Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của anh, lễ tang của tôi.

Edit + Beta: Team của Lười

1.

Mùa hè đang đến, tiếng ve từ lâu đã râm ran khắp trời.

Trên một cánh đồng quê nọ, có hai thiếu niên vừa đùa giỡn vừa đạp xe.

Cái bóng rũ xuống nháy mắt đã bị gió ấm phá tan.

"Y Lợi Khắc! Nghỉ hè chúng ta đi biển chơi đi!"

Y Lợi Khắc không nói chuyện, cậu buông lỏng ghi đông, dang tay cảm thụ hơi thở của mùa hè.

Chân cậu vẫn đạp không ngừng, mái tóc màu vàng bị gió thổi làm rối tung.

Trên mặt Y Lợi Khắc không hề có chút gì là không vui, trong miệng vẫn luôn ngâm nga một bài hát.

"Để tao xem sao đã!... Mạnh Đức, mày sẽ luôn ở nơi này chứ?"

Vừa dứt lời, Mạnh Đức rõ ràng có hơi tức giận, cậu ta dừng xe, cũng không thèm nhìn Y Lợi Khắc đang dần đi xa.

"Hừ hừ ~ hừ hừ."

Y Lợi Khắc không nghe âm thanh gì ở phía sau, biết Mạnh Đức đã dừng lại.

Cậu quay đầu xe, đạp trở lại liền trông thấy Mạnh Đức đang nằm trên bãi cỏ.

"Thôi nào, bé Đức Đức, tao chỉ giỡn với mày thôi!" Y Lợi Khắc ném xe xuống, chạy lon ton đến bãi cỏ, tự mình nằm lên. Cậu nhắm hai mắt, mặc cho ánh mặt trời ấm áp đang dần bao phủ lấy cơ thể mình.

Mạnh Đức dịch cơ thể lại gần một chút, nghiêng đầu nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Y Lợi Khắc, sửa lại lời nói của mình.

"Vậy mày có đi không?"

"Chắc chắn đi! Dù sao mày cũng là bạn tốt nhất của tao!!"

Mạnh Đức xoay đầu về, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

"Bạn tốt sao?"

*

"Y Lợi Khắc!!!" Mạnh Đức đứng dưới tầng chung cư cậu đang ở, kêu vọng lên lầu hai.

Qua không lâu sau, đáp lại lời cậu ta chỉ là một chiếc dép lê thúi hoắc không biết đã bị bỏ đi bao nhiêu ngày.

Mạnh Đức chửi vọng lên trên lầu một câu "Đồ ngu!", sau đó đến cửa chung cư chờ Y Lợi Khắc xuống lầu.

"Ơ, hôm nay Tiểu Đức tới sớm vậy."

Mạnh Đức nghe được giọng nói, cũng quay lại trả lời: "Bà Dương, chúc bà buổi sáng tốt lành. Đúng vậy ạ, hôm nay tụi con sẽ đi đến bãi biển."

"À à, vậy sao!" Bà Dương khẽ mỉm cười ôn hoà, tính chống gậy bước đi, đột nhiên quay lại.

"Cháu trai của bà sẽ đến đây ở vài ngày, nó sắp đến rồi đấy, tụi con muốn dắt theo nó cùng đi biển không?"

"Cái đó... Không..."

"Cái gì cái gì!!!"

Mạnh Đức vừa lên tiếng, nhưng lại bị cắt ngang bởi người vừa đến muộn, Y Lợi Khắc.

"Sao vậy? Ai tới cơ?"

Y Lợi Khắc chớp chớp đôi mắt to tròn, giống như một con mèo nhìn qua nhìn lại hai người.

Hình như dáng vẻ đó của Y Lợi Khắc đã chọc cười bà Dương, bà không ngừng cười "Hahaha".

"A Khắc đúng thật là ngày nào cũng tràn đầy năng lượng ha!"

Y Lợi Khắc nghe thấy mình được khen, cậu lập tức đặt chân lên cầu thang, ngẩng đầu, gật đầu liên tục, nói: "Chắc chắn rồi! Con là ai cơ chứ!!! Hahaha!"

Bà Dương vỗ vỗ vai Y Lợi Khắc, nói: "Con là người ồn ào nhất đấy, cháu trai bà sẽ tới đây chơi vài hôm."

"Đúng rồi, vừa nãy Tiểu Đức muốn nói gì hả?"

Mạnh Đức thấy có người để ý đến mình, vội vàng lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười, nói: "Cháu tính nói là để cậu ấy đi cùng tụi cháu đi, chúng cháu sẽ dẫn cậu ấy đi chơi một chuyến!!"

"Bíp bíp"

Mạnh Đức vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến tiếng động, mọi người vội vã đi ra ngoài.

"Bà ơi!"

Lúc Y Lợi Khắc đang tự hỏi chiếc xe đó là của ai, thì nghe thấy tiếng của một người con trai xuống khỏi xe, còn kêu to.

Y Lợi Khắc có hơi cận, nhìn chàng trai từ xa, chỉ có thể trông thấy tóc của anh ta —— màu đen.

Chờ anh đến gần thêm một chút, cậu mới thấy rõ.

"A! Đẹp trai quá!"

Đó là điều đầu tiên mà Y Lợi Khắc nghĩ đến khi thấy anh.

Dáng người anh cao gầy, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, đôi môi mỏng còn đang nói chuyện.

Không biết tại sao, Y Lợi Khắc vừa trông thấy anh đã đỏ mặt, lỗ tai nóng ran.

Chàng trai đó cũng rất nhanh nhìn thấy bà mình đang đứng cùng với hai người khác, vội vàng hỏi.

"Bà ơi, hai người này là..."

Bà Dương vẫn mỉm cười nói: "À, người đứng bên cạnh bà là Y Lợi Khắc, là con trai của chủ toà nhà này, con cứ kêu thằng bé là A Khắc, bên cạnh A Khắc là Mạnh Đức, thằng bé không sống ở đây, nhưng hai đứa nó là bạn thân! Bà đang tính để hai thằng bé này dẫn con đi chơi thư giãn trong mấy ngày này, đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện của mẹ con nữa!"

Nghe bà Dương giới thiệu, anh lập tức đi lên chào hỏi.

"Chào các cậu! Tôi là Ngải Đặc Nhĩ!"

Không biết Y Lợi Khắc làm sao, nhìn thấy anh lại sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhỏ giọng đáp: "Chào cậu!"

Bà Dương thấy vậy, lại vỗ vỗ đầu cậu mấy cái, nói: "Ai da, A Khắc của chúng ta làm sao vậy, mới đây còn vui tươi tràn đầy năng lượng, sao bây giờ lại nhỏ giọng rụt rè thế này, hahaha, con ngại sao."

Giống như vừa bị phát hiện ra một bí mật kinh hoàng nào đó, Y Lợi Khắc vội vàng ngẩng đầu lên, dùng tay gãi gãi sau tai, nói: "Làm sao có thể!!! Nào! Tiểu... Ngải Đặc Nhĩ! Mạnh Đức chúng ta đi thôi! Đi ra bãi biển nào."

Nói xong cậu liền nắm tay Ngải Đặc Nhĩ và Mạnh Đức, tạm biệt bà Dương rồi kéo họ chạy về phía bờ biển.

Mạnh Đức thấy hôm nay Y Lợi Khắc không giống mọi ngày, lại nhìn qua Ngải Đặc Nhĩ nãy giờ vẫn luôn tươi cười, trong lòng khá phức tạp, không biết nên diễn tả như thế nào.

"Cậu bao nhiêu tuổi thế!"

"22."

"Lớn như vậy sao! Đã đến tuổi kết hôn rồi đó!"

Ngải Đặc Nhĩ vẫn cười cười, dùng tay so chiều cao với Y Lợi Khắc rồi nói: "Anh cao hơn em cỡ nửa cái đầu, các em hẳn là vẫn còn đi học nhỉ!"

"Oa! Anh đoán đúng rồi!"

"Anh có bạn gái chưa?"

Vấn đề này làm Ngải Đặc Nhĩ bối rối một lát, nhưng vẫn lắc lắc đầu nói: "Hiện tại... Còn chưa có."

"Ồ..."

Y Lợi Khắc vừa biết bây giờ anh chưa có bạn gái, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng, dường như đã thầm gieo một hạt giống trong lòng.

"Tôi đi vệ sinh, hai người đến bãi biển trước đi!..."

Mạnh Đức nãy giờ vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng, Y Lợi Khắc vốn muốn hỏi cậu ta là có muốn cậu đi chung không, nhưng còn chưa nói lời nào, Mạnh Đức đã bỏ đi.

Y Lợi Khắc bất đắc dĩ nhún nhún vai, mí mắt rũ xuống, nói: "Cảm giác hình như hôm nay Tiểu Đức có hơi lạ..."

Ngải Đặc Nhĩ nhìn Mạnh Đức đã đi xa và Y Lợi Khắc đang cụp mắt, không nói chuyện.

*

Y Lợi Khắc nằm trên bờ cát phơi nắng, ở phía xa xa là những đàn ve sầu đang không ngừng nghỉ cất tiếng kêu.

Nhưng tiếng kêu đó đối với Y Lợi Khắc giống như là một khúc nhạc ru, cậu nghe chưa được bao lâu, đã ngủ thiếp đi.

Trong lúc ngủ mơ, hình như có cái gì đó mềm mềm đã dán lên môi cậu, nhưng lại rất nhanh rời đi, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

"Lộp bộp".

Từng hạt mưa rơi xuống lông mi của Y Lợi Khắc, cậu khó chịu híp mắt, lau hết những giọt mưa trên mi.

"Mình đang ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro