Chương 1: Vạn Bảo Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảng Tên

_________________________________________________



Lý Thái Dung tất nhiên không biết Dương Quí Phi có bao nhiêu nhan sắc, nhưng nỗi lòng ưa thích đường nét đầy đặn của Đường Huyền Tông anh có thể hiểu được đôi chút, bởi vì, anh cũng thích đường tròn hơn góc cạnh.

Như Nhuận Ngũ đang ngồi đối diện anh đây, khuôn mặt phì nộn, tròn đầy như cái mâm, hai mắt bị mỡ chèn híp lại, môi dưới đầy đặn trề ra, vóc dáng khá cao nhưng bề ngang suýt soát bề dọc, đẫy đà ngồn ngộn. Nói tóm lại, chính là dạng người lật ngang lật dọc vẫn chỉ là một cái hình tròn bán kính xoay ba trăm sáu mươi độ không đổi, còn thua hình vuông có bốn cái góc nhọn.

Lúc này Trịnh Nhuận Ngũ đang làm thịt một con quái điểu. Quái điểu trông như kền kền, nhưng to hơn gấp bội, bị cậu ta thuần thục mổ xẻ, hai tay thoăn thoắt cắt cổ lấy tiết, vặt lông, rút nội tạng, ướp tẩm gia vị, xiên que chuẩn bị đem đi nướng. Máu thịt theo ánh dao loang loáng mà vươn vãi khắp nơi, cả tổ đội không ai dám đứng nhìn lâu hơn một chút ngoài Thái Dung. Tất nhiên, không có ai biết Thái Dung ngắm người chứ đâu có ngắm cảnh!

Lại nói tổ đội bọn họ khi bắt đầu đi vào Vạn Bảo Điện tất cả có hơn ba mươi người, đều là người chơi có tu vi thấp nên mới tập hợp thành tổ đội lớn cùng nhau đi, không ngờ vừa qua ba ngày đã có hơn mười người biến mất không tăm hơi. Không khí nghi kỵ nặng nề phủ xuống, thành viên trong đội một mặt cảnh giác một mặt dò xét lẫn nhau, vô cùng căng thẳng. Vậy mà đội trưởng không hề nao núng, ung dung ngồi đó xem đầu bếp Nhuận Ngũ hăng say làm thịt chim. Các đội viên không khỏi bồi hồi, thầm tán thưởng đội trưởng can trường xuất chúng, trong nghịch cảnh vẫn giữ được bình tĩnh, lãnh diễm bất khuất, máu rơi không đổ lệ.

Thịt chim nướng được Trịnh Nhuận Ngũ xếp lên một phiến lá, cho thêm ít hoa quả trang trí đẹp mắt, vừa nhìn đã chảy nước dãi, mùi vị tất nhiên không cần phải nói, chẳng những ngon mà còn có tác dụng hỗ trợ tăng sức tấn công, phòng ngự, bổ sung khí huyết. Đâu ra đấy, Nhuận Ngũ ngước mặt nhìn Thái Dung, đối phương khe khẽ gật đầu Nhuận Ngũ mới cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa, chắc chắn cả tổ đội ngồi ở phía xa hoàn toàn bị tấm lưng Thái Dung che đi tầm mắt, mới lấy ra một ít bột trừ tà, kín đáo trộn với tiêu trắng rắc lên thức ăn.

Mười mấy người quây quần quanh đám lửa lớn, xung quanh là kết giới màu lục nhàn nhạt hình chiếc lồng bao bọc ngăn cách bọn họ khỏi mảnh rừng rậm hoang sơ. Mấy hôm rồi mới săn được vài con chim có thể ăn được, bữa tối thịnh soạn này tựa như một lời cổ vũ âm thầm kéo mọi người đến gần nhau hơn. Đều là thanh niên, nói chuyện rất hợp ý, tiếng người râm ran xem lẫn tiếng cười khiến lòng người thả lỏng, phấn chấn hơn mấy phần.

"Này! Cậu không sao chứ?"

Một giọng nữ hoảng hốt vang lên.

Cả tổ đội lập tức im bặt, hướng ánh mắt về phía tiếng nói phát ra.

Nơi đó có ba cô gái ngồi cạnh nhau, người ngồi ở giữa đang bụm miệng, cả người co giật tựa như vô cùng đau đớn, tiếng ho the thé như tiếng gió rít, máu tràn qua kẽ tay lại có màu xanh lơ.

Lý Thái Dung quát.

"Còn không bắt được ngươi!"

Mày dày chau lại, đôi mắt to đen láy như huyền ngọc lộ ra một tia hung lệ.

Trên không trung từ lúc nào đã lơ lửng một trăm lẻ tám thanh tiên kiếm, mỗi thanh tạo hình khác nhau, hào quang trăm màu tỏa sáng rực rỡ che mờ cả trăng sao. Khung cảnh hoa lệ đến cực điểm.

Cô ả nọ trừng mắt liếc Thái Dung, hai bàn tay đưa lên mặt, tám ngón chụm vào nhau, động tác như muốn xé đôi đầu mình ra vậy. Da ở giữa trán vậy mà xoẹt một cái bị kéo tung ra, đường tách ngay ngắn như dao cắt, từ trán đến mũi, rồi miệng rồi cằm, đường rách theo đôi tay kéo chạy dài đến bụng dưới mới ngừng lại, lớp da trắng mịn mở phanh ra để lộ cơ thịt đỏ hồng co giật, huyết tương lẫn với máu bê bết, nhớp nháp bị kéo thành sợi dài, lập lòe ánh đỏ. Đám người xung quanh kinh hãi gào thét, liều mạng chạy loạn. Trịnh Nhuận Ngũ ở một bên kêu gào "Đừng chạy lung tung, lạc nhau nhất định sẽ chết!" Nhưng khung cảnh dọa người đến như vậy, người chơi mới không sợ đến vỡ mật mới là lạ. Dù biết chỉ là thực tế ảo nhưng vẫn quá mức kinh hồn bạt vía, chẳng trách nhà phát hành lại để rating của trò chơi tận 20+.

Hai cô gái ngồi cạnh cô ả lột da bấy giờ cũng đã thả quỷ thi ra ngoài. Ba cái thi thể đầy máu lắc lư thoát ra khỏi bộ da xinh đẹp, như người ta cởi một lớp áo, hàm đỏ răng trắng va vào nhau lạch cạnh hệt tiếng cười nhạo. Ba người thả quỷ thi ra, lại lành lặn như cũ, khôi phục bộ dạng thiếu nữ xinh đẹp, chầm chậm bay lên.

Lý Thái Dung mặt không đổi sắc, nhanh như chớp điều động tiên kiếm đồng loạt chém xuống. Một trăm lẻ tám luồng sáng như sao trời rơi rụng, hóa thành một cơn mưa màu sắc lung linh.

[Thực ra là do mặt liệt!

Thực ra đã sợ đến cứng hết người suýt nữa thì ướt cả quần!

Thực ra là quá sợ hãi nên chém bừa!]

Có mấy người gan dạ thấy đội trưởng khí khái như vậy, lòng hơi hổ thẹn, bắt đầu dừng chân, tế ra tiên kiếm, pháp bảo, chuẩn bị ứng chiến.

"Hủy bộ da của chúng nó!"

Trịnh Nhuận Ngũ gào lớn.

Một cậu khác, mũi cao mắt sáng, nãy giờ không hề sợ hãi, đồng thời cảnh báo.

"Đừng đến quá gần!"

Chỉ tiếc lời này nói ra đã muộn, có một cậu ỷ mình to con lớn xác, cầm trường đao xông đến giáp là cà, không ngờ quỷ nữ lần nữa xẻ thịt tách da, cả thân thể biến thành một cái miệng lớn đớp xuống, cắn mất nửa người của cậu ta.

Toàn tổ đội hít vào một trận khí lạnh, vô thức toát mồ hôi. Thì ra, mấy ngày qua, đồng đội của bọn họ chính là biến mất như vậy!

"Đám quỷ bào này chỉ là quái cấp thấp mọi người đừng sợ, ai có vật phẩm diệt quỷ mau lấy ra. Có bùa dùng bùa, có kiếm dùng kiếm! Ta sẽ giữ chân quỷ thi mà chúng thả ra."

Lý Thái Dung không khác gì mọi người ở đây, vẫn chỉ là người chơi mới, trong tiếng nói có thể nghe ra một chút kinh hãi, nhưng không hề hoảng loạn. Tiên kiếm chao lượn, máu tươi thịt vụn tung toé bay tanh tưởi cả một vùng.

Thái Dung không nói dối.

Trong bách khoa toàn thư của trò chơi mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập xếp Quỷ Bào vào loại quái cấp thấp. Có điều, nó là loại quái cấp thấp lợi hại bậc nhất bởi vì sau khi ăn thịt người chơi, luyện thành quỷ thi nó có thể ngụy trang thành người chơi, không cách gì phát hiện được. Hơn nữa, nó còn là một loại thây ma không có cách nào giết chết được nếu không có các loại vật phẩm, trang bị có thuộc tính trừ tà.

Vũ khí của Trịnh Nhuận Ngũ là một đoạn xích bằng ngọc trắng tên là Cửu Dương Ngọc Xích, sức tấn công không cao nhưng có tác dụng trừ yêu diệt ma lại có thể tấn công tầm xa. Một trăm lẻ tám thanh tiên kiếm của Thái Dung có khoảng mười thanh dùng được. Hai người bọn họ mỗi người giết được một con quỷ bào. Còn một con là do những người còn lại hợp lực giết chết.

Chiến đấu kết thúc, nhưng không có ai vui nổi nữa. Lưới phòng hộ do cả bọn hợp sức tạo nên đã bị vỡ. Hơn mười người không thấy trở về, mà đêm thì hãy còn non nửa.

Lý Thái Dung đành tập hợp những người còn sót lại, chỉnh lý tổ đội, lập tức rời khỏi đó. Sư phụ anh từng dặn dò bên trong Vạn Bảo Điện đã tự hình thành một thế giới rộng lớn vô cùng, âm dương điên đảo, ngũ hành nghịch loạn, ngày đêm không có giờ giấc rõ ràng, chợt tối chợt sáng, bỗng nắng bỗng mưa. Quái ở đây phân bố như thế nào chẳng ai biết được, có người đi suốt bảy ngày không gặp trở ngại, có người vừa vào ba giờ đã gặp phải cổ thú thần cấp. Quái đã lợi hại như vậy, sinh vật ở đây so với quái ác liệt không kém bao nhiêu, chuyện quái lạ như cá bơi trên cây, chim lặn xuống nước là vô cùng bình thường, lúc vừa tiến vào, trong nhóm bọn họ có người cúi đầu uống nước bị lão hổ từ trong nước xông lên vồ ăn, lại có người đang đi trong bụi cỏ bị cá mập cắn xé. Bọn họ vừa đánh nhau một trận náo loạn lại không có kết giới che mắt, nếu không mau chóng rời khỏi có trời biết thứ quái quỷ gì sẽ tìm đến.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro