4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương hắn từ lúc bắt đầu bước chân vào giang hồ cho đến khi đứng trước Diêm La điện, chưa từng hối hận quá. Cho dù đối với đệ ấy, hắn nhận mình nợ đệ ấy nhiều lắm, hắn cũng chỉ gánh lấy tội nghiệt dùng thời gian để trả giá mà thôi.
Khả hắn bây giờ lại hối hận.
Chết tiệt Lệnh Hồ Xung. Hắn khi ấy là bị nguyên thân tác động mới có thể ngu xuẩn tin tưởng tên này.
Đông Phương ở lần thứ ba bị rơi khỏi xe lòng không nhịn được mà sớm băm tên này thành trăm mảnh. Hắn nghi ngờ tên kia là ở cố tình chơi hắn, nhưng nhìn ai kia đang lếch thếch dắt chiếc xe sớm tàn tạ chỉ còn hai bánh và bộ phận cốt lõi, hắn chỉ đành nén giận.
Đối với loại người vô dụng thế này, bình thường hắn có thể nháy không nháy mắt mà cho hắn một châm. Nhưng lúc này... Hắn thở dài.
_ Ta tới.
Lệnh Hồ Xung thân mình đau nhức, hắn dị năng cũng không phải hàng giá rẻ tùy ý là có. Từ lúc ở chỗ Đông Phương hắn dị năng đã sớm cạn. Thân thể này nói tới cùng cũng chỉ mới 10 tuổi mà thôi.
Lại nhìn Đông Phương toàn thân thê thảm. Sớm vì mới tỉnh lại mà tái nhợt xanh xao, nay lại vì mấy phen té ngã mà toàn thân bụi bặm, chật vật vô cùng. Nhưng thấy hắn vẫn một bộ lạnh lùng, Lệnh Hồ Xung có chút muốn cười, lại chỉ dám nhẫn trong bụng.
Đông Phương nhìn hắn một bộ ngu đần, lòng có chút không kiên nhẫn liền mặc kệ hắn tiến đến nắm tay lái xe. Nguyên thân vốn bệnh kiều công tử, luôn có xe hơi đưa rước nào biết lái hai bánh xe loại này. Trong mạt thế di chuyển cũng tùy đội viên trong nhóm đưa hắn đi. Bởi vậy, Đông Phương hắn cũng là lần đầu tiên. Khi hắn vừa suy nghĩ thao tác vừa vặn thử tay ga, liền nghe ở phía xa tiếng gào rú bất thường.
Tang thi!!!
Hắn và tên kia hai người xem như cũng có chút may mắn. Suốt một đường vật lộn lái xe đều không gặp phải chích tang thi nào. Nếu không với tình cảnh hai người hắn lúc này, e lại cần qua cổng luân hồi một lần mới có thể tiếp tục nhiệm vụ.
Bây giờ lại nghe tiếng tang thi lại gần, nhìn dáng đi lả lướt lưu sướng kia, chắc chắn không phải kia vài loại tang thi sơ cấp có thể so sánh.
_ Cuồng long khởi vũ!
Trong tình thế chỉ mành treo sợi tóc, lại nghe một âm thanh thanh lãnh mạnh mẽ lại giàu từ tính vang lên. Đông Phương trái tim như có ý thức riêng khiêu loạn trong ngực hắn.
Bạch Nguyệt.
Không khí xung quanh như có linh tính, nhất tề đều lao về hướng kẻ kia, lại theo tay hắn mà quay vòng uốn lượn. Tốc độ lưu chuyển mỗi lúc một nhanh, đất đá xung quanh đều bay lên, mặt đất rung lên từng đợt. Giống như cuồng phong mà bạo khởi, giống như long mà kiêu hùng. Chỉ thấy một cơn gió lốc uốn lượn quanh hắn như một con rồng đang nhe nanh trương móng.
Tang thi đôi mắt trợn trừng, toàn thân linh hoạt. Bản năng của một tang thi cấp 3 mách bảo nó hàng trước mắt kia không dễ xơi. Lại hướng về hai con gà tơi tả cùng một cục sắt vụn đang đứng ở đằng xa, nó không nghĩ ngợi lao thẳng tới.
Đông Phương cùng Lệnh Hồ Xung hai người đang an phận làm kẻ thứ ba, đột nhiên vận đổi sao dời, thành vai chính trong phim hành động. Nhìn tang thi mạnh mẽ lao về đây, hai người chỉ là bình tĩnh không có động tác gì. Bất quá lại thêm một lần qua cổng, với hai người cũng chẳng tạo thành cái gì khác biệt.
Chính là có người không muốn mọi chuyện diễn ra dễ dàng với tang thi như thế. Lốc xoáy cuồn cuộn lại phân tán thành nhiều phần, như hùng long mở ra móng vuốt hung ác đâm về phía tang thi. Tang thi đang lao về phía hai người nghe tiếng gió rít gào không ngừng ở phía sau, vội nhảy ra tránh né. Nhưng móng vuốt của rồng đã cắm vào nó, lốc xoáy lại không ngừng loạn chuyển xé rách khiến tang thi cấp 3 trong nháy mắt bị xé tung thành nhiều mảnh. Tinh hạch rơi xuống lại bị một cơn gió cuốn vào trong tay tên kia.
Đông Phương trong lòng tức giận.
Tên kia căn bản là không quản hai người sống chết. Vừa rồi gió lốc này lao về phía tang thi cũng lao về phía hai người. Gió lốc điên cuồng khiến mọi vật đều bị nó cuốn vào, nếu không phải kia ngu thi nhảy nhót lung tung ăn đủ vào người hẳn giờ hai người đã tan xác. Nhưng nhược phục cường giả. Này cũng không phải nguyên nhân hắn tức giận.
Tang thi mảnh vụn bắn tung tóe lên người hắn. Mùi xác thối tanh tưởi cùng với đủ loại mùi không tên xộc thẳng vào mũi khiến hắn não trướng, nhất thời choáng váng.
Trăm năm qua con trâu này là người đầu tiên lại có thể khởi tâm giết người của hắn dậy. Đông Phương nheo mắt nguy hiểm.
Lệnh Hồ Xung thấy người bên cạnh vô ý tỏa ra sát khí, lại nhìn hắn vẻ ghê tởm mà gạt bỏ đám thi vụn ra khỏi người. Hắn cảm thấy mình lúc này cười ra có vẻ không hợp tình thế lắm. Hắn nhẫn đau bụng.
_ Ngô Phàm? Ngươi sao lại ở đây?
Một giọng nói lanh lảnh như suối mát truyền đến tai hai người. Nhìn lên chỉ thấy một cô gái tóc xõa ngang vai, màu nâu gợn sóng. Đôi mắt to lưu thủy lại đen láy cũng đang quan sát hai người. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn đối ngược với thân hình gợi cảm, lại khiến người ta có cảm giác muốn phạm tội.
Là Thanh Ngọc, tình địch tự phong lớn nhất của Kiều Minh Duệ. Thanh Ngọc lẫn Bạch Nguyệt đều ở đây, hẳn là đội dị năng siêu cấp ra ngoài săn tinh hạch, lại vô tình cứu được hai người bọn hắn.
_ Thanh Ngọc tỷ tỷ.
Lệnh Hồ Xung, không, giờ phải gọi hắn là Ngô Phàm hai mắt ướt nhẹp, vẻ mặt xúc cảm lao về phía Thanh Ngọc.
Ngô Phàm trong căn cứ cũng chỉ cùng Bạch Nguyệt có quan hệ, mà người này lại vứt bỏ không thèm để ý hắn. May có Thanh Ngọc thỉnh thoảng cho hắn chút quan tâm, cũng đủ khiến cho tâm hồn nhỏ bé ấy cảm động.
_ Nha nha tỷ tỷ. Đệ thực sợ hãi. Tang thi kia thực đáng sợ. May mà có tỷ...Nha nha nha.
Ngô Phàm vẻ mặt búp bê nhăn nhó, đôi mắt long lanh giờ lại sũng nước run rẩy trong lòng Thanh Ngọc khiến người nhìn sinh lòng thương tiếc.
Lệnh Hồ Xung, ngươi có thể bớt ghê tởm.
Đông Phương nhìn tên kia trang một bộ ngây thơ đáng thương, lưng có chút lạnh.
Quay sang nhìn thấy kẻ gọi Bạch Nguyệt kia, hắn ngay lập tức tay chân luống cuống, vẻ mặt hạnh phúc sung sướng lại có chút ngại ngùng.
_ Nguyệt ca ca. Cám...cám ơn ca cứu đệ. Đệ...
Chưa dứt câu đã thấy tên kia vẻ mặt chán ghét xoay người. Lại thấy bên cạnh hắn, trừ Thanh Ngọc đang ở an ủi tiểu Phàm bị kinh hách ra, thì có hai gái một trai đều đang nhìn về hắn, vẻ mặt thực phức tạp. Nhưng Đông Phương lại nhìn ra trên đó đều viết một câu. 'Sao hắn vẫn chưa chết cơ chứ'. Hắn cúi đầu, che đi khóe miệng nhếch lên của mình.
Lại ngẩng đầu lên vẻ mặt đáng thương như một chú cún bị vứt bỏ, trong mắt là không dấu nổi si mê.
_ Nguyệt ca ca... Ca cứu đệ chứng tỏ ca cũng có chút để ý đến đệ đúng không. Ca ca trước giờ vốn lạnh lùng lại để ý đến đệ. Thực ra ca ca cũng có cảm tình với đệ đúng không... Nguyệt ca ca. Đệ thực hạnh phúc. Ca ca...
_ Thực ồn ào quá đi à~~~ Mạt thế mà vẫn còn cẩu sao trời.
_ Đúng rồi đúng rồi. Sủa được thật vang, cơ mà, điếc tai chết~~
Hai cô gái, một người tóc đen bóng xõa dài đến eo một lại tóc vàng ngắn bện thành con rết sau đầu đang không ngừng nhục mạ hắn. Chàng trai kia tuy không lên tiếng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn cũng thực chán ghét Kiều Minh Duệ này.
Đông Phương hắn cũng hiểu được, Kiều Minh Duệ một bộ tính tình này thật đúng là trời sinh người gặp người ghét.
Kiều Minh Duệ hai tay run run, vẻ mặt tức giận trướng hồng chỉ về phía hai người.
_ Các người, các người...sao có thể...
Hắn im bặt. Lại thấy Nguyệt ca ca mình yêu thương nhất không thèm để ý đến mình, hai mắt đã bắt đầu rưng rưng.
Ngô Phàm lúc này đã bình tĩnh lại, chính thơm ngọt dựa vào người Thanh Ngọc. Nhìn đến Kiều Minh Duệ phẫn nộ xấu hổ, hắn trong lòng chậc chậc giơ ngón cái. Không hổ Đông Phương Bất Bại, diễn xuất cũng như thế nhập thần. Lại tưởng tượng đến Đông Phương hình dáng thực làm ra những hành động ấy, hắn lại vất vả nhẫn cười.
Lộn xộn một hồi, lại cũng đạt được đến mục đích, mọi người quyết định trở về căn cứ. Tiện đường cho hai tên kia cọ cọ chút ghế ngồi.
_______________________________________
Cuối cùng Đông Phương cùng Lệnh Hồ Xung đã gặp mặt bé trâu mập. Mọi chuyện sẽ càng lúc càng thú vị hơn. Hy vọng mọi người yêu thích.
Cúi đầu.
Mọi người bình luận góp ý hết mình nhaaaaa. Mình nhưng là cực thích đọc bình luận. Bình luận của các bạn ngày nào mình cũng lấy ra đọc vài lần, cảm giác thực thành tựu. (^^)(^^)(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro