3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương vừa mở mắt dậy trong lòng đã đâm đám quỷ viên tại thế giới này hàng trăm nhát. Cái gì thân thể mệnh cách phù hợp hắn nhất, hắn chỉ biết đám này chắc chắn chọn bừa một tên chết tiệt nào đó mới qua đời, mệnh cách tương tương liền tống cho hắn. Lục lọi ký ức của khối thân thể này, hắn biết mình hiện tại sống dưới tên Kiều Minh Duệ, là một tên nhóc 17 tuổi. Nâng bàn tay gầy yếu nổi đầy gân xanh, Đông Phương chống đỡ thân mình dậy.
Kiều Minh Duệ nguyên bản là một cái bệnh kiều công tử, được cha mẹ bảo bọc tốt lắm. Chỉ là cách đây 2 năm dịch bệnh bùng phát, thế giới tiến vào thời điểm sàng lọc. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, đây là ý thức của thế giới này. Kiều Minh Duệ cha mẹ đều trở thành loại quái vật nửa sống nửa chết kia, hắn may mắn chạy thoát đầu nhập vào tổ chức Tân Tạo. Có điều thế giới bất ổn, tổ chức cũng không nuôi không dưỡng không, Kiều Minh Duệ thân yếu nhớt phải chật vật xin vào nhóm làm nhiệm vụ. Trong một lần hắn nhóm bị kia vài chỉ tang thi bao vây, may mắn gặp Bạch Nguyệt đi làm nhiệm vụ cứu thoát. Từ đó Bạch Nguyệt trở thành đấng cứu thế trong lòng hắn.
Đông Phương lòng một trận phát tởm. Này nguyên thân không chỉ tôn sùng con trâu béo kia, lại đem lòng yêu thương gần như cuồng dại mặt dày chạy theo hắn. Có điều Bạch Nguyệt tại thế giới này tồn tại cùng đế vương thời xưa không khác biệt nhiều lắm. Hắn một thân sinh quý, cái gì soái bá khí đầu óc tinh duệ thân thể mạnh mẽ lại có dị năng cái gì, hiển nhiên không thiếu kẻ quỳ dưới gối chân hắn. Hắn không thiếu một Minh Duệ này. Chính là hắn tuy không thèm quan tâm, nhưng Kiều Minh Duệ năm lần bảy lượt xuất hiện khiến đám người quanh hắn ngứa mắt. Mắt ngứa thì phải giải. Thế là Kiều Minh Duệ một lần ra làm nhiệm vụ đường dài vô tình bị đồng đội bỏ quên, may mắn không bị tang thi phát hiện trước khi chết vì khát.
Thật là lãng nhách!
Đông Phương kết luận. Không thể tưởng được một kẻ có mệnh cách gần giống với hắn lại vô dụng đến bực này. Tuy nhiên nguyên thân tuy vô dụng, cũng may còn có chút hữu dụng là chung căn cứ với con trâu béo kia. Hắn giờ chỉ cần tìm đường trở lại căn cứ liền có thể tìm cách bắt trâu là vừa. Đông Phương trong đầu tự động bỏ qua tên 'đồng đội' kia.
Hắn vừa suy nghĩ làm sao có thể vượt qua bầy tang thi, xách hai chân chạy về căn cứ, uống nước giải khát thì đã nghe bên ngoài tiếng động cơ cùng tiếng chém giết. Chỉ nghe 'bang' một tiếng, một tên nhóc tầm 10 tuổi đạp cửa lao vào. Đông Phương trên người đạo phù sớm hóa thành một dấu ấn ký nhỏ trên cổ tay khẽ rung lên.
Chết tiệt Lệnh Hồ Xung.
Chỉ thấy tên nhóc mở miệng cười toe toét, tay huơ trên đầu thái độ ngông nghênh vô cùng. Một tay thả ra, đầu ngón tay bắn ra những tia sáng màu xanh như tia chớp lao về phía bầy tang thi đang gục gặc lại gần. Chỉ trong nháy mắt, tang thi theo tiếng động cơ mà tới đều bị tên nhóc này giải quyết sạch sẽ.
Đông Phương nhìn tên nhóc này, mắt một mí lại tròn vo như hai viên bi, trông rất đáng yêu. Toàn thân trắng muốt, khuôn mặt có chút trẻ con non mịn khiến người nhìn liền không nhịn được mà sinh lòng yêu thương. Chính là tên nhóc đáng yêu này nhưng lại là người có mệnh cách tương đồng với Lệnh Hồ Xung. Đông Phương nheo nheo mắt. Hắn nguyên thân nhưng là tên nhãi vô dụng lại hèn nhát, không nói đến ngoại hình cũng chỉ miễn cưỡng lọt mắt nhìn.
Chết tiệt Lệnh Hồ Xung.
Chết tiệt đám quỷ viên ở thế giới này. Đợi hắn hoàn thành xong nhiệm vụ ở thế giới này... Đông Phương lòng âm thầm ghi sổ.
_ Nha, Đông Phương.
Tên nhóc bộ dáng rất là thiếu đánh đi về phía Đông Phương, khóe miệng nhênh nhếch.
_ Ở địa phủ chúng ta không có dịp hàn huyên, ta nghĩ chúng ta cũng nên ngồi xuống ngồi xuống bàn rõ ràng kế hoạch hơn.
Tên nhóc dừng một chút, nhìn về Đông Phương vẻ mặt tái nhợt không để ý đến hắn.
_ Đông Phương Bất Bại. Ta hay là nên gọi ngươi như thế.
Đông Phương thân mình hơi run lên, trong một tích tắc hắn như là trở về hơn trăm năm trước. Đông Phương Bất Bại. Đã bao lâu chưa có người lại gọi hắn như thế.
_ Kiều Minh Duệ. Thuộc tổ chức Tân Tạo.
Đông Phương lấy lại thần, lạnh lùng nhìn về phía hắn.
Tên nhóc nhoẻn miệng cười.
_ Ngô Phàm. Thuộc nhóm dị năng ưu tú tổ chức Tân Tạo.
Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, thấy mình đang vắt vẻo trên một chạc cây khô. Cũng may này nguyên thân người nhỏ thể nhẹ không đã làm mồi cho đám xấu xí dưới kia rồi. Nguyên thân tên Ngô Phàm, là em của con rể của dì của vợ của biểu đệ của cữu cữu của Bạch Nguyệt. Chính là loại họ hàng xa bắn đại bác không tới kia. Vốn Bạch Nguyệt cũng không bận tâm đến Ngô Phàm, nghĩ cho hắn một chân ở căn cứ chính đã là trọn tình nghĩa. Phải biết người không có năng lực chiến đấu với tang thi lại không có quan hệ chỉ có thể nằm ở khu hố đen của căn cứ. Nào ngờ nửa năm trước trong một đợt tang thi triều, Ngô Phàm trong cảnh hiểm nguy bộc phát sức mạnh tiềm ẩn - dị năng x. Hắn có khả năng biến thân thể mình thành một đầu máy súng, bắn ra những tia sáng xanh có uy lực rất mạnh. Nếu áp súc chùm tia này độ hủy diệt có thể so với một đầu đại bác. Bạch Nguyệt liền đưa hắn vào tổ dị năng ưu tú, chuyển hắn từ khu nhà chung sang khu biệt thự v.i.p.
Nguyên thân chỉ là một tên nhóc 10 tuổi, một đêm nổi danh bị người ganh ghét âm thầm nhiều lần ám hại cũng không biết. Lần này hắn là bị một tên trong đội có dị năng lửa trong lúc làm nhiệm vụ ở trạm xăng đánh lén, khiến trạm xăng nổ mạnh. Hắn bị áp lực của vụ nổ bắn tung ra vài trăm mét, toàn thân rướm máu. Lệnh Hồ Xung tỉnh lại liền phát hiện này cỗ thân thể nhưng là muốn thức tỉnh dị năng thứ hai - cứu chữa. Hắn chữa lành các vết thương trên cơ thể, theo ký ức bắn giết tang thi, lại theo ám chỉ của đạo phù tìm đến chỗ Đông Phương. Trên đường vô tình gặp một tên ngu chạy loạn bị tang thi xơi, hắn liền lao vào quần ẩu cướp xe chạy.
Đông Phương lòng lại không phải vị. Song dị năng. Mỗi dị năng lại đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không phải loại không đầu óc này đi ganh ghét vớ vẩn. Hắn Đông Phương không thích thất bại, mà cũng chưa từng thất bại quá. Nếu không khi xưa hắn cũng không gọi Đông Phương Bất Bại như thế. Hắn này cả dương thế lẫn âm thế, chỉ nếm mùi thất bại quá một lần...hai mắt nguy hiểm nhìn về phía Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung nhìn tên kia đi thần lại đột nhiên nheo mắt nhìn mình, sát ý nổi lên. Tên này chớ không phải ở ghen tỵ ta mệnh tốt hơn hắn đi.
Đông Phương nhìn vẻ mặt búp bê vô tội kia, có một loại lỗi giác mình đang ở ức hiếp nhi đồng. Hắn về lại thần. Việc trước mắt bây giờ là hắn và tên kia phải về lại căn cứ, nhưng không được để người biết đến này hai người khác biệt cũng như quan hệ hỗ động trong đó. Thông tin của hai người thông qua nguyên thân về tên kia quá ít, cần xác định rõ hơn 'vật quý giá' của đầu trâu kia. Đấy mới là cốt lõi của nhiệm vụ.
_ Trước mắt trở lại căn cứ. Bí mật tìm hiểu xem con trâu kia có gì quý báu, lại tính toán bước kế tiếp sau.
Lệnh Hồ Xung gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ như thế. Nhưng là tìm hiểu thông tin việc này cũng không phải dễ dàng. Họ nhưng là còn phải tiếp tục ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ. Lệnh Hồ Xung nhìn nhìn thân thể gầy yếu tái nhợt, hắn ký ức hình như nhóm tinh anh cũng không có người này.
_ Ta không vấn đề. Nhưng là ngươi...
Đông Phương lạnh lùng nhìn về phía Lệnh Hồ Xung.
_ Ngươi chỉ cần đừng ngáng đường ta là được.
Lệnh Hồ Xung ế ở. Hắn cười khổ. Này hắn đây nhưng là đang quan tâm có được không. Tốt xấu gì cũng là 'đồng đội' nha. Có điều hắn nghĩ lại, mình lo lắng đúng có vẻ hơi điều thừa. Đây nhưng là Đông Phương Bất Bại, hắn như thế có vẻ quá coi thường hắn rồi.
Hai người đạt thành thống nhất liền cùng nhau trở về căn cứ.
Đông Phương nhìn hắn lôi con xe tàn tạ đầu móp méo một bên từ trong đống tang thi ra lòng tởm một trận. Hắn trước giờ chính ưa thích sạch sẽ nhưng là, nghĩ đến đường về xa xôi hắn lại đâm chém con trâu béo kia trăm ngàn nhát. Đúng là thứ đầu trâu mới đi nhảy vào cái thế giới chết tiệt này.
Tình cảnh ép buộc người. Hắn Đông Phương chỉ đành nhận mệnh.
Lại thấy tên kia loay hoay khởi động xe, hắn mới chợt nhớ ra một chuyện.
_ Lệnh Hồ Xung, ngươi nguyên thân không phải mới 10 tuổi sao.
Lệnh Hồ Xung vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn về phía Đông Phương.
_ Đúng rồi. Có vấn đề gì sao?
Đông Phương nhớ hắn nói hắn nhưng là chạy xe tới đây.
_ Nga. Ngô Phàm này 10 tuổi đã muốn làm anh hùng xa lộ à.
Lệnh Hồ Xung vẻ không sao cả nhún nhún vai.
_ Hắn không biết lái, nhưng là đã từng thấy người khác lái. Ta học theo trong ký ức, cho khóa vặn ga, thực đơn giản. Ta chỉ chưa quen lắm với việc điều chỉnh tốc độ thôi.
Đông Phương lòng nghi ngờ, nhưng hắn bản mới tỉnh dậy, cơ thể mất nhiều nước, toàn thân vô lực. Hắn lại không có mệnh tốt như tên kia, chỉ có thể cố gắng duy trì bằng ý chí. Lái xe chuyện này với hắn lúc này có vẻ hơi quá sức. Đông Phương nhìn Lệnh Hồ Xung thật sâu, sau đó nhận mệnh ngồi ở ghế sau tùy hắn đưa về.
Đành tin hắn một lần vậy. Đông Phương thầm nghĩ.
_______________________________________
Cúi chào mọi người. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình đến lúc này.
Này truyện mình nghĩ đi nghĩ lại thật nhiều lần, cuối cùng mình quyết định viết vì cứ yy trong đầu kể không thú bằng yy ra thành truyện. Mình rất thích cp Lệnh Hồ Xung vs Đông Phương Bất Bại. Có điều truyện về cp này ít quá, mình đọc mà cứ thòm thèm hoài. Nhất là không có h, toàn phải tự yy rồi lại yy rồi lại yy.
Truyện này mình nghĩ có nhiều cảnh rất thú vị, lại có h (mình yêu h lắm :")) nồng nhiệt nên mong được các bạn tiếp tục duy trì ủng hộ.
Mình cũng rất mong được nhận bình luận góp ý từ các bạn. Đó là động lực to lớn cũng như món quà tinh thần từ các bạn đến cho mình.
Cúi đầu.
Một lần nữa cám ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng chap này khiến các bạn thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro