Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của anh, lễ tang của tôi.

Edit + Beta: Team của Lười

1.2.

Y Lợi Khắc bàng hoàng, cậu nhìn quanh bốn phía, lắc lắc đầu, ý thức cũng dần tỉnh táo lại.

"Em ngủ say một lúc, thì trời đổ mưa, mà anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của em, nên đã cõng em về nhà."

Y Lợi Khắc chớp chớp mắt, mới có thể nhìn rõ người đang cõng mình.

"Cảm ơn anh, Ngải Đặc Nhĩ..."

Y Lợi Khắc áp mặt vào lưng Ngải Đặc Nhĩ, Y Lợi Khắc có thể cảm nhận được toàn bộ xương cốt và cả da thịt của anh, không biết làm thế nào mà cậu lại như "dính" vào lưng Ngải Đặc Nhĩ, cả người cậu nóng đến mức có thể thiêu chết anh một cách dễ dàng.

Y Lợi Khắc dán sát lại gần thêm chút, lúc này đầu cậu đã hoàn toàn dựa vào đầu của Ngải Đặc Nhĩ.

"Đúng rồi, Mạnh Đức đâu?"

"Cậu ấy đột nhiên bảo có việc, đã đi rồi, trước khi đi cậu ấy có nhờ anh đưa em về."

"Dạ..."

Y Lợi Khắc còn đang đắm chìm trong thân thể và mùi hương của Ngải Đặc Nhĩ, nhưng đột nhiên hắt hơi một tiếng, khiến cho cả Y Lợi Khắc cùng Ngải Đặc Nhĩ đều ngẩn người.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, quần áo của Y Lợi Khắc đã hoàn toàn ướt đẫm, nhưng dù cho mưa có lạnh đến đâu, cũng không thể xua bớt cái nóng trên người cậu đi.

Ngải Đặc Nhĩ bỗng chốc phát hiện ra Y Lợi Khắc có cái gì đó không ổn, vội quay đầu lại, áp trán mình vào trán cậu.

"Em sốt rồi!"

"Thật sao? Em nói mà, không biết em cứ bị làm sao, cả buổi chiều không còn chút sức lực nào..."

"Đừng ngủ nữa! Sắp tới nơi rồi! Sẽ nhanh thôi!"

"Vâng..."

Y Lợi Khắc vừa nói xong liền trong trạng thái hôn mê.

*

"Đừng đi!..."

Ngải Đặc Nhĩ muốn đem chiếc khăn khi nãy vừa lau người cho Y Lợi Khắc đi giặt sạch, kết quả đã bị Y Lợi Khắc đang nằm trên giường túm lấy, gỡ thế nào cũng không chịu buông nên đành để chiếc khăn lên đầu tủ, chờ Y Lợi Khắc buông tay.

"Ngải Đặc Nhĩ..."

"Cái gì?"

Ngải Đặc Nhĩ nghe được âm thanh, cúi đầu xuống nhích lại gần, nhưng giọng Y Lợi Khắc quá nhỏ nên không nghe được gì.

"Ngải Đặc Nhĩ..."

"Là đang gọi tên anh sao?"

Ngải Đặc Nhĩ cúi đầu xuống thấp, nhưng Y Lợi Khắc lại không nói gì, như thể là cậu đang cố ý vậy.

"Choang."

Một âm thanh chói tai truyền đến, Ngải Đặc Nhĩ nhìn ra ngoài cửa, nhưng không có gì cả, vừa mới quay đầu, liền đụng phải đôi môi nóng bỏng của Y Lợi Khắc.

Ngải Đặc Nhĩ lập tức đỏ mặt tránh ra, thấy Y Lợi Khắc không giữ chặt lấy mình nữa, vội vàng cầm lấy chiếc khăn, chạy về phía toilet.

*

"Aaa!" Y Lợi Khắc ngủ một mạch tới khi tự tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã không còn cảm giác đau đầu nữa, mắt cũng không còn lờ mờ, trong người cũng cảm thấy khỏe hơn!

"Cót két" cửa gỗ bị đẩy ra, Y Lợi Khắc nhìn về phía cửa, bắt gặp ánh mắt của Ngải Đặc Nhĩ, nhìn nhau vài giây, rồi lại ngượng ngùng nhìn sang phía khác.

"Em tỉnh rồi à!"

"Vâng..."

"Anh có rót nước này, uống đi!"

Ngải Đặc Nhĩ thử kiểm tra nhiệt độ nước rồi mới đưa cho Y Lợi Khắc uống.

"Cảm ơn anh..."

Ngải Đặc Nhĩ thấy một giọt nước rơi xuống từ cánh môi hồng của Y Lợi Khắc, yết hầu của anh trượt lên xuống, trong đầu vô thức hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra vào đêm qua, không tự chủ được mà đỏ mặt.

Thấy Y Lợi Khắc uống xong, Ngải Đặc Nhĩ mới mở miệng nói.

"Cái đó... Đêm qua..."

Y Lợi Khắc nghiêng đầu, chờ Ngải Đặc Nhĩ nói xong.

"Buổi tối..."

Vẫn là không thể nói ra được...

"Anh sẽ gửi tin nhắn cho em, lúc đó em sẽ biết!"

Nói xong, Ngải Đặc Nhĩ vội chạy ra ngoài như một đứa trẻ, vẻ mặt Y Lợi Khắc vẫn còn đang bàng hoàng, nhưng sau khi nghe anh nói vậy, liền mở điện thoại ra xem.

[Ngải Đặc Nhĩ: Cái kia... Đêm qua trong lúc thay khăn cho em, anh đã không cẩn thận mà hôn em, em không có ý kiến gì chứ...]

"Hôn ~!"

Vừa đọc xong, Y Lợi Khắc đã bật cười.

"Cái gì, cái gì vậy chứ... Aaaaa!!!"

"Cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì!!!"

Lúc này đây, tim Y Lợi Khắc đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung.

Cậu vùi toàn bộ mặt mình vào gối, trong đôi mắt vẫn lộ ra vài tia không tin nổi, cứ đọc đi đọc lại tin nhắn.

Trên mặt không ngừng nở nụ cười, cậu lăn lộn trên giường vài vòng rồi mới trả lời tin nhắn.

[Y Lợi Khắc: Không sao] *Thu hồi tin nhắn.

Y lợi khắc suy nghĩ một chút rồi lại nhắn, [Y Lợi Khắc: Đó là nụ hôn đầu của em đấy, em phải chịu trừng phạt anh mới được!]

[Ngải Đặc Nhĩ: Hả, trừng phạt như nào?]

[Y Lợi Khắc: Hừm......]

[Y Lợi Khắc: Em sẽ phạt anh đi chơi với em vài ngày! [nhãn dán đắc ý]!]

[Ngải Đặc Nhĩ: Được.]

Nhắn tin xong, Y Lợi Khắc lại một lần nữa lăn lộn ở trên giường, nếu không phải nghĩ đến việc cùng Ngải Đặc Nhĩ đi chơi, khả năng cao cậu còn chẳng buồn xuống giường, chắc là sẽ cứ ôm điện thoại trong tay cười ngây ngốc mãi.

*

"Thế nào, mấy ngày nay đi chơi với anh quả thật rất vui!"

Y Lợi Khắc lớn giọng nói, âm thanh của quán bar rất lộn xộn, nhưng âm thanh lớn như vậy, Ngải Đặc Nhĩ không phải không nghe thấy.

"Cái gì? A Khắc! Em nói lại một lần nữa đi!"

Y Lợi Khắc ghé vào sát tai Ngải Đặc Nhĩ cười hì hì, đầu tiên là thổi một hơi, làm cho Ngải Đặc Nhĩ gãi gãi.

"Haha, để em nói cho anh nghe, mấy ngày nay em và anh chơi vui vẻ như thế nào?"

Ngải Đặc Nhĩ nghe rõ câu này, tiếng ồn xung quanh dường như biến mất, quay đầu đối diện với ánh mắt của Y Lợi Khắc.

Những ánh đèn led nhiều màu chiếu vào đôi mắt của Y Lợi Khắc, Ngải Đặc Nhĩ đã bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy rồi.

"Đẹp lắm... Rất đẹp..."

Anh nói đi nói lại trong lòng.

Anh cảm giác như hơi thở trong anh bỗng chốc rối loạn, anh đảo mắt xuống đôi môi hồng hào và ngọt ngào kia.

Anh chợt nhớ tới sự việc của mấy ngày trước.

"Thật mềm... Muốn cắn quá..."

Trái tim anh bỗng thấy rối bời, chưa kể còn bị rượu làm ý thức anh mơ hồ, anh lắc đầu, nhưng tay của anh không biết tựa lúc nào đã chạm vào má của Y Lợi Khắc.

Anh thật sự nhịn không nổi.

Anh hôn cậu một cách say mê, Y Lợi Khắc cũng chẳng đỗi kinh ngạc gì.

Cậu hé miệng để "thứ đó" vào.

Triền miên không dứt.

*

"Ha... Ha..."

Vừa đến chung cư, bọn họ cũng không nhịn được nữa, may mắn thay trời còn sớm, tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ.

Ngải Đặc Nhĩ nhanh chóng móc chìa khóa ra, mở cửa đi vào, đã bị hai tay Y Lợi Khắc ôm lấy, rồi lại hôn anh.

Ngải Đặc Nhĩ dùng chân đá cửa ra, "đáp trả" nụ hôn của cậu.

"Em thật sự rất thích anh!... Ha..."

"Anh cũng vậy! Y Lợi Khắc!..."

"Y Lợi Khắc..."

"Y Lợi Khắc..."

"Anh...... Ha......"

*

[Chú thích: "666" Tấn Giang không được viết thể loại này. ]

Tác giả có lời muốn nói: Ngược văn! Nhớ kỹ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro