Phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu của Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung nhìn tên kia gào thét kinh hoàng rồi sau đó im bặt, chỉ còn tiếng nhai xé thịt của tang thi. Hình ảnh này quá đẹp cũng quá kích thích, hắn cảm thấy mình nên quay mặt đi. Nhưng một ít tang thi bắt đầu chú ý tới hắn, gục gặc khớp xương cứng ngắc tiến về phía hắn.
Giơ tay 'bang bang' xử lý đám này, lại thấy đám tang thi rời đi chỗ tên kia để lộ ra một chiếc xe máy. Xe máy loại này vốn là xe loại nhỏ, thường được các học sinh trung học sử dụng. Hắn ngồi thử cảm thấy hoàn hảo, liền lau chùi qua loa vài chỗ dính máu rồi vặn chìa.
Vạch này...chắc là tốc độ đi?
Còn cái xanh đỏ này?
Ngô Phàm tên nhóc con đã bao giờ chơi ngông thử lái xe, lại cũng không hứng thú tìm hiểu. Xe máy cũng chỉ là thấy qua người khác lái.
Lệnh Hồ Xung chép miệng. Cứ thử đại đi ba.
Thế là Xung ca một đường xiêu xiêu vẹo vẹo đến được chỗ Đông Phương thì gặp phải bầy tang thi nghe hơi người bắt đầu tụ lại.
Hắn không kịp thắng tông thẳng vào một tên. Hai tay lập tức mở nòi 'bang bang bang'. Hú hồn.
_________
_ Nga. Ngô Phàm này 10 tuổi đã muốn làm anh hùng xa lộ à.
Nghe giọng trào phúng cùng nghi ngờ của người kia, hắn nhún nhún vai. Này thực không khó, hắn nhưng là một đường chạy tới đây mà.
Đãi Đông Phương vẻ mặt ghét bỏ không tình nguyện ngồi lên ghế sau, hắn chợt nghĩ là lạ. Nếu ở lúc trước, giống như hắn Lệnh Hồ Xung cùng Đông Phương giáo chủ cưỡi chung một con ngựa vậy. Đĩnh thân mật.
Liên tưởng bậy bạ, hắn không để ý mình vặn tay ga quá đà. Vèo một tiếng xe liền lao hết tốc lực về phía trước, hắn tay nắm tay lái giật mình liền vội vội vàng vàng thắng gấp lại.
Quay đầu kiểm tra, yên sau xe trống rỗng...
Lại nhìn đằng xa....
Đông Phương ngã chổng vó hai cặp giò đưa lên trời. Nhìn hắn vẻ mặt ngơ ngác rồi ngay lập tức đen lại báo hiệu bão nổi. Hắn thật muốn cười to ra, nhưng thấy sát khí ùn ùn kéo tới hắn liền nhẫn.
Lần thứ hai Đông Phương nhưng là học khôn, chỉ thấy hắn vừa ngồi liền hai tay nắm chặt thân xe. Chính là hắn đánh giá thấp trình độ lái xe của Lệnh Hồ Xung, hay nói hắn là quá ngây thơ rồi.
Êm đẹp xuất phát, hai người dù không nói trong lòng cũng nhẹ thở ra. Lại xiêu vẹo chạy một hồi, đột nhiên mới nhớ Ngô Phàm hắn không nhớ đường. Tính mở miệng hỏi Đông Phương, lại nghe tiếng hắn nhàn nhạt từ sau lưng truyền tới.
_ Trái.
Hắn nghoéo một cái khóe miệng.
Bẻ đầu xe sang trái, lại vì sức nặng từ đầu xe cùng phía sau đột ngột áp tới khiến hắn mất tay lái, oanh liệt ngã xuống. Hắn nhịn đau nhức bò dậy nâng xe lên, lại thấy Đông Phương cũng đang nén giận chống tay ngồi dậy.
Xe lúc đó chạy khá nhanh, thân thể Kiều Minh Duệ lúc này lại trì độn, nên dù nhận ra mình muốn té xuống rồi nhưng lại không kịp bày ra hành động.
Chân tay chỗ trầy chỗ chảy máu lại nhiều chỗ bầm tím. Lệnh Hồ Xung thấy hắn vậy cảm giác mình thật tội ác.
Lần thứ ba Lệnh Hồ Xung nhưng lái thật cẩn thận. Chỉ là trời dường như không muốn nhìn hai tên vui vẻ tình tứ, liền cho một ổ trâu to chình ở giữa đường. Lệnh Hồ Xung mắt tinh nhìn thấy liền nghĩ phóng thật nhanh né qua, lại không ngờ xe như thiêu thân lao thẳng xuống hố, hắn luống cuống bóp mạnh thắng, thân xe cùng mặt đất muốn làm một cái góc 90°.
'Vèo'?
Ngước mắt nhìn chỉ thấy Đông Phương bị hất bay qua đầu hắn lao thẳng về phía trước.
Rầm!!!
A! Thật thảm.
May mà chỗ Đông Phương tiếp đất là chỗ cát xây dựng bị bỏ đó. Không thì...
Lệnh Hồ Xung lòng tội lỗi tội lỗi, lại có chút buồn cười.
Hắn quyết tâm sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải ở lại nơi này mấy ngày luyện thành thạo lái xe máy này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro