Chương 2: Ghen!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chậc! Chậc!! " Nguỵ Vô Tiện hắn nào biết hôm nay hôn mê liền 3 ngày!! Thật là đói quá đi, chắc Hàm Quang Quân lo sốt vó tìm ta nhỉ ?
Tỉnh lại đã là đêm khuya ngày thứ ba, Nguỵ Vô Tiện quyết định sẽ chạy về gần Vân Thâm Bất Tri Xử rồi nghỉ ngơi, bây giờ mang một thân bụng đói lại có vết thương, tiền trộm từ Lam Trạm cũng đã hết, thực chật vật nga~~ Hắn lâu rồi cũng chưa gặp lại cái cảnh này nga~~
Vèo! Vèo !! Thật ra đoạn đường đi cũng chỉ có tốn một ngày đường đi, hắn hiện tại không có kim đan cũng chẳng còn kiếm khí gì, bây giờ hắn chỉ có thể..... Chạy bộ. Thật ra chạy như thế cũng là một cách rèn luyện cho thân thể này, hai hắn cũng có thể nghe ngóng tin tức, sỡ dĩ con đường chạy về này chỉ đi qua thành trấn và trấn nhỏ đông đúc nằm dưới gần ngay Vân Thâm Bất Tri Xử cơ mà... Hắn thật sự không nghe ra được tin tức nào?? Hắn đành qua đêm ngay trong rừng vậy...bắt một con thỏ, vạch trụi lông nướng lên ăn, thịt thỏ thật mềm a, lâu rồi hắn chưa ăn thịt thỏ từ lúc hắn bị phản phệ kia, cũng là từ lúc hắn về Vân Thâm Bất Tri Xử.
Sáng hôm thứ tư, hắn liền định một mạch chạy về, liền định bắt Lam Vong Cơ làm một bữa ăn thật no nê... Liền..... Liền thấy Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân ôm ôm, tay trong tay với một nữ nhân nha, còn là mỹ nhân nữa.
Aizz ai nói nam nhân là sẽ không ghen?? Hắn bây giờ thật sự ghen lồng lộn lên đây..... Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ thật sự không trèo tường mà....nhưng sao hắn lại thấy mình hỡn dỗi nhỉ????
Chợt thấy Lam Vong Cơ mỉm cười....nụ cười, ánh mắt không nhìn mình..... Một bông hoa lài trên trời rơi xuống nhắm thẳng ngay Lam Vong Cơ, lại thấy anh nhìn lên, cười cảm ơn...! Chợt như mấy bà thím hay ghen ngoài đường hắn lấy hết sức bình sinh chạy về Vân Thâm Bất Tri Xử, gom hết đồ đạc ( thực ra là đồ ăn vặt ) chạy đi.
Trên đường gặp không ít Lam gia học đệ, trong đó có cả đám Lam Tư Truy, cả đám cũng chẳng hiểu gì, Di Lăng Lão Tổ mấy ngày nay nghe nói mất tích lại chạy về xách thật nhiều đồ ăn nga~ Còn Hàn Quang Quân đi tìm lại không thấy đâu nga~~ thực kì quái nga~.
Nguỵ Vô Tiện chạy đi về đâu?? Về đâu?? Đương nhiên về nhà, Di Lăng Lão Tổ chạy về Vân Mộng.....
Hắn về ánh bước hiên ngang, hiên ngang quăng tất cả các đồ rồi phi thẳng xuống hồ sen. Người người nhà nhà hết hồn, có người nói: " Di Lăng Lão Tổ Đây " biết lỗi sai nên về nhà trầm mình vào hồ tự sát.
Còn có người nói: " Di Lăng Lão Tổ đây chợt nhớ khi bé quăng xuống hồ vậy quý nghịch thiên nên mới thế."
Thật ra.... Giang Trừng nghe được còn tận mắt chứng kiến thì chỉ là.... " hắn đang tức giận " thôi. Còn lí do thì.... Đợi hắn hết bực cái đi rồi hỏi.
30 phút sau....
Rầm!! Lại một tiếng, khi thấy người bước vào à không phá cửa vào thì Giang Tông chủ thật cmn nó muốn đi chăn chó. ĐM đôi phu phu các ngươi có cần phải như vậy không?? Giận nhau là đến nhà ta phá?? Đôi lúc hắn thấy F.A cũng thực là một hạnh phúc =)).
Lam Vong Cơ bay tới thấy Nguỵ Voi Tiện đang " tắm tiên " dưới hồ thì chẳnc nói chẳng rằng vác người lên vai về nhà. Giang Trừng thật cmn gọi Tiên Tửu ra chơi chung rồi!!!!!
Lam Vong Cơ hắn vừa về Vân Thâm Bất Tri Xử thì thấy Nguỵ Vô Tiện đã về, hơn nữa còn thấy hắn xách đi cái gì gọi là " tài sản cá nhân " ấy, hắn đành đi hỏi đám Tư Truy thì biết Nguỵ Vô Tiện vừa về liền chạy đi, như vậy còn lầm bầm chửi mình, hắn nhớ cái vụ bông hoa hồi nãy ở dưới thôn nọ??? Như vậy.... Nguỵ Vô Tiện thực sự là ghen đi???? Lam Vong Cơ cười thầm, vác lão bà về nhà....... Mỗi ngày chính là mỗi ngày nga~~~ Trốn đi chơi là có lỗi nga~~~ Làm lão công lo lắng là sai nga~~~~ ghen là không được nga~~~~ Bẹp ** bẹp **** bẹp nha~~~~
.
.
.
.
..... Di Lăng Lão Tổ ta có đôi lời phát biểu........
" Không Được !!! "
" A Ngươi làm gì a, ngư..ngươi a~~~~~ "
                           ~~~~~•¥•~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro