Chương 1: Di Lăng Lão Tổ Mê chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chậc hôm nay Lam Vong Cơ lại đi đâu mất tiêu nữa rồi?! Aaaaa! Chán quá đi!! " Hôm nay  đã là ngày thứ ba Lam Vong Cơ bận việc gì đó, chỉ có đêm mới về với hắn, hắn thực sự nhớ chết đi được a. Mà người ta nói Di Lăng Lão Tổ sao có thể chịu được sự nhàm chán nha!
  Hôm nay Di Lăng Lão Tổ chính thức TRỐN NHÀ ĐI CHƠI nha mà thực sự cũng chẳng phải đi chơi, hắn chỉ muốn xuống núi xem con yêu quái mà đám Lam Tư Truy kể trong mấy ngày nay coi sao. Chắc Lam Vong Cơ không giận đâu nhỉ? Mình đi giúp dân trừ bạo!!
Sau khi đã thành công trốn xuống dưới núi, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu đi làm chuyện hắn thích nhất - nghe ngóng tình hình.
  " Nè nè!! Ngươi biết không nghe nói Con yêu nữ gì đó thật sự rất đẹp nha! Nghe nói nó có thể dụ dỗ tất cả nam nhân rồi một phát chết sạch nha!! " Hắn ngồi trong tửu quán nghe ngóng một hồi rồi lại một hồi khác: " Nè nè! Ta nghe người ta nói con yêu nữ câu dẫn nam nhân này thực ra là là một nam nhân a! "
   Thật ra biết bao nhiêu lần " nghe nói " lại là một câu khác nói về yêu nữ đấy làm Nguỵ Vô Tiện càng hứng thú. Sau nửa ngày tìm hiểu hắn cũng biết được con yêu nữ này thường xuất hiện ban đêm, chỉ cần ngươi có dung mạo tốt nhìn một tý bảo đảm nó sẽ đến gặp ngay. Nguỵ Vô Tiện đương nhiên rất tự tiên vào dung mạo của hắn, thật sự thân thể Mạc Huyền Vũ này chả có tí sức mạnh hay gì cả, thoạt nhìn hắn cũng giống như đệ tử tu chân yếu ớt bình thường, hơn nữa hắn còn không có kim đan. Hắc hắc! Hắn tin con quái này cũng dễ dàng lọt bẫy thôi.
Đêm xuống,  Éc Éc !!! Một tiếng lại một tiếng
" Chậc, con xxx chết tiệt kia ngừoi còn có xxx xxxx không hả!!? Ta Kháo!! Ta quyết định sống chết với ngươi!! " Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng biết con yêu nữ này lại trâu đến thế, chính hắn cũng bị dụ vào hang ổ của nó rồi nhưng hắn có tự tin sẽ diệt được con xxx này! Ha ha ha.
      Ầm! ẦM ! Cửa động của con yêu nữ này cũng bị đóng lại  , Nguỵ Vô Tiện bắt đầu thấy phiền rồi, biết vậy hắn cũng chẳng tài lanh tài lẹ, tốt rồi ! Bây giờ ở đây luôn rồi.
   Trần Tình thổi một khúc sáo, vẽ thêm một tấm bùa, Éc! Écccc!! Tức khắc đem con yêu nữ chết đi để lại tiếng thét thảm thiết của nó, cửa động đã mở, nhưng... Hắn bây giờ chẳng còn tý sức lực nào nữa rồi.
    Bịch!! Di Lăng Lão Tổ.... Ngất.
.
  Vân Thâm Bất Tri Xử.
    Lam Vong Cơ quay về thì lại không thấy Nguỵ Vô Tiện đâu, thật tâm hắn cũng lo lắng nhưng tên kia thì lại hay trốn đi, rồi tối mới lết xác về mà, hắn tin đêm nay người kia chắc chắn sẽ về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro