6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương ôm gối ngồi ở phòng ngủ nghiên cứu cuốn nhật ký của Minh Duệ. Tuy Đông Phương đã đọc rất nhiều lần, nhưng linh tính mách bảo hắn đang bỏ sót một điều gì đó. Ký ức cuối cùng của Minh Duệ về Bạch Nguyệt là đêm trước khi hắn ra ngoài làm nhiệm vụ.
Trong nhật ký có ghi một câu thế này.
"Thần của em, ngày mai lại bắt đầu một chuỗi ngày đau khổ với em. Em nhất định sẽ ngắm nhìn anh thật kỹ, dõi theo anh cho đến tận khi đám ghê tởm kia thay thế bóng lưng anh..."
Ngày hôm sau Minh Duệ cùng tiểu đội xuất phát vào lúc gần trưa. Như thế là từ lúc thức dậy cho đến khi khởi hành, toàn bộ thời gian còn lại Minh Duệ khẳng định sẽ chạy đến xem Bạch Nguyệt. Nhưng trong ký ức mà Đông Phương thấy được, thì cả sáng hôm đó Minh Duệ chỉ nằm trên giường.
Rất kỳ lạ.
Đông Phương đang trầm ngâm lại thấy Lệnh Hồ Xung đi vào phòng, mặt mày nhăn nhó.
_ Đi ra ngoài.
_ Đây là phòng ta.
Đông Phương nhướn nhướn mày nhìn Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung cũng bất chấp ôm gối nhảy lên giường rồi cuộn mình vào chăn nằm co thành một đoàn. Hắn cả đêm qua gần như là không ngủ được chút nào. Tận thế khiến khí hậu thay đổi, trở nên khắc nghiệt không khác gì sa mạc vậy. Ban ngày nóng cháy song ban đêm lại lạnh cóng người. Một tấm chăn cũ phủ bụi không thể nào che chắn hết cái lạnh thấu xương ấy được.
Thật ấm áp. Thật êm ái.
Lệnh Hồ Xung hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Đông Phương nhìn tên kia vô tư cuộn mình bên cạnh hắn như cún con, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên.
Tha ngươi lần này đó, Lệnh Hồ Xung.
___________________________________

Đông Phương đứng ở sân huấn luyện dành cho đội dị năng nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt. Tên kia đang đại diện toàn đội dị năng phát biểu bài diễn văn 'tẩy não' dành cho các tân binh và dị nhân mới gia nhập vào căn cứ. Toàn sân im lặng tập trung, trên gương mặt mỗi người đều toát lên vẻ sùng kính ngưỡng mộ. Bốn góc sân đứng bốn tên dị nhân thuộc đội 'chó săn' của Bạch Nguyệt, chuyên bắt giam và xử lý kẻ phản đối tên này. Chúng hai mắt như tia laser quét ngang dọc sân huấn luyện, nhưng đều không một kẻ nào phát hiện ra một tên ốm yếu đang đứng ở phía trái sân.
Đây là dị năng của Kiều Minh Duệ.
Dị năng 'ẩn'.
Rất hiếm và rất khó để phát hiện, vì cơ bản sự tồn tại của Minh Duệ vốn đã rất nhỏ bé. Chưa kể dị năng này lại chỉ có thể sử dụng đối với con người, còn đối với tang thi thì vô dụng. Chúng vốn là cảm nhận được sự sống của con người mà theo đuổi. Vì thế nên Minh Duệ bị xếp vào khu dành cho người thường, và chỉ có thể sử dụng phương pháp của người thường để giết tang thi.
Có điều đối với Đông Phương lúc này, nó lại đặc biệt hữu dụng. Hắn cũng không cần phải ra ngoài giết tang thi làm nhiệm vụ. Tinh hạch các thứ cứ để tên kia lo.
Thực ra Minh Duệ đã nhiều lần vô tình sử dụng dị năng này khi theo đuổi Bạch Nguyệt, nên hắn mới có nhiều cơ hội như thế mà vượt qua tường rào bảo vệ gặp gỡ thần tượng của mình. Chỉ là hắn tinh thần lực yếu kém, thường chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Còn Đông Phương...
Hắn là quỷ mà. Thân thể tuy không có nhưng tinh thần thì dồi dào vô cùng.
Đông Phương nhìn nửa mặt nghiêng hoàn hảo không tỳ vết của Bạch Nguyệt. Lông mi dài như cánh quạt khẽ chập chờn trên đôi mắt thâm thúy của hắn. Sống lưng thẳng tắp, đôi chân dài kiên nghị cùng vòng eo nhỏ nhắn nhưng hữu lực.
Trong suy nghĩ của Đông Phương, một tên thuộc một nhóm thất phu như Thất dã ngưu không nên có loại khí chất này. Vương giả, bá đạo nhưng lại biểu hiện vô cùng trầm ổn.
Mập ngưu tuy qua 'cổng', nhưng hắn cũng không uống qua Mạnh bà thang, khả năng rất lớn là hắn vẫn giữ lại ký ức kiếp trước. Việc hắn sợ lửa cũng góp phần chứng minh cho suy đoán này. Có lẽ đây là lý do khiến các thám tử không thể nào tiếp cận được hắn.
Nhưng thám tử của địa phủ vốn được huấn luyện để đối phó với loại tội phạm kiểu này, con trâu mập này đã dùng cách gì để ngăn cách các thám tử?
Lại chưa nói đến khả năng thực sự của tinh ngọc vẫn chưa được người biết đến. Vậy mảnh vỡ tinh ngọc thì sao?
Dựa theo tình cảnh lúc đó, việc Tử Tử Miêu nhả tinh ngọc cho Bạch vô thường không hẳn là vì giúp hắn tăng tu vi hay tăng cường pháp lực. Nếu khả năng của nó khủng khiếp như thế, tại sao Tử Tử Miêu không giữ lại đối phó với kẻ thù? Lại nói đến việc đám thất phu này có thể trốn khỏi 'Ngục đốt tủy sống', cướp thành công tinh ngọc rồi trốn thoát qua cổng luân hồi đã là một việc rất khó hiểu. Nhưng ở địa phủ hắn lại không hề nghe Thanh Đằng đề cập đến việc điều tra chuyện này.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, phải trở lại địa phủ một chuyến mới được. Đông Phương thầm nghĩ.

Đông Phương dõi theo Bạch Nguyệt cho đến khi hắn trở lại khu vực quân sự cấp cao của căn cứ, Đông Phương liền trở lại. Hắn không dám đảm bảo ở một nơi tập trung toàn dị nhân tinh nhuệ cùng hệ thống máy móc tân tiến có thể ẩn dấu chính mình.
Tại một góc vắng vẻ gần sân huấn luyện, để ý xung quanh không có ai, Đông Phương giải ẩn.
Vừa bước ra ngoài liền đã có người tìm đến.
_ Dô~~ Đây không phải tên vô dụng Minh Duệ đó sao?
Một thanh niên với mái tóc xanh lục, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo đang dùng đôi môi đỏ thắm đó mà khinh bỉ hắn.
_ Mấy ngày trước không thấy ngươi lại lởn vởn quanh Nguyệt ca, tưởng ngươi bỏ xác nơi nào rồi. Ta còn đang ăn mừng dang dở đây, ngươi lại xuất hiện.
Hắn dùng ngón tay thon dài trắng nõn ấy chỉ chỉ vào môi mình, lại chỉ chỉ vào Minh Duệ.
_ Giống cái loại gì ta? À, gián! Ngươi giống con gián ấy, đập hoài không chết. Lại làm người ta chướng mắt chết được.
Thanh Diệp. Thành viên đội dị năng siêu cấp, phó quản lý khu vực 'đen' của tổ chức đồng thời là em trai của Thanh Ngọc, nữ nhân được sủng ái nhất hiện tại của Bạch Nguyệt.
Một bản lý lịch không hề tầm thường xuất hiện trong đầu Đông Phương.
Tên này...
_ Ngươi biết Nguyệt ca từ trước tận thế?
Nếu trí nhớ của Minh Duệ này không nhầm, trong một lần vô tình sử dụng dị năng 'ẩn', hắn nghe được Thanh Ngọc cùng một người nào đó đang nói chuyện. Tuy không thấy trực diện, nhưng theo giọng nói thì đối phương có lẽ là nữ.
_ Thanh Ngọc, mày đừng tưởng ỷ vào việc mày từng là bạn học với thiếu gia mà tự mãn. Thiếu gia cũng là thấy chị em mày đáng thương mới rủ lòng thương hại. Mày tưởng dị năng của chị em mày xứng đáng được vào đội dị nhân siêu cấp sao?
Thanh Ngọc im lặng lại càng khiến đối phương nổi điên hơn.
_ Mày đồ không biết xấu hổ. Đã lợi dụng thiếu gia, còn đi quyến rũ Đỗ Vân ca ca. Khiến Vân ca lúc nào cũng bảo bọc che chở cho đồ hồ ly tinh nhà mày. Rồi còn Thư La, tao nghe nói hắn còn tỏ tình với mày. Bản mặt mày thật là dày đến mức khiến tao phải xấu hổ thay cho mày. Mày...
Thanh Ngọc đột nhiên lên tiếng.
_ Xong chưa? Ta một chốc còn có hẹn ăn tối chung với Nguyệt.
_ Nguyệt? Thiếu gia để mày gọi ngài ấy như thế? Mày...
Sau đó thế nào không quan trọng. Vấn đề mấu chốt là 'bạn học' hai chữ kia.

Thấy Minh Duệ này không như bình thường cãi lại hắn hoặc trốn chạy mà lại vẻ mặt đăm chiêu hỏi hắn một câu như thế, Thanh Diệp có chút ngoài ý muốn. Lại nghĩ chắc mới từ cửa Diêm vương trở về, hắn khác lạ cũng là điều dễ hiểu.
Nghĩ đến đấy, Thanh Diệp bắt đầu lại kiêu ngạo mà khoe khoang.
_ Thì sao? Ngươi ghen tỵ đi? Ngọc tỷ vốn đã từng là thanh mai trúc mã với Nguyệt ca, bây giờ lại sớm chiều cùng nhau. Nguyệt ca sớm hay muộn cũng sẽ trở thành tỷ phu của ta.
Thanh Diệp ghé đến gần bên người Minh Duệ, ghé vào tai hắn mà nói.
_ Đến lúc đó ta thật muốn xem bộ dáng thảm hại của ngươi còn có thể đến mức nào.
Lại đứng thẳng người mà cười khoái trá.
_ Ngươi không chết kể cũng có chỗ tốt. Tận thế thật ít thú vui giải trí mà. Có thứ để giết thời gian cũng không tệ.

Đông Phương chỉ cảm thấy Thanh Diệp này thực không tệ, khá hợp khẩu vị của hắn. Tâm tính nhỏ nhen, hẹp hòi nhưng lại có thực lực, cũng có tâm kế. Lại rất bảo hộ tỷ tỷ hắn. Là một con chó dễ bị thu phục.
Nếu hắn thực sự là người thuộc thế giới này, nói không chừng còn có thể thu Thanh Diệp này về dưới trướng của mình.

Minh Duệ hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào Thanh Diệp.
_ Thanh mai trúc mã thì sao? Theo như ta thấy Nguyệt ca ca cùng Thanh Ngọc này cũng chẳng có bao nhiêu thân thiết cả. Chẳng qua là Nguyệt ca ca tâm địa thiện lương lại niệm tình xưa mà đối đãi tỷ ngươi đặc biệt hơn một chút.
_ Ta nói ngươi ngu xuẩn ngươi lại không tin?
Thanh Diệp thích thú nhìn Minh Duệ.
_ Ngươi có biết Nguyệt ca đối đãi đặc biệt như thế cho bao nhiêu người? Chỉ có Ngọc tỷ mới có thể bước vào phòng ngủ của Nguyệt ca mà thôi. Ngươi thử suy nghĩ xem, cô nam quả nữ qua đêm trong phòng, là đang làm gì?

Xem ra Thanh Ngọc này ngoài dự đoán của hắn biết khá nhiều đây.

_ Ta... Từ khi nào? Rõ ràng trước đấy không hề... Nguyệt ca ca không hề...
Thanh Diệp nhìn vẻ mặt hoảng loạn lại đau đớn của Minh Duệ, trong lòng có một loại thoải mái không tên đang dâng tràn.
_ Thấy ngươi tội nghiệp, ta cũng liền nói cho ngươi biết một chút. Cách đây bốn ngày ấy mà... Đêm hôm ấy.... Chậc chậc!
Thanh Diệp nhìn Minh Duệ mặt dần dần biến trắng lòng lại càng khoái trá đứng lên.
Chẳng trách mấy ngày nay hắn vẫn cảm thấy thiếu thốn cái gì. Hóa ra là... cảm giác này đi.

Bốn ngày trước?
Buổi tối bốn ngày trước chính là đêm cuối cùng Minh Duệ có ký ức về Bạch Nguyệt. Chẳng lẽ hắn đã biết được gì nên sáng hôm sau mới không đến tìm Bạch Nguyệt sao? Không đúng. Trong ký ức không hề có chuyện như thế. Mà dù trí nhớ xảy ra vấn đề, một việc quan trọng như thế hắn chắc chắn sẽ ghi vào nhật ký mà không phải nói rằng sáng hôm sau nhất định sẽ tìm Bạch Nguyệt. Vậy thì vì sao hắn lại ở trong phòng ngủ?
Đông Phương nghi ngờ có thể Minh Duệ đã bắt gặp được điều gì đó mà có thể chính hắn cũng không biết nên không lưu ý đến. Ký ức trong đầu cũng chỉ có thể ghi nhớ những chuyện quan trọng, mà không ghi lại những chi tiết bị chủ nhân bỏ qua. Mà rất có khả năng chính chi tiết nhỏ bị bỏ qua ấy lại khiến hắn cả sáng hôm sau chỉ có thể nằm trong phòng.
Đông Phương gõ gõ cằm.
Xem ra cần điều tra Thanh Ngọc này một chuyến. Trong báo cáo cũng không nói nhiều về con người này, có lẽ cũng có chút quan hệ.

Tạm thời nắm được một ít đầu mối, Đông Phương quyết định không tiếp tục dây dưa với đầu quả dưa này nữa. Hắn còn bận đi đổi đồ ăn đâu. Hôm nay trước khi đi hắn đã lấy vài miếng tinh hạch loại 1 trong tủ của Ngô Phàm. Cũng không rõ được mấy gói mì đây.

Minh Duệ hai mắt rưng rưng.
_ Ngươi... Ngươi nói láo. Ta không tin. Nguyệt ca ca sẽ không... Ta không tin.
Rồi quay người chạy biến đi.

Ta vẫn còn quá ngây thơ rồi.
Đông Phương nhìn đầu quả dưa kia cứ không ngừng dây dưa với mình không nhịn được mà phiền toái thở dài.
Hắn cứ nghĩ nhìn mình chạy đi tên kia cũng liền thôi. Lại không ngờ đến hắn nhưng một đường đuổi theo mình, lại cứ mở mồm ra nói mấy câu khiến 'Minh Duệ' đau lòng. Hắn cũng không như thế rảnh rỗi cả ngày diễn trò với thứ rau củ này.
Đông Phương lại nghĩ nếu hắn thực sự là người của thế giới này, việc đầu tiên sẽ là bổ đôi quả dưa phiền nhiễu này đi.
_ Di? Quầy thực phẩm? Ngươi có tinh hạch? Chứ không phải đến xin ăn đi?
Thanh Diệp nhìn nhìn Minh Duệ lại thấy hắn từ trong túi quần lấy ra 3 viên tinh hạch nhỏ màu đen thẫm.
_ Tinh hạch loại 1? Ngươi là từ đâu mà có? Với năng lực của ngươi...
Thanh Diệp đang nói đột nhiên ngừng lại. Hắn chợt nhớ hôm qua trở về Ngọc tỷ có đề cập đến việc Nguyệt ca săn tinh hạch lại vô tình cứu Ngô Phàm cùng Minh Duệ. Ngô Phàm không phải tên nhóc con đáng ghét suốt ngày đòi quấn quýt lấy tỷ hắn sao.
Hắn nhìn nhìn tinh hạch đen thẫm trong tay Minh Duệ. Hai kẻ này... từ khi nào thân thiết đến mức chia sẻ tinh hạch đây.
Đông Phương cũng không quan tâm hàng kia đang suy nghĩ gì mà dồn hết sự tập trung vào việc chọn mua mì. Hắn nhớ hôm qua ăn là mì bò vị bbq của TomTom, cũng khá ngon. Nhưng trước mắt hắn bây giờ lại bày rất nhiều loại mì tôm, đa dạng về màu sắc, phong phú về hương vị.
Ba viên tinh hạch loại một chỉ có thể đổi được mười gói mì ăn liền cùng hai bình nước loại nhỏ.
Quá ít. Hắn đáng nhẽ nên lấy hết đống tinh hạch có trong tủ đi mới đúng.
Đông Phương do dự lần lữa một hồi mới chọn ra ba gói vị tôm chua cay của Yummy, hai gói mì bò xào của TeiTei cùng năm gói mì bò bbq của TomTom.
Ôm mì rời đi, hắn phải nhanh chóng về cho kịp bữa trưa mới được. Bụng hắn đang réo ầm ĩ đây.
Lại nói kiếp trước Đông Phương giáo chủ rất ít khi có ham muốn về ẩm thực. Hắn dùng là những loại thực phẩm sang quý nhất, ngon lành nhất nhưng hiếm khi có loại cảm giác thỏa mãn về vị giác.
Nhưng bây giờ... Đông Phương suy nghĩ có thể là do Minh Duệ hàng này thiếu ăn lâu ngày mới có thể khiến cơ thể nảy sinh sự thèm muốn như vậy.
Thật là oan uổng cho Minh Duệ. Thực tế hắn từ 2 năm trước bữa đói bữa không, hầu hết thức ăn có được đều là mì tôm khiến hắn đối với loại thực phẩm tiện lợi này chán ghét đến tận xương. Làm gì có loại thích thú thưởng thức như Đông Phương bây giờ.

Thanh Diệp thấy Minh Duệ lặng lẽ ôm mì tôm đi, bóng lưng có chút cô độc lại nhịn không được mà mở mồm cẩu.
_ Đi đâu đấy? Ổ của ngươi không phải nằm ở hướng bên này sao?
Minh Duệ im lặng, tiếp tục cúi gằm mặt mà đi. Vì thế hậu quả của việc không nhìn đường là đầu hắn tông mạnh vào một bức tường thịt.
Minh Duệ vẻ mặt nhăn nhó nhanh chóng cúi đầu lí nhí vài tiếng xin lỗi rồi ngồi xuống lượm lại mấy gói mì rơi dưới đất. Tiếng cười khinh bỉ của Thanh Diệp truyền đến rõ ràng trong tai hắn.
Đông Phương bĩu bĩu môi.
Chỉ thấy người đối diện cũng không nói gì, cúi người lượm lên gói mì rơi trúng chân hắn rồi đưa cho Minh Duệ.
_ Cầm.
Giọng nói này...
Đông Phương ngẩng đầu lên nhìn.
Là Đỗ Vân, dị nhân mạnh thứ hai của căn cứ Tân Tạo, chỉ sau Bạch Nguyệt. Tính cách khá ôn hậu nhưng lại ít nói trầm mặc, không thích gần người nhưng lại đặc biệt che chở Thanh Ngọc.
Tên Đỗ Vân này có giọng nói cũng không tệ.
Đông Phương thầm nghĩ. Giọng của Đỗ Vân này gần giống với âm trầm trong huyền cầm, khiến người không nhịn được mà si mê.
_ Vân ca.
Thanh Diệp lên tiếng. Hắn không cho rằng Vân ca cần phải lịch sự như thế đối với thứ vô dụng này.
Đỗ Vân gật đầu với Thanh Diệp.
_ Thanh Ngọc muội ấy tìm đệ.
Thanh Diệp vẫy vẫy tay.
_ Đệ biết rồi. Đệ cũng đang tính trở về đây.
Lại nhìn về phía Minh Duệ đang đứng như tượng đá gần Đỗ Vân, vẻ mặt ngu ngốc nhìn Vân ca liền chán ghét nói.
_ Ca cũng về với đệ đi. Đừng để tên chướng mắt này lại gần bẩn mắt nhìn.
Đỗ Vân lại gật đầu rồi quay lưng đi. Thanh Diệp trước khi đi còn không quên xem thường mà liếc mắt nhìn Minh Duệ một cái.
Có bệnh.
Đông Phương thầm nghĩ.

_ Ngươi đã về.
Vừa vào tới cổng đã thấy Lệnh Hồ Xung tên kia ngồi ngoéo chân trên sofe, trong tay cầm một lon nước ngọt cùng khóe miệng có một vệt gì đó khả nghi màu đỏ.
_ Ta mới nãy có đi đổi thực phẩm về.
Hắn lắc lắc lon nước ngọt trong tay.
_ Vật này nhưng quý hiếm thực. Tốn những 20 tinh hạch loại 1, nhưng chỉ được một bình nhỏ.
Đông Phương vẻ mặt không cảm xúc bước về phía tủ chứa đồ. Mở ra thì thấy đống tinh hạch trước khi hắn đi vẫn còn nằm ở đây giờ đã biến mất toàn bộ.
Lại nhìn về chỗ chứa thực phẩm, nằm lẻ loi vài bình nước cùng một ít gạo trắng.
_ Toàn bộ đều ở đây?
Lệnh Hồ Xung lúc lắc đầu nhỏ.
_ Còn đây nữa.
Rồi chỉa chỉa lon nước.
Đông Phương gật đầu.
_ Ngày mai ngươi đi làm nhiệm vụ. Cấp C.
Lệnh Hồ Xung đang chuẩn bị nuốt ngụm nước ngọt nghe đến đấy liền bị sặc ở.
_ Khụ khụ! Ngươi nói cái gì?
_ Ngày mai làm nhiệm vụ cấp C.
_ Ngươi làm?
Đông Phương lắc đầu.
_ Ngươi.
Lệnh Hồ Xung khó hiểu.
_ Tại sao ta phải đi? Ta hôm qua khó khăn lắm mới xin nghỉ được đâu. Ngươi biết thành viên nhóm ưu tú phải làm nhiệm vụ theo định kỳ mà.
_ Kiếm tinh hạch.
Đông Phương ngẫm nghĩ một lúc.
_ Mua mì.
Lệnh Hồ Xung nhướng mày. Vậy ý ngài đây thực ra là bảo ta ngày mai đi kiếm tinh hạch về để ngươi no bụng đi. Ngươi nỡ để một thiếu nhi như ta ra ngoài bán mạng cho bao tử của ngươi sao? Nhiệm vụ cấp C nhưng là chỉ có thành viên đội dị năng siêu cấp, hoặc ít nhất một tổ 5 dị nhân ưu tú trở lên mới có thể hoàn thành. Ngươi đây là đang thách đố ta!
Lại thấy Đông Phương xoay người đổ nước vào bình đun, lại mở ra hai gói mì khác nhau bỏ vào tô. Ánh mắt chuyên chú chờ đợi nước sôi như thể đang ngắm nhìn một bảo vật khiến Lệnh Hồ Xung không nhịn được khẽ cười trong lòng.
_ Được rồi, mai ta sẽ đi.
Đông Phương không để ý đổ nước vào tô. Vốn dĩ Lệnh Hồ Xung không cần phải nói, trong lòng Đông Phương đã xác nhận ngày mai hắn phải lên đường rồi.

_ Hôm nay ta ra ngoài, có người hỏi ta có phải bị ngươi lợi dụng không.
Lệnh Hồ Xung quay quay lon rỗng trong tay.
_ Ta không trả lời. Hắn còn cố nói xấu ngươi, nói ta ngây thơ mới để loại như ngươi sử dụng.
_ Ai?
_ Thư La.
_ Thư La?
Đông Phương nhăn mày nhìn Lệnh Hồ Xung.
Thư La, người vô cùng nổi tiếng với xuất thân diễn viên của mình, không chỉ có khuôn mặt cùng thể hình tiêu chuẩn mà còn là đội trưởng đội dị năng ưu tú. Tại sao với thân phận như thế hắn lại đi để ý chuyện của Ngô Phàm cùng Minh Duệ? Hơn nữa Thư La... không phải là người từng tỏ tình với Thanh Ngọc sao?
Tại sao lại...
Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối, mà mọi thứ dường như lại đều có liên quan đến một người. Thanh Ngọc.
Lệnh Hồ Xung nhíu mày.
_ Như ngươi nói, Thanh Ngọc này cũng rất đáng ngờ. Ngô Phàm tuy rất thích Thanh Ngọc, nhưng về Thanh Ngọc hắn lại biết rất ít. Một phần cũng có thể vì hắn còn nhỏ, còn một phần... có thể Thanh Ngọc vẫn luôn đề phòng hắn. Không, là luôn đề phòng tất cả mọi người, kể cả đứa nhỏ.
Về Bạch Nguyệt, thân thế của hắn gần như không ai không biết. Hắn là thiếu chủ của Bạch thị, cũng là người thừa kế tập đoàn xuyên quốc gia đứng thứ 3 tại Môn quốc. Còn Thanh Ngọc... Có thể làm thanh mai trúc mã với Bạch thiếu gia có lẽ cũng không phải loại gia thế tầm thường đi?
Đông Phương nhớ lại giọng điệu khinh thường của người trong đoạn đối thoại mà Minh Duệ vô tình nghe được. Hay là xuất thân của Thanh Ngọc cũng không phải loại môn đăng hộ đối với Bạch Nguyệt?
Trực giác của Đông Phương mách bảo, việc Bạch Nguyệt cho phép Thanh Ngọc gần gũi mình, khả năng rất lớn có liên hệ với tinh ngọc.
_ Ngươi đã thử dò la xem Bạch Nguyệt có đặc biệt trân trọng vật nào hay chưa?
Lệnh Hồ Xung lại chơi trò tung hứng với cái lon rỗng trong tay.
_ Hắn rất bí ẩn. Hầu hết chuyện về hắn đều là về những chiến công của hắn. Còn về đời tư hay vật dụng của hắn, hầu như đều bị người ém nhẹm.
Hắn lại nhún nhún vai.
_ Ngươi cũng biết, đội 'chó săn' danh tiếng nhưng thực đáng sợ.
Đông Phương không nói gì.
Thực tế cuốn nhật ký của Minh Duệ đã xem như ghi lại khá nhiều điều của Bạch Nguyệt mà ít người biết tới, nhờ vào dị năng 'ẩn' của mình. Nhưng hắn cũng chỉ tiếp cận từ xa, trong khi đó Bạch Nguyệt lại che giấu mình cực kỳ kín kẽ. Lần đó Minh Duệ bắt gặp Bạch Nguyệt sợ lửa...
Đông Phương như bừng tỉnh.
Đúng rồi. Tại sao trong cuốn nhật ký có ghi lại việc Bạch Nguyệt một lần đang thư giãn trên sân thượng của tòa nhà siêu dị năng, đột nhiên bị bắn lén một quả bom lửa về phía mạn sườn. Minh Duệ trong vô thức sử dụng dị năng ẩn núp ở gần đấy chứng kiến Bạch Nguyệt ở khoảnh khắc tia lửa quét vào người, không nhịn được mà cả mặt trắng bệch. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay trong lúc đó rồi tiêu diệt tên bắn lén trong nháy mắt.
Minh Duệ sau khi Bạch Nguyệt đi xuống liền trở về. Không một ai phát hiện ra sự có mặt của hắn tối hôm đó.
Nhưng với hắn, hình ảnh đôi mắt Bạch Nguyệt trong thoáng chốc ánh lên sợ hãi lại đã in sâu vào đầu.
Minh Duệ ghi rất rõ ràng những chuyện này vào nhật ký của mình. Nhưng trong trí nhớ của hắn, Đông Phương phát hiện hoàn toàn không hề có chuyện như thế. Buổi tối ngày thứ ba cách đây nửa năm trước, hắn đang nằm trong phòng của mình và ngủ.
Hắn...
Trí nhớ Minh Duệ đã xảy ra vấn đề. Và chắc chắn Bạch Nguyệt hoặc một ai đó đã thay đổi nó.
Đông Phương khẳng định. Nếu như thế, buổi sáng ba ngày trước Minh Duệ trước khi làm nhiệm vụ, thay vì đi tìm Bạch Nguyệt lại nằm ở trong phòng rất có thể cũng là ký ức giả.
Nhưng ai đã phát hiện ra hắn vào buổi tối hôm đó? Hoặc là nói, Minh Duệ đã để lộ điều gì khiến người khác nghi ngờ?
Đông Phương không quên tại tận thế này, trong căn cứ Tân Tạo vẫn có một số ít dị năng thuộc về loại 'tinh thần' đâu.
_______________________________
Xin lỗi các bạn vì lâu thế này mới up chương mới. Chương này mình đã chỉnh sửa rất nhiều lần mới ra được thành phẩm này. Hy vọng các bạn yêu thích.
*(♡♡)* *(♡♡)* *(♡♡)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro