Phiên ngoại 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tính chương này viết tiếp truyện chính. Cơ mà mới đọc xong truyện cổ tích, hứng lên liền viết ngay phiên ngoại này. Đọc vui vẻ nhaaaaaa.
*(^^)* *(^^)* *(^^)*
_________________________
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai. Chàng được người dân tôn vinh là đứa con của mặt trời chỉ vì chàng quá đẹp. Chàng đẹp đến nỗi các loài hoa phải héo úa vì ghen tỵ, các vì sao thì thi nhau trốn vì xấu hổ. Vẻ đẹp của chàng được ca ngợi khắp vương quốc, truyền đến tai một mụ phù thủy già xấu xí. Mụ phù thủy già sống trong rừng sâu, ở một nơi mà không người dân nào dám lai vãng.
Mụ có một người con gái vô cùng xinh đẹp. Nàng tên Doanh Doanh, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Mụ thầm nghĩ con gái ta xinh đẹp tuyệt trần thế này, trên đời cũng chỉ có vị hoàng tử kia có thể sánh đôi cùng nàng mà thôi. Nghĩ vậy mụ bèn cùng con gái mình tiến đến cung điện bắt hoàng tử phải cưới con gái mình.
Hoàng tử tuy đứng trước vẻ đẹp kiều diễm của Doanh Doanh nhưng lòng lại không hề dao động. Chàng kiên quyết từ chối lấy nàng làm vợ dù mụ phù thủy có dụ dỗ uy hiếp thế nào chăng nữa.
Mụ phù thủy thấy chàng khăng khăng từ chối, lại thấy con gái mình vẻ mặt đau khổ liền tức giận nguyền rủa chàng bằng một lời nguyền vô cùng độc ác. Lời nguyền sẽ khiến chàng mãi mãi không thể trở lại trên đất liền, chỉ có thể lưu lạc ngoài đại dương. Lời nguyền đã biến chàng thành một người cá.
Ngày hôm sau, cả vương quốc chìm trong tang thương. Vua và hoàng hậu tìm rất nhiều cách để có thể giúp chàng trở lại làm người. Nhưng hỡi ôi, ngay cả ba bà tiên đỡ đầu của chàng cũng không thể giúp được chàng. Một trong số đó chỉ có thể giúp giảm bớt lời nguyền rằng nếu hoàng tử nhận được nụ hôn của một người thực sự yêu chàng, lời nguyền sẽ được hóa giải.
Ngay sau đó, hoàng tử đã nhận được hàng ngàn nụ hôn từ những người con gái yêu chàng trong vương quốc. Nhưng không một ai có thể hóa giải lời nguyền cho chàng. Hoàng tử thầm nghĩ có lẽ chàng cũng không thực sự được yêu thương như chàng vẫn tưởng. Bèn buồn rầu lặn sâu xuống biển, bơi thật xa ra ngoài đại dương bao la.
Một ngày trời mưa to, gió bão nổi lên cuồn cuộn. Một con thuyền đang chao đảo giữa bờ đại dương. Đột nhiên một cơn sóng đánh mạnh vào mạn thuyền, thân thuyền vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Hoàng tử đang nấp trên một mỏm đá gần đấy, thấy thế liền bơi tới cứu người. Chàng kéo người đó lên bờ, thấy người đó vẫn còn thở liền nhảy xuống nước.
Đông Phương trong mơ hồ chỉ thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp đã cứu mình, liền mang lòng thương nhớ. Từ đấy ngày ngày hắn đều ra bờ biển chờ đợi.
Nhưng chưa đợi gặp được hoàng tử, Đông Phương đã bị gia đình ép lấy một vị tiểu thư trong một gia đình quyền quý. Vị tiểu thư đó nổi tiếng vô cùng dâm đãng lại tàn độc nhưng lại thừa hưởng khối tài sản kếch xù. Mẹ mất sớm, mẹ kế tham lam độc ác cùng hai đứa con trai luôn tìm mọi cách hành hạ Đông Phương. Nay lại nghe vị tiểu thư giàu có kén rể liền nổi lòng tham, ép buộc Đông Phương phải cưới nàng làm vợ.
Đông Phương dứt khoát không đồng ý, đêm đó trèo tường bỏ trốn liền bị mẹ kế phát hiện cho người truy đuổi. Đông Phương thói quen chạy trốn đến bờ biển hằng ngày chàng vẫn hay đợi hoàng tử liền thấy bóng lưng chàng ở đằng xa. Thấy người đã gần đuổi tới Đông Phương không nghĩ ngợi liền nhảy xuống nước, từ từ chìm sâu vào đáy biển. Trước khi mất đi ý thức hắn lại thấy người con gái xinh đẹp kia.
Khi tỉnh lại Đông Phương thấy mình đang nằm trên một mỏm đá, xung quanh là biển xanh xanh thẳm. Nhìn hoàng tử xinh đẹp đang từ từ trồi lên mặt nước, hắn liền hỏi.
_ Ngươi có biết hôm qua ai đã cứu ta.
Hoàng tử nhìn hắn nở một nụ cười vô cùng rực rỡ.
_ Là ta đã cứu ngươi. Nhưng ngươi không cần phải cảm thấy cảm kích. Ta chỉ là không thể thấy chết mà không cứu.
Đông Phương nhìn bờ ngực phẳng phiu nhẵn nhụi của hoàng tử, lòng như có hàng ngàn con dao đang cứa xé.
Hoàng tử thấy hắn không nói gì, vẻ mặt đau thương. Lại nghĩ đến hắn có tâm sự liền cũng im lặng. Hai người lặng im trong một lúc liền nghe Đông Phương nói.
_ Ngươi tên gì?
_ Lệnh Hồ Xung.
_ Ừm.
Đông Phương nghe tên chàng liền biết đây chính là vị hoàng tử bất hạnh trúng phải lời nguyền của mụ phù thủy. Lại nghĩ vương quốc biết bao người con gái si mê chàng nhưng lại không thể hóa giải lời nguyền. Xem ra hoàng tử này cũng không được yêu quý như đồn đại.
_ Đưa ta lên bờ.
Hoàng tử nghe hắn muốn lên bờ liền thay hắn lo lắng.
_ Ngươi chắc chắn chứ? Hôm qua sau khi ngươi nhảy xuống ta thấy rất nhiều người ở trên bờ tiếp tục tìm kiếm ngươi.
_ Vậy ngươi nói ta nên làm sao?
_ Cách đây không xa có một hòn đảo nhỏ không có người. Ta vẫn hay sinh hoạt xung quanh hòn đảo đó. Ta có thể đưa ngươi đến đấy.
Đông Phương suy nghĩ cảm thấy có thể liền đồng ý.

Đông Phương ở trên đảo sinh hoạt gần một năm, liền suy nghĩ muốn trở lại đất liền mua vài thứ cần thiết. Hắn thực ưng ý cuộc sống tự do nơi đây. Thỉnh thoảng lại có con cá kia cùng hắn chuyện trò cũng không đến nỗi buồn chán.
Nghe Đông Phương muốn trở lại đất liền, Lệnh Hồ Xung trong lòng mất mát. Chàng nghĩ đến Đông Phương là vì trốn tránh mới tạm ở đây. Bây giờ thời gian trôi qua gần một năm cũng đến lúc trở về rồi.
Một năm này nhờ có Đông Phương bầu bạn, chàng cảm thấy mỗi ngày trôi qua thực vui vẻ, cũng thực hạnh phúc. Chàng cũng dần quên đi một sự thật rằng Đông Phương là thuộc về đất liền. Không thể mãi mãi ở lại đây bên chàng.
Nhìn bóng lưng Đông Phương dần xa, chàng cảm thấy trái tim mình như vụn vỡ. Nếu có thể, chàng muốn nhốt hắn nơi đảo nhỏ, mãi mãi ở bên chàng, mãi mãi chỉ có thể nhìn một mình chàng, cùng chàng trò chuyện.
Hoàng tử đau đớn chuẩn bị bơi về nơi đảo nhỏ, lại nghe một giọng nói thanh lãnh truyền tới.
_ Ta quên nói. Buổi chiều đến đón ta.
Đông Phương nói xong liền quay lưng đi để lại Lệnh Hồ Xung lại đang chìm trong mơ màng sung sướng. Đây là... Đông Phương nguyện ý trở lại cùng chàng. Chàng lại có thể cùng Đông Phương tiếp tục thế giới của hai người. Hoàng tử cảm thấy thực hạnh phúc.

Lúc này Lệnh Hồ Xung đã biết mình có tình cảm với Đông Phương, và Đông Phương cũng đã bắt đầu lưu luyến hoàng tử. Có điều hai người lại chưa bao giờ suy nghĩ xem tên của loại tình cảm này là gì. Chỉ thầm nghĩ muốn ở bên người kia lâu một chút, lại lâu một chút, mà thôi.

Đông Phương ở trên bờ hỏi thăm lại nghe tin mình đã qua đời, không biết nên cười hay nên khóc. Tâm trạng có chút bất ổn lại nghe đến công chúa muốn lập phò mã. Nghĩ đến anh trai nàng Lệnh Hồ Xung lại đang loăng quoăng chờ mình ngoài bờ biển, hắn tâm tình lại trở nên thoải mái. Nhưng lại nghĩ đến, nếu một ngày nào đó, một người con gái thực sự yêu Lệnh Hồ Xung xuất hiện, lời nguyền được hóa giải người kia liền sẽ lại trở về làm hoàng tử cao quý. Có lẽ sẽ cùng người con gái kia kết hôn, sống quãng đời còn lại hạnh phúc. Khi ấy ai sẽ lại chờ Đông Phương hắn?
Tâm tình vừa bình ổn lại chìm trong đáy cốc.
Lệnh Hồ Xung thấy hắn trở lại vẻ mặt thương tâm, lo lắng hắn lại không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể đưa hắn trở lại đảo nhỏ, nhìn hắn vào nhà gỗ liền đóng cửa. Lệnh Hồ Xung tâm tình cũng loạn cả lên rồi.
Một đêm này một người một cá đều mất ngủ.
Hôm sau Đông Phương đi ra, vẻ mặt quyết liệt nhìn Lệnh Hồ Xung.
_ Nhắm mắt lại.
_ ?
_ Nói ngươi nhắm mắt lại.
Lệnh Hồ Xung không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn nhắm mắt lại. Được một lúc lại thấy một vật mềm mại chạm vào môi mình, Lệnh Hồ Xung tim đột nhiên căng thẳng, một luồng điện chạy dọc sống lưng chàng.
Đông Phương đây là... hôn ta sao?
Đông Phương một đêm qua suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không thể xác định được mình vì sao khi nghĩ đến con cá này không còn là cá, nghĩ đến hắn trở lại làm hoàng tử, nghĩ đến hắn muốn cưới một người con gái làm vợ liền trái tim co thắt, lồng ngực đau đớn đến khó thở. Là vì hắn quá cô đơn hay là vì... hắn đã... yêu?
Hắn yêu?
Đông Phương suy nghĩ thật nhiều. Từ lúc hắn lần đầu tiên được người kia cứu, đến khoảng thời gian này sớm tối bên nhau, đến... lời nguyền mà người kia đang phải gánh chịu. Hắn có yêu người kia thực không? Đây là cảm giác khi yêu một ai đó sao?
Hắn không dám xác định, cũng không thể nào xác định được.
Nếu đã như thế, chỉ còn một cách để biết được tình cảm chân thật của mình.

Đông Phương khẽ chạm môi vào môi Lệnh Hồ Xung, chỉ thấy thật mềm thật mềm. Hắn nhanh chóng rời đi, hai má lại không tự chủ được ửng hồng. Lại thấy tên kia vốn đang nhắm mắt lại đột ngột mở mắt ra, kéo cổ hắn lại đè môi mình vào môi hắn.
Thực đau.
Đông Phương chỉ cảm thấy môi mình đang bị đè ép.
Lệnh Hồ Xung thực kích động. Chàng cũng không biết nên làm gì, cũng không có thể suy nghĩ gì chỉ có thể tùy theo dục vọng. Môi chàng đè mạnh vào đôi môi đỏ tươi kia, lại thoáng tách ra một chút. Thực thơm, cũng thực ngọt.
Chàng nhẹ nhàng dùng môi mình hôn lên khóe miệng hắn, lại ngậm vào môi trên mềm mại. Mút vào, lại thả ra. Không thỏa mãn lại thè lưỡi liếm khắp môi hắn một lần, miêu tả lại từ đường viền môi đến phần thịt môi no đủ.
Không đủ.
Chiếc lưỡi vô lại thử cạy mở miệng Đông Phương, thấy miệng hắn khẽ mở liền mất khống chế mà lao đến xâm chiếm vòm miệng hắn. Lưỡi chàng liếm láp từng chiếc răng nhỏ, lại như xà không ngừng quấn lấy lưỡi của hắn. Một lần lại một lần điên cuồng quấn quýt khiến nước bọt không kịp nuốt tràn ra bên khóe miệng. Chàng thoáng tách ra. Nhìn Đông Phương lúc này vẻ mặt vì bị hôn đến khó thở mà đỏ bừng, hai mắt mê man, môi bị hôn sưng lên đỏ thẫm. Bên khóe miệng lại có một hàng nước bọt trải dài đến cần cổ. Trông hắn lúc này thực khiêu gợi. Chàng lại tham lam liếm láp lấy nước bọt trên khóe miệng Đông Phương rồi xuống tới tận cổ. Lệnh Hồ Xung đầu chôn ở cổ Đông Phương không ngừng mà hôn hít cắn mút.
Vẫn không đủ.
Lệnh Hồ Xung đang suy nghĩ kế tiếp nên làm sao để giải bày ham muốn của mình lúc này, đã thấy Đông Phương vội vàng tách khỏi người chàng. Chàng nhăn mày bất mãn.
Đông Phương bị chàng hôn đến mơ màng, chỉ biết yếu ớt dựa vào chàng nhận lấy từng trận mưa hôn. Lại thấy một vật cứng ngắc đâm vào chân mình liền giật mình nhìn xuống. Chỉ thấy hoàng tử toàn thân trần truồng, nửa thân dưới hai chân dài thẳng dưới nước thỉnh thoảng đạp nước mà vật kia to lớn giữa hai chân... đứng thẳng hiên ngang như một con quái vật.
Chân? Lệnh Hồ Xung đây là trở lại thành người? Lời nguyền thế là... hóa giải rồi?
_ Lệnh Hồ Xung! Ngươi, chân ngươi...
Lệnh Hồ Xung theo lời hắn mà nhìn xuống chân vốn là đuôi cá của mình. Đây là... lời nguyền hóa giải... rồi?
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau, trong mắt là không giấu nổi ngơ ngác.
Hóa ra trong lúc hai người đang mải mê điên cuồng hôn nhau, hoàng tử đuôi cá đã dần biến mất, thay vào đó là cặp chân dài gợi cảm.
Lời nguyền độc ác cứ như thế hoành tráng xuất hiện và vô hình biến mất.
Mặc kệ thế nào, nhưng kết quả này thực làm người thỏa mãn.
Lệnh Hồ Xung âu yếm mà nhìn về phía Đông Phương.
_ Ngươi cũng biết, thực nhiều người đều nói yêu ta. Nhưng chỉ có ngươi có thể khiến ta trở lại làm người. Ngươi thực ra, yêu ta rất nhiều có phải không?
Đông Phương vẻ mặt ửng đỏ nhìn tên kia không biết xấu hổ mà nói. Hắn cũng không biết mình có yêu tên này hay không mà, hắn chỉ là muốn thử thử xác nhận tình cảm của mình... mà thôi. Ai mà ngờ.
_ Ta thực hạnh phúc, Đông Phương. Từ khi gặp được ngươi, ta không có ngày nào là không hạnh phúc. Nhưng hôm nay, lại rất đặc biệt.
_ Ừm.
_ Ta thực ra cũng luôn muốn thử chạm vào ngươi như thế. Nhưng là... ta không dám. Thật may mắn ngươi cũng có cùng suy nghĩ với ta.
_ Ừm.
_ Ta nghĩ... muốn cùng ngươi như thế cả đời. Ngươi nghĩ thế nào?
_ Mặc quần vào.
Đông Phương không thể tiếp tục nhìn tên kia không ngừng bày tỏ trong bộ dạng trần truồng nữa. Đã thế, hàng kia giữa hai chân sừng sững đứng đầu hướng về phía hắn. Thật kinh khủng. Hắn đột nhiên nghĩ mình nên chạy trốn.
Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương hai má đỏ thẫm, tai cổ cũng cùng một màu cảm thấy người này thực thẹn thùng, cũng thực đáng yêu. Chàng đã quen thời gian làm người cá cũng trần truồng qua lại trước mặt hắn, cảm thấy này cũng không có gì nghiêm trọng. Có điều vật kia thực trướng, cũng thực khó chịu. Nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài của người kia. Chàng liếm môi.
_ Đông Phương, giúp ta.
Nghe giọng nói đột nhiên trầm khàn lại hơi nhuốm màu dục vọng, Đông Phương toàn thân run rẩy, đầu óc loạn xì ngầu, tay lại ngần ngại đưa ra một lúc mới nắm lấy vật kia.
Thật nóng.
Đông Phương hai tay ôm lấy vật kia, liên tiếp lên xuống, thỉnh thoảng lại khẽ ấn vào đỉnh đầu đang nhỏ giọt trong suốt. Đông Phương chỉ thấy vật kia dường như đang trở nên càng to càng nóng, hắn cảm thấy mình muốn phát sốt.
Lệnh Hồ Xung mau điên rồi. Tay Đông Phương có chút lạnh chạm vào khiến chàng càng trở nên kích thích. Liên tiếp được vuốt ve lại không thể khiến chàng thỏa mãn. Chàng muốn được âu yếm nhiều hơn, được ma sát nhanh hơn mạnh hơn.
_ Nữa, Đông Phương.
Lệnh Hồ Xung ấn nhẹ vào môi Đông Phương, hai mắt sâu thẳm.
Đông Phương chạm đến mắt chàng liền run lên. Tên này đây là muốn...
Hắn cắn cắn môi, lại từ từ cúi người xuống. Môi đỏ mọng khẽ mở chạm đến đỉnh của vật kia. Hắn liếm một đường dài.
Mằn mặn. Lại có vị của biển.
Hắn liếm từ đỉnh đầu đến gốc rễ cự vật, lại liếm ngược lên. Đến phần đỉnh lại mút vào khiến Lệnh Hồ Xung không nhịn được rên rỉ. Tay hắn không ngừng yêu thương hai túi cầu, miệng lưỡi lại cũng không nhàn nhã. Hắn liếm theo từng đường gân dữ tợn, thỉnh thoảng lại dùng răng nanh trêu chọc cắn vào khiến Lệnh Hồ Xung bao phen suýt không nhịn được mà bắn. Cuối cùng ở lúc Đông Phương ngậm lấy toàn bộ chiều dài của cự vật, lưỡi không ngừng đảo quanh âu yếm Lệnh Hồ Xung liền không nhịn được bắn vào miệng hắn. Đông Phương không kịp nuốt liền bị sặc, ho khan không ngừng.
Lệnh Hồ Xung yêu thương mà vỗ về hắn.
_ Đông Phương, ngươi... ổn cả chứ?
_ Ta không sao.
Đông Phương đứng dậy, vẻ mặt đỏ bừng, trên mặt lại có vài vết trắng đục không kịp lau đi. Lệnh Hồ Xung chỉ cần nghĩ đến đấy là... của mình liền kích động, cự vật vừa bắn liền hùng dũng trở lại, sừng sững đứng lên.
_ Đông Phương, ta... nãy giờ chỉ lo hưởng thụ. Giờ đến lượt để ta hầu hạ ngươi.
Đông Phương vội vàng huơ tay không cần. Nhưng sói đói đã lâu, hôm nay mới chạm đến mùi thịt mỡ thơm ngon sao có thể dừng lại.
Hôm nay, đã định là một ngày dài.
Hoàng tử cùng Đông Phương chìm vào điên cuồng yêu thương trong mấy ngày liên tiếp. Sau đó bình tĩnh lại hai người mới nhận ra một việc. Hai người bọn hắn bây giờ đều là người, làm sao có khả năng trở về đất liền được?

Chuyện xưa sau này còn nhiều cơ duyên kỳ lạ. Chỉ biết cuối cùng hoàng tử cùng Đông Phương sau khi trở lại đất liền liền kết hôn, hai người kể từ đó về sau sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
À, vương quốc khi biết được 'vợ' của hoàng tử là một người con trai biểu tình có thể gọi là vô cùng đặc sắc. Cũng nghe nói mẹ kế cùng hai người anh trai của Đông Phương sau đó đều bị đày đến vùng đất xa xôi cằn cỗi nhất của vương quốc. Thực là ác giả ác báo.
_______________________________________
Cám ơn các bạn. Phiên ngoại này đến đây là hết rồi. Hy vọng Lệnh Hồ Xung cùng Đông Phương trong này có thể cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.
Thực ra cảnh hôn và giải quyết mình không tính viết rõ vậy đâu, vì phiên ngoại này mình muốn viết sao cho có màu cổ tích một chút. Các bạn đọc nếu cảm thấy không phù hợp có thể nói mình chỉnh sửa. *(^^)*
Chương tiếp theo nhất định sẽ trở về mạch truyện chính. Mọi người đừng sốt ruột nhazzz. ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro