chủ nhỏ của tôi thật sự càng ngày càng lễ phép nè.” Nó đã nhìn thấy hành lý đặt bên cạnh, lập tức chạy qua thu dọn.
Lục Đào nhìn bóng lưng của robot nhỏ, hỏi: "Chủ nhân trước? Nó là đồ cũ sao?" "Cũng không hẳn..." Trình Cẩn giải thích: "Nó từng là robot trong nhà em. Chủ nhân của nó là anh trai em, sau đó theo em đến đây."
Khi cậu kết hôn, Trình Húc đã tặng cho cậu robot này. Nhưng trong một khoảng thời gian rất dài Trình Cẩn không hề để mắt tới nó, mà đi thuê người giúp việc về, Lục Đào đã chỉ trích cậu xa hoa lãng phí, sa thải tất cả người giúp việc trong nhà, bấy giờ nó mới được thả từ nhà kho ra ngoài. Lục Đào cảm thấy cực kì thú vị  "Nó luôn luôn… huyên thuyên cả ngày như thế à?" Trình Cẩn cười khẽ, “Không, nó chỉ thích mấy anh đẹp trai thôi, mỗi khi nhìn thấy ai vừa mắt, nó lại nói không dừng vậy đó.”
Cậu vừa dứt lời, Lục Đào đã đứng trước mặt cậu rồi, anh cúi thấp người, nhìn chăm chú vào cậu, khoảng cách rất gần, chóp mũi suýt chạm vào chóp mũi. Trình Cẩn không sao quen được khoảng cách thân mật như thế, nhịp tim không khống chế nổi mà tăng lên, nghĩ muốn né tránh, nhưng lại không nỡ, cuối cùng cố gắng nhịn xuống. Lục Đào hỏi: "Em đang khen anh đẹp trai à?"
Rốt cuộc Trình Cẩn vẫn bị khuôn mặt phóng đại trước mắt của anh hạ gục, cậu lui về sau một bước, quay khuôn mặt đỏ bừng của mình sang chỗ khác, thì thào nói: "Vốn dĩ là…cực kì đẹp trai..."
Lục Đạo đang định vòng tay ôm eo cậu, robot nhỏ đã từ đâu trượt tới, mừng rỡ lớn tiếng nói: "Chủ nhân chủ nhân, Trình Trình đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ rồi. Mời ngài kiểm tra ạ. Nếu có điểm nào chưa hài lòng, Trình Trình sẽ sửa lại ngay!"
Bị nó chen ngang, bầu không khí ám muội mới nãy cũng tan đi không ít, lại được Lục Đào cũng rất tò mò không biết phòng ngủ của hai người trông như thế nào, vì vậy anh liền theo sau robot đi về hướng phòng ngủ. Robot nhỏ vừa đi vừa nói: "Cậu chủ nhỏ nói, chuyện trước đây ngài đã quên hết rồi, vậy tôi xin phép giới thiệu lại với ngài. Đây là phòng bếp, còn đây là phòng nghỉ ngơi của Trình Trình. Tôi thích nhất buổi tối được ngủ trong này nè, à, lúc tôi ngủ là lúc sạc điện đó. Còn bên đây là phòng khách, trước là phòng cho người giúp việc, hic, nhắc đến lại làm Trình Trình tức giận rồi, cậu chủ nhỏ còn vứt bỏ Trình Trình một khoảng thời gian dài đó, huhu…" Lục Đào nghe chuyện thì cảm thấy rất đáng yêu, còn Trình Cẩn chỉ hận không thể bịt ngay miệng nó lại.
Robot nhỏ phát ra một trận tiếng khóc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, "Căn phòng này là phòng ngủ của cậu chủ nhỏ. Đây là phòng lớn nhất ở tầng 1 đó. Mỗi ngày Tình Trình phải tốn tận 20 phút mới dọn dẹp xong luôn, những phòng khác chỉ tốn có 5 phút thôi! " Trên mặt Lục Đào vẫn treo nụ cười, định đi vào căn phòng mà robot vừa chỉ kia, nhưng khi nhìn thấy người máy tiếp tục đi lên lầu, anh đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, giọng điệu lạnh đi mấy phần, "Ta không ở trong này sao?"
“Không phải đâu, không phải đâu.” Robot nhỏ vội vàng vẫy cánh tay máy móc chỉ lên lầu, “Phòng của ngài ở trên lầu.”
“Tại sao?” Lần này Lục Đào không hỏi robot nhỏ, mà hỏi thằng Trình Cẩn. Vẻ mặt anh chất đầy nghi vấn sâu sắc, Trình Cẩn không biết giải thích thế nào, còn đang ngập ngừng thì nghe Lục Đào truy hỏi tiếp: "Tại sao em không muốn ngủ với anh?"
Mấy lời oán hờn kiểu này làm Trình Cẩn bó tay chịu trói, rõ ràng chất vấn của anh bẻ cong sự thật đi xa mười vạn tám trăm dặm mà. Lý do vì sao bọn họ chia thành hai phòng ngủ, tất nhiên không phải do Trình Cẩn, là do Lục Đào không muốn.
Sau khi thủ tục đăng ký kết hôn được thông qua, phòng tân hôn của hai người cũng được chỉ định, Trình Cẩn dành một khoảng thời gian ngắn để sửa sang nó, thậm chí còn cẩn thận tỉ mẩn trang trí phòng ngủ chung của hai người. Cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, từ lớn như chọn màu sắc cho tủ quần áo, nhỏ như lựa đồ treo tường, tất cả đều do cậu tự tay làm, nhưng đợi Lục Đào nhìn thấy, anh trực tiếp từ chối: "Chia phòng ngủ đi.”
Khi ấy Trình Cẩn đau lòng lắm, còn làm ầm ĩ một trận, Lục Đào càng không nhân nhượng, cuối cùng Trình Cẩn đành phải thoải hiệp. Căn phòng mà Lục Đào chọn là phòng dành cho khách, không có đồ đạc gì ngoài giường và tủ quần áo, anh cũng cự tuyệt mọi món đồ mà Trình Cẩn mua thêm.
Đêm tân hôn, chỉ có một mình Trình Cẩn cô đơn nằm trên chiếc giường không lớn không nhỏ, tỉnh dậy người kia đã chẳng thấy đâu.
Quá khứ nhỏ giọt hiện lên trong đầu cậu, Trình Cẩn vân vê ngón tay, dè dặt nói: "Tướng ngủ của em xấu lắm, sợ sẽ quấy rầy anh, cho nên chúng ta mới ngủ riêng..."
Lục Đào tràn đầy nghi hoặc, "Thật sao?" Trình Cẩn căng da đầu đáp: "Vâng, khi ngủ em hay đá chăn, nghiến răng, đã vậy còn ngáy nữa, từ nhỏ em đã quen ngủ một mình rồi, khó mà sửa được..."
"Anh không phiền đâu." Trình Cẩn ngơ ngác, nhìn người đàn ông nghiêm túc trước mặt. "Anh nói gì cơ?"
"Anh nói là anh không ngại! Em đá chăn cũng được, nghiến răng cũng được, ngáy ngủ cũng được, anh đều không để ý đâu!" Lục Đào nắm lấy tay cậu, "Tôi, muốn, ngủ, cùng, với, em!"
Nếu là quá khứ, nghe được mấy lời này từ miệng anh, Trình Cẩn có lẽ sẽ hạnh phúc đến ngất đi, nhưng bấy giờ cậu chỉ cảm thấy sợ hãi.
Người trước mắt chỉ là Lục Đào "có hạn" mà thôi, vài tháng nữa sẽ lại trở về như cũ, ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ với cậu còn hơn kẻ xa lạ.
Khác chi đẩy Trình Cẩn đã ở dưới đáy hố xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục, cậu chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Rõ ràng cậu chẳng dám ôm thêm bất kỳ hi vọng nào với đoạn tình cảm này nữa rồi, tại sao còn gửi đến cho cậu một Lục Đào như vậy cơ chứ? Sao nỡ cho cậu hưởng thụ ánh nhìn chăm chú và sự quan tâm của đối phương, trong khi biết rõ rằng tất cả chỉ là tạm thời. Thật sự tàn nhẫn lắm biết không.
Lục Đào không hay cậu đang đấu tranh tâm lý như thế nào, áp sát qua, truy hỏi: "Không muốn sao?"
Người đàn ông nheo mắt đầy nguy hiểm, như thể Trình Cẩn mà dám nói không muốn thì anh sẽ không bỏ qua. Trình Cẩn ngây dại, đôi mắt mở tầng tầng hoang mang, nói: “Không phải không muốn.”
Tầm mắt từ từ trở nên rõ ràng, phản chiếu bóng người khiến trái tim cậu rung động nhất, Trình Cẩn nhẹ nhàng nói: "Làm sao em có thể không muốn được ..."
Cậu không nhịn được ôm lấy Lục Đào, hai tay siết chặt eo anh, vùi mặt vào trong ngực anh, ngửi mùi hương trên người anh, thì thào: "Rõ ràng đây là ước mong cháy bỏng nhất của em mà...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy