7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương xoay xoay cây bút trong tay, trầm ngâm. Trong tận thế, dị năng tinh thần là loại cực kỳ hiếm, khả năng cụ thể của từng người cũng chỉ có Bạch Nguyệt cùng một số kẻ đứng đầu tổ chức mới nắm rõ được. Ví dụ như Thường Bạch Mộng nghe đồn trước đây từng có quan hệ không rõ ràng với Bạch Nguyệt, gần đây mới được đề cử vào tổ siêu dị năng 7 người nhờ vào chiến tích trong vòng một tuần chiếm giữ lại được toàn bộ khu nhà ở cao cấp ở quận Tây. Đợt đấy số lượng thực phẩm dự trữ, thiết bị phát điện cùng năng lượng nhập về cho căn cứ đủ để hắn trở thành một trong những người có uy vọng nhất trong tổ chức. Dị năng tinh thần của hắn là kiểm soát.

Đông Phương gõ gõ bút lên bàn.

Kiểm soát, cụm từ này nói cũng không rõ ràng. Là kiểm soát hành động, hay kiểm soát về mặt tinh thần? Nếu về tinh thần, kia Thường Bạch Mộng này cũng nằm trong phạm vi hiềm nghi của hắn. Bí mật hắn biết về Bạch Nguyệt, có lẽ có ích đối với một số kẻ đối lập bất mãn, nhưng Thường Bạch Mộng này lại nằm trong số thần tượng cuồng nhiệt Bạch Nguyệt. Mà Bạch Nguyệt cũng không dễ dàng để một kẻ xa lạ biết rõ về bí mật của mình.

Đông Phương khoanh đỏ tên Thường Bạch Mộng.

Hắn nhíu nhíu mi.

Cái tên tiếp theo mới thật phiền toái.

Thanh Diệp.

Tên này trước đấy dường như cũng chỉ có một dị năng là cường hóa thể chất. Chuyên chạy chân cho đám dị nhân ưu tú cùng bên hậu cần của tổ chức. Sau này trong một đợt thi triều đột nhiên lại phát hiện thêm dị năng tinh thần khác.

Theo nghiên cứu của tổ chức dựa trên những tang thi bắt về được, thì phần lớn tang thi cấp thấp đều không có ý thức do não bộ và các cơ quan thần kinh đã chết. Nhưng tang thi lại dựa vào một bộ phận nhô ra trên đốt sống cổ, gọi là gờ năng lượng, giống như cột ăng-ten để nhận ra dấu hiệu của sự sống từ phía con người từ đó mà tấn công. Bộ phận này sau đó phát triển thành tinh hạch, thứ mà con người đặt tên cho đá năng lượng ở phía sau cổ tang thi. Năng lượng của tinh hạch càng cao, tang thi càng gần với nhân loại hơn. Nghĩa là các cơ quan tế bào được giả lập rằng, cơ thể đang sống. Chính vì thế mà chúng vận hành và dần có ý thức riêng biệt.

Khả năng của Thanh Diệp, là công kích về tinh thần.

Đông Phương phán đoán, có khả năng Bạch Mộng kiểm soát là khống chế những gờ năng lượng này, mà Thanh Diệp là công kích chúng.

Lại ngó đến những cái tên còn lại mà hắn biết, Hòa Dư, Nhữ Liêu, Kim Đại Triều, đều là thành viên trong tổ ưu tú. Gần như không có mấy liên hệ với Bạch Nguyệt. Nhất là, khả năng tinh thần không cao.

Bọn hắn được đứng trong hàng ngũ ưu tú, đơn giản là vì bọn hắn giỏi hơn đám dị nhân bình thường mà thôi.

Để thay đổi ký ức của một người...

Đông Phương thầm tính toán.

Thay đổi một lượng lớn ký ức, khả năng hao tổn nhiều năng lượng tinh thần.

Chưa kể đến, cũng chưa có gì bảo chứng tinh thần có khả năng công kích lên tang thi cũng sẽ có tác dụng đối với con người.

Dù sao hệ điều hành của con người cùng tang thi là hoàn toàn khác nhau, không phải sao.

Đông Phương lại miết thân bút.

Thông tin của hắn, còn quá ít.




Lệnh Hồ Xung đang ngồi tập trung tu luyện dị năng của hắn. Cảm nhận được luồng năng lượng xanh len lỏi khắp trong cơ thể xuyên qua từng tế bào một. Hắn từng thử luyện dị năng giống như luyện công, nhưng dị năng loại này lại không đi qua kinh mạch cùng đan điền mà cứ len lỏi thành những tia vô định trong cơ thể rồi tập trung lại vào khuỷu tay trái của hắn.

Lệnh Hồ Xung nắm lấy một tinh hạch trong tay, đây là tinh hạch loại một còn sót lại bị hắn giấu trong túi quần. Hắn theo trí nhớ thử hấp thu năng lượng trong tinh hạch, chỉ thấy những dòng năng lượng từ tinh hạch từ từ chảy vào trong cơ thể hắn rồi chạy thẳng vào phía khuỷu tay trái. Lệnh Hồ Xung khẽ nhúc nhích.

Hắn cảm nhận được có thứ gì đó ở tay trái mình đang dần dần nuốt lấy đám tia năng lượng lạ kia rồi chuyển hóa chúng thành thứ năng lượng trong cơ thể hắn.

Đột nhiên một tiếng động lạ vang lên.
Lệnh Hồ Xung cảnh giác ngừng tu luyện mở mắt ra nhìn. Lại dở khóc dở cười nhìn Đông Phương đang dùng một tập giấy trắng đập đập lên đầu hắn.

_ Ngươi làm gì vậy?

Lệnh Hồ Xung phủi phủi quần đứng dậy. Cũng không so đo kẻ này biết rõ ngoại giới cắt ngang khi đang tu luyện là cực kỳ hung hiểm nhưng vẫn cứ ung dung phá rối hắn.

Đông Phương nhíu mi nhìn hắn.

_ Ngươi không đi làm nhiệm vụ?

Lệnh Hồ Xung ngẩn người nhìn hắn.

Một lúc sau mới nhớ ra người này hôm qua không phải trước khi ngủ vẫn còn bận bịu nhắc nhở hắn đi làm nhiệm vụ kiếm tinh hạch về điền bụng hắn sao.

Lệnh Hồ Xung hắc tuyến!!!

Ni mã! Hắn đều cho rằng hắn nói đùa đâu, cư nhiên còn phải thực sự?

Hắn tuy nói hiện giờ tinh thần lực sung mãn nhưng đối mặt với nhiệm vụ cấp C vẫn là không đáng nhắc đến có được không!

Lệnh Hồ Xung mặt đen nhìn Đông Phương Bất Bại một loại 'ngươi rất không nói lý' lại càng một loại 'ngươi chớ có vô lý thủ nháo' như thế để cho Đông Phương tưởng mình lỗi giác.

Thấy Lệnh Hồ Xung im lặng, Đông Phương cũng không nói gì chỉ tiện thể nhìn đến tinh hạch đã bị hấp thu còn lại nhỏ như viên đá cuội gọn ghẽ nằm trong lòng bàn tay hắn.

Đông Phương Bất Bại lại một lần nữa vắt mày lên, rất có bộ dáng lần này không nói đến cùng là không được.

_ Ngày mai ta có nhiệm vụ rồi.

Lệnh Hồ Xung mau lẹ nói.

Đông Phương nghiêng đầu nhìn qua hắn.

_ Không phải kiếm vài tinh hạch sao?

Mai ta đi làm vài nhiệm vụ cấp A vẫn được.

Này còn tạm được.

Đông Phương Bất Bại lại quét qua Lệnh Hồ Xung một lần, lúc này mới tạm chấp nhận cái giải pháp này.
Lại ngó xuống tinh hạch trong tay Lệnh Hồ Xung, nhớ đến cảm giác kỳ lạ ban nãy, Đông Phương nghi ngờ.

_ Ngươi lúc nãy là đang tu luyện?

Lệnh Hồ Xung gật gật đầu.

_ Thế nào?

Đông Phương phủi mông ngồi xuống ghế.

_ Rất lỳ lạ.

Lệnh Hồ Xung nhún nhún vai.

_ Nếu nói nội lực hầu hết đều phải tự thân tu luyện thì loại này năng lực lại chủ yếu do hấp thụ từ bên ngoài. Ngay cả Hấp tinh đại pháp cũng không cách nào hóa giải mọi luồng nội lực về thành của mình trong thời gian ngắn lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ phản phệ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma thì đối với năng lượng từ tinh hạch, ngươi có thể hấp thu nó đồng thời đồng hóa nó trong tích tắc thông qua điểm tụ năng lượng của mình.

Hắn chỉ chỉ khuỷu tay mình.

_ Điểm tụ năng lượng của ta là ở nơi này.

Rồi lại nhìn nhìn Đông Phương, rất có ý hỏi, còn ngươi thì sao.

Lại thấy Đông Phương Bất Bại liếc hắn một cái không nói gì, cúi đầu hí hoáy một lúc trên bàn rồi ném tờ giấy qua phía hắn.

_ Ngươi xem một chút chú ý dưới này rồi chuẩn bị.

Lệnh Hồ Xung lượm tờ giấy lên nhìn nhìn.

_ Dị năng tinh thần? Này cũng không phải dễ theo dõi à. Tìm hiểu hành động của tổ siêu dị năng?

Hắn thả tờ giấy xuống nhìn Đông Phương.

_ Ngươi có tính toán gì rồi sao?

Đông Phương Bất Bại im lặng, xem như là đồng ý.

_ Vậy ngươi...

_ Ngươi cứ theo đấy mà làm.

Nói rồi cũng không thèm nhìn Lệnh Hồ Xung, bình thản vẩy tay áo đi ra cửa.

Lệnh Hồ Xung: ...

Thôi được.

Hắn lắc lắc đầu.

Dù sao những việc tính toán như thế này cũng không phải sở trường của hắn.

Cứ theo ý giáo chủ đại nhân mà làm thôi.



Đông Phương ra ngoài cũng không chủ đích phải làm gì. Chỉ là cả ngày ngồi trong phòng không sạch sẽ, lại không có điều kiện tắm táp thoải mái, hắn có chút khó chịu.

Vừa đi vừa miên man nghĩ đến vừa nãy, Lệnh Hồ Xung có thể không chú tâm, nhưng hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng khá lớn bao phủ lấy hắn lúc tu luyện. Này cũng không phải thực mới mẻ. Dầu sao tuy nói chưa ăn thịt heo nhưng dẫu gì cũng từng thấy heo chạy.
Trong căn cứ không ít lần hắn để ý thấy đám dị nhân tu luyện lên cấp bằng cách hấp thu tinh hạch. Chỉ là tu luyện chú ý chuyên tâm, chỉ cần một chút tác động nhỏ từ ngoại giới cũng dễ dàng khiến nguồn năng lượng bị cắt đứt đột ngột dẫn đến nhiều hệ lụy xấu.

Thành thử dị nhân nếu muốn tu luyện thông thường đều kết bạn thành nhóm, như thế nếu có vấn đề gì cũng đều có người ở bên sẵn sàng cảnh giới. Chưa kể kết thành nhóm ăn ý đối với hoạt động bên ngoài căn cứ cũng trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Thế nên phương thức này vẫn là được hoan nghênh thực.

Nói là nói như thế, nhưng Đông Phương Bất Bại không hề có ý định lẫn hứng thú tham gia loại này vui vầy hoạt động. Phải nói là đối với biểu hiện sức mạnh của thế giới này, hắn còn không thèm để vào mắt. Nhớ bên dưới địa phủ Đông Phương Bất Bại hắn từng đi qua biết bao nhiêu thế giới, ra mắt biết bao nhiêu năng lực nghịch thiên bá đạo khiến hắn từng kích động đến dường nào. Đông Phương Bất Bại thầm nghĩ, ngược lại nếu hắn có cơ hội đến thế giới có thể tu thành tiên ấy, hắn cũng muốn thử thử cho biết hương vị làm 'thần tiên' là như thế nào.

_ Đứng lại.

Phía sau đột nhiên có người gọi hắn dừng chân, giọng điệu hống hách lại đầy mùi của kẻ bề trên, Đông Phương ngừng một lát lại như không có việc gì liền tiếp tục bước đi.

_ Ngươi!

Người kia dường như bị hắn chọc cho nổi nóng, chỉ chớp mắt nhoáng qua đã đến sau lưng hắn, năm ngón tay vươn ra như năm gọng kìm kẹp chặt tấm lưng gầy guộc của Minh Duệ buộc hắn phải quay người lại.

_ Minh Duệ, ngươi tưởng bây giờ có Ngô Phàm làm chỗ dựa liền không cần coi ai ra gì?!

Người tới thân cao gầy cũng phải 1m8, mái tóc nâu ngắn bồng bềnh cùng khuôn mặt vốn dĩ điển trai lại bị hắn vặn vẹo thành biểu cảm ganh ghét xấu xí lại dữ tợn.

_ Ngươi đừng tưởng chỉ cần thân thiết với Ngô Phàm liền có thể thông qua hắn mà quen biết với hội siêu dị năng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là một tên vô dụng, cực kỳ vô dụng. Ta không biết tên nhóc Ngô Phàm kia bị ngươi dụ dỗ thế nào nhưng ngươi đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc như hắn. Ngươi...

_ Ngừng.

Đông Phương Bất Bại nguyên bản muốn xem tên này còn phun ra được cái gì hữu ích, lúc này lại bị tiếng gào rú ầm ĩ của hắn mà đau nhức hai bên huyệt thái dương.

Hắn vốn dĩ đã sẵn bất mãn với loại thời tiết khí hậu quỷ quái cùng điều kiện sinh hoạt vô cùng thấp kém này, tự hắn lên làm giáo chủ sau bao lâu phải chịu quá cảnh cơ cực như thế? Giờ phút này hắn bất quá ra ngoài tản bộ tản bộ còn bị tên điên này bò lên?
Thuở nhỏ Đông Phương hắn tuy cũng từng nghèo khó quá nhưng ít nhất đối mặt với non xanh nước biếc kia hắn vẫn còn có thể nhẫn nhịn nhẫn nhịn được không?

Càng không cần phải kể đến tự làm quỷ sau hắn Đông Phương Bất Bại một mình chưởng quản cả một tòa đệ phủ cực kỳ tinh mỹ quý giá. Ngay cả đám hoa hoa cỏ cỏ bên bờ vong xuyên vốn một đám một đám bỉ ngạn rực rỡ cũng bị hắn ghét bỏ mà đòi đổi trồng thành mẫu đơn. Tuy cuối cùng vẫn là bị Diêm Vương bác đơn từ chối mà không thành nhưng sau đấy cổng chào Địa phủ vốn âm u lạnh lẽo nay đỏ thẫm diễm lệ rừng rừng mẫu đơn khiến đám quỷ hồn có ảo giác mình bước vào nhầm động xuân của yêu nữ cũng đủ thấy được địa vị của hắn trong âm giới.

Đông Phương Bất Bại hắn tập quán bị chiều chuộng quen, vốn ban đầu đến thế giới này cũng không muốn lộ chân sau ảnh hưởng đến kế hoạch, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải thoải mái cái đã!

Nếu hắn đã không thoải mái, kia kế hoạch đó có còn quan trọng như vậy sao?

Này còn cần phải hỏi!

Trời đất bao la, Đông Phương Bất Bại hắn dĩ nhiên là quan trọng nhất.



Thư La đang thao thao bất tuyệt nước miếng phun ba thước không ngừng, lại bị Minh Duệ tên quỷ quyệt này không biết làm cái gì trên người hắn mà lại mở miệng ú ớ không thành lời.
Hắn trừng mắt ngạc nhiên lại lo lắng, lại chợt nhớ đến Thanh Ngọc nói với hắn phải thay nàng để ý Ngô Phàm cùng Minh Duệ, nàng là nghi ngờ bọn hắn bắt đầu trở nên có chút kỳ lạ từ sau lần trước cùng bọn hắn trở về căn cứ. Sau nhìn thấy Minh Duệ hai mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi quay lưng tiếp tục bước đi, lúc này Thư La liền trở nên hoảng loạn lại sợ hãi mà cố hét lên nhưng phát ra vẫn chỉ là những âm thanh vụn vặt vô nghĩa.

Lo lắng cùng giận dữ đến mất kiểm soát, Thư La cũng bất chấp luật cấm các thành viên không được ẩu đả gây thương tích trong căn cứ, hắn dị năng vốn dĩ là lửa lúc này hừng hực nhảy múa như con quái vật diễm lệ lại ác độc bao vây lấy Đông Phương.

Đông Phương Bất Bại vốn dĩ chỉ là điểm á huyệt của hắn cho hắn câm miệng một lúc lại cũng tốt hù dọa hù dọa hắn một ít sau này liền không cần chạy đến tìm mình phiền nhiễu, nào ngờ tên kia phản ứng như thế gay gắt liền là chắc chắn bị kỷ luật cũng muốn đả thương hắn.

Nhìn ánh lửa từ tay hắn bốc lên từng ngụm từng ngụm như pháo hoa mà bắn tung tóe ra khắp xung quanh rồi đồng loạt như có sinh mệnh mà bò hết về phía hắn. Đám rắn lửa này bò đến cách mũi chân hắn khoảng một bước chân liền cuộn mình lại thành vòng tròn, từng lớp từng lớp dựng thành một bức tường lửa bao lấy hắn, ánh lửa mãnh liệt hắt lên mặt hắn nóng bỏng.

Thư La có chút hả hê nhìn thân hình Minh Duệ lắc lư có chút mờ ảo sau đám lửa, lại không biết 'nạn nhân' một chút cũng không thèm bận tâm đến tình cảnh của mình lúc này. Đông Phương Bất Bại sau khi đánh giá tình hình hiện tại, chỉ biết nếu hắn cố chạy thoát khỏi vòng lửa sẽ chết càng nhanh lại càng thống khổ hơn liền không thèm để ý nữa, hai tay ôm lấy ngực liền bắt đầu quan sát Thư La.
Nếu chỉ nhìn từ ngoại hình, đúng là một chút cũng nhìn không ra tên này tính tình lại là loại đầu rỗng hữu dũng vô mưu chỉ biết dùng vũ lực chèn ép người.

Đông Phương hai mắt như ưng theo dõi hành động của hắn, chợt giác thấy có phần quen thuộc.

Tia lửa bắn ra từ khắp phía bủa vây đến tội nhân đốt một nửa liền ngừng một nửa, đốt đến tủy sống lưng lại không tiếp tục mà ma ma tức tức đợi kẻ tội đồ từ từ bình phục lại tiếp tục một vòng mới. Cứ như thế lặp đi lặp lại đến không ngừng không dứt suốt vài trăm năm là một trong những hình phạt mới nghe đã thất sắc của địa ngục.

Hình ảnh Thư La bắn ra những tia lửa bao quanh hắn lúc này hiện ra trùng khớp với đám lửa tinh khó chơi kia dưới địa phủ.

Đông Phương Bất Bại nghi ngờ tính toán mở miệng, lại đột nhiên bị một đợt khí lạnh ép tới tách bạch khỏi đám khói lửa xung quanh.

_ Đỗ Vân!!!

Thư La vừa thấy đám sương mù kia cùng hơi lạnh nhất thời lủi đến mũi chân của hắn đánh thẳng đến tận óc liền biết chắc người đến là kẻ nào.
Cũng không kịp để hắn có hành động rút lui, Đỗ Vân phía bên kia khẽ ra lệnh một tiếng, đám sương lạnh liền như có linh tính mà bao phủ lấy vòng lửa đỏ đang phách lối mà hừng hực cháy của Thư La. Kia đám lửa vừa bén đến hơi sương liền như lâm phải đại địch bình thường rối rít thu lại lại thu lại, cho đến khi không còn chỗ để quay đầu liền thấy Đỗ Vân nắm chặt tay phải lại cùng lúc lớp sương mờ cũng kết băng trong chớp mắt.

Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, Đông Phương Bất Bại chỉ kịp thấy hơi lạnh tách riêng bao bọc lấy hắn khỏi hơi lửa rồi dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy cắn nuốt lấy đám lửa hồng. Sau đó, một tường thành lửa chỉ trong giây lát đã hóa thành một bức tường băng cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ.

Chính là, có chút lạnh.

Đông Phương Bất Bại nhíu mi.

Không để ý không có nghĩa là Đông Phương hắn không cảm giác được đau đớn, chẳng qua là cố tình bỏ qua mà thôi. Đúng lúc da thịt hắn bắt đầu do bị nóng cháy hun đúc đến mà trở nên tấy đỏ, một vài nơi quần áo đã sớm tỏa ra mùi khét ngây mũi thì hơi lạnh bao phủ quanh người càng khiến cơ thể Minh Duệ yếu ớt không còn sức chống cự dưới ảnh hưởng của sự sốc nhiệt độ đột ngột.

Đông Phương Bất Bại rất hợp thời loạng choạng ngã ra phía sau, chính là cảm giác rát tấy khi làn da cọ xát với mặt đường làm hắn không nhịn được khẽ cắn môi.

Thư La, tên này là hắn phải xử định rồi.

Đông Phương Bất Bại hậm hực tính toán trong lòng.



Đỗ Vân vẫy tay ra hiệu cho đám băng thu lại, chỉ thấy bức tường băng cũng đột ngột như lúc xuất hiện liền tan biến thành hàng ngàn hàng vạn bụi băng lấp lánh cực kỳ mỹ lệ lất phất rơi rớt lên thân thể gầy yếu nhu nhược của Minh Duệ.

Đỗ Vân nhìn lướt qua hắn, thấy tình hình không có vẻ quá nghiêm trọng liền như cũ mặt băng nhìn về phía Thư La.

_ Vì sao?
Vì sao lại muốn vi phạm luật lệ của căn cứ?

Thư La mặt xanh mét nhìn Đỗ Vân, chính hắn cũng hiểu được hành động vừa rồi của mình quá sức kỳ quái. Lúc Thanh Ngọc nhờ hắn để mắt đến Minh Duệ cùng Ngô Phàm, hắn còn chưa có cảm giác gì sâu sắc. Chính là hôm nay nhìn thấy ánh mắt của tên này, một cỗ sợ hãi quen thuộc lại bùng phát trong lòng khiến hắn hoảng sợ cũng khiến hắn mất đi tự chủ.

Hắn biết đây mới là nguyên do thực sự.

Nhưng là, hắn không thể nói như thế với Đỗ Vân được.

_ Hắn làm hại ta không nói được.

Thư La chỉ vào Minh Duệ đang khập khiễng đứng dậy phủi phủi mông.
Đỗ Vân vẫn là khuôn mặt lạnh băng băng, nhưng hắn nhìn về phía Thư La ánh mắt lại không giấu được vẻ cổ quái.

_ Ta nói thực!

Thư La đỏ mặt.

Vừa nãy hắn quả thực không thể nói được, giống như... giống như hắn câm rồi một loại. Tuy hắn không biết vì sao một lúc sau hắn lại tự nhiên nói lại được, nhưng hắn biết tất thảy đều có liên quan đến cái tên Minh Duệ này.
Đỗ Vân im lặng nhìn Thư La một lát, sau đó gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền chuyển chú ý đến nạn nhân là Minh Duệ, lúc này đang cúi đầu dựa tường vuốt ve vài chỗ đang sưng đỏ trên người mình.

_ Ngươi đi theo ta.

Hắn chỉ chỉ Minh Duệ. Lại quay đầu nói với Thư La.

_ Ta sẽ báo cáo lại với ban kỷ luật.

Liền quay lưng nắm theo Minh Duệ mà đi rồi.

Thư La hai mắt căm phẫn lại oán hận nhìn theo bóng dáng tập tễnh của Minh Duệ, lòng thầm nhủ tên này nhất định không thể lưu được.




Đông Phương Bất Bại lẽo đẽo đi theo Đỗ Vân, âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh.

Không thể không nói, bắt đầu từ ngã ba lúc nãy quẹo vào đây, cảnh vật hai bên đường thoạt nhìn tốt xem hơn nhiều lắm. Ngay cả ven đường cũng đặt một ít hoa hoa cỏ cỏ khiến bầu không khí cũng không còn khô khan như thế.

Bất quá, Đông Phương bĩu bĩu môi, hàng giả mà thôi.

Đỗ Vân quay đầu lại đúng lúc chứng kiến vẻ mặt hắn như thế, ngược lại không nói gì.

_ Đến nơi.

Đông Phương Bất Bại ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy có chút...

Bất kỳ là ai mấy phút trước vừa giao nhiệm vụ cho một người bí mật theo dõi một người khác, mà vài phút sau đã bước vào trong hang ổ của đối tượng cần phải theo dõi. Hẳn là... cũng có chút... hold không kịp đi.

Đông Phương Bất Bại bình tĩnh nhìn Đỗ Vân rút ra từ trong túi một chiếc thẻ từ màu đen sọc vàng, không chút ngần ngại quét qua mắt đọc nằm dọc theo khe cửa, lại hướng về phía camera ở góc phải bắn ra một lớp băng mỏng.

Sau vài giây liền thấy cánh cửa bằng hợp kim siêu dày từ từ kéo lên, để lộ ra hơi lạnh mát dễ chịu tỏa ra từ bên trong.

Đỗ Vân bước một chân vào, đầu cũng không quay lại, Đông Phương Bất Bại chỉ nghe âm thanh trầm thấp vọng ra quanh quẩn bên tai mình.

_ Đuổi theo.

Đông Phương Bất Bại biết nghe lời chậm rãi bước theo vào cửa.

Liền như thế dễ dàng tiến vào trụ sở chính, xem ra hôm nay Đỗ Vân này là cho hắn một cái đại tiện nghi rồi.

_ Vân ca.
Vừa bước vào cửa liền nghe đến một âm thanh trong trẻo lại ngọt lịm gọi tên mình, Đỗ Vân nhẹ nhàng nở nụ cười.

Chính là khóe miệng hơi hơi nhếch lên lại khiến hắn cả người băng giá như bị hòa tan bình thường, ngay cả Đông Phương Bất Bại đứng ở phía sau cũng cảm nhận được cái loại này ấm áp ấm áp quỷ dị mà bao xung quanh hắn.

Thanh Ngọc đang ở lên kế hoạch cho đợt thi triều sắp tới cùng tổ siêu dị năng cùng các thành viên cốt cán trong tổ chức, lúc này nghe được thông báo Đỗ Vân ca ca tới lại mang theo Kiều Minh Duệ, nàng biểu hiện lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ phi thường ngạc nhiên đến miêu tả.
Dầu sao người khác có thể không biết, nhưng nàng rõ ràng hơn ai hết Vân ca lạnh lùng không phải chỉ là thể hiện ra bên ngoài mà đó là sự bàng quang với thế sự tỏa ra từ trong bản chất của ca ca ấy.

Nếu không phải nàng có... cái kia đặc biệt, nàng tuyệt đối cũng sẽ như những người khác bị hắn cự tuyệt ngoài ranh giới.

Nhưng hiện giờ nhìn Minh Duệ toàn thân chật vật đáng thương còn đang đứng một bên quan sát mình, nàng nhất thời cũng đoán không ra dụng ý của Đỗ Vân.

Vân ca đưa tên này tới đây là muốn làm gì? Hay là ca ấy biết được tính toán của nàng?

Thanh Ngọc nhìn nhìn Đỗ Vân, thấy hắn cũng đang nhìn mình, hai mắt ấm áp.

Nàng cũng nhoẻn miệng cười lại với hắn.

Lại âm thầm suy nghĩ, miễn nàng vẫn còn cái kia, cũng không cần phải lo lắng Đỗ Vân có thể sinh dị tâm gì với nàng.

_ Đây là?

Thanh Ngọc ý hỏi hướng về phía Minh Duệ nhìn nhìn Đỗ Vân.

_ Hắn bị thương.

Đỗ Vân chợt nhớ ra mình còn có mang theo một cá nhân, liền quay sang kéo Minh Duệ bước vào phòng họp.

Thanh Ngọc: ?

Đông Phương Bất Bại im lặng mặc cho hắn lôi kéo mình, cũng mặc kệ mấy cặp mắt bắn tới trên người kinh ngạc có dò xét có chán ghét lại càng có.

_ Ngươi?

Thanh Diệp đang ngồi vắt chẻo hai chân trên ghế vừa nhác thấy bóng Minh Duệ liền đứng phắt dậy, nếu không phải xung quanh còn nhiều người khác hẳn là hắn sẽ bay ngay qua bên đấy mà xách cổ cái tên đó.
Lại thấy Đỗ Vân ca ca đang cầm tay hắn, mà phía sau tỷ tỷ Thanh Ngọc không dấu vết ra hiệu cho hắn, Thanh Diệp liếc qua Minh Duệ lại lần nữa ngồi xuống.

Chính là hai mắt vẫn không ngừng liếc qua lại giữa hắn và Đỗ Vân.

_ Ngươi đến trễ.

Một thành viên khác trong tổ siêu dị năng cũng thấy Đỗ Vân mang theo Minh Duệ bước vào, nhưng hắn thờ ơ xem như kẻ phía sau không hề tồn tại.
Đỗ Vân gật đầu xem như là biết được.

_ Bạch Nguyệt đâu?

Bạch Nguyệt?

Cái tên này phát ra liền khiến Đông Phương Bất Bại lòng của run lên một chút.

_ Nguyệt ca đang ra ngoài có việc.

Thanh Ngọc đáp lời hắn.

Nhìn Minh Duệ toàn thân sưng đỏ, một vài nơi còn bắt đầu lên bọng nước, quần áo tóc tai thì chỗ bị đốt cháy xém chỗ bị hun đến xám đen. Toàn thân không chỗ nào nhìn ra được một điểm lành lặn vẹn toàn.
Thanh Ngọc run lên.

Không lẽ ý của Vân ca là...?

_ Vân ca, chẳng lẽ ca muốn...

Chưa dứt câu, một giọng nói thanh lãnh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

_ Ngươi là muốn ta chữa cho hắn?

______________________
Àn nhong everyone. Mỵ đã comeback rùi đây.
~(^^)~~(^^)~~(^^)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro