[Tiền Truyện 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm không cần bàn cãi là người tôn thờ cái đẹp. Nơi ở của anh tuy đơn giản nhưng không thứ nào không đẹp. Lò hương hình con ly bằng thanh ngọc điêu khắc sống động như thật. Cặp tiên hạc bằng vàng tựa như lúc nào cũng có thể vỗ cánh bay lên. Bức tranh trăm rồng tranh châu treo giữa điện khí thế bức người, hùng tráng động lòng. Bàn, ghế, đế nến, ấm trà hoàn hoàn mỹ mỹ, tinh xảo mê người. Vậy mà từ đâu lại xuất hiện một ôn thần cực kỳ sát phong cảnh ở giữa điện!

Dưới điện lúc này đang đứng là Trịnh Nhuận Ngũ, người do hệ thống ngẫu nhiên chọn làm đệ tử cho Lộc Hàm. Thực ra hắn cũng không quá khó coi, chỉ là đặt vào mắt của Lộc Hàm còn xa xa mới đạt điểm trung bình.

Hồ sơ người chơi viết hắn chỉ mới hơn hai mươi, không hiểu sao lại trông như ông chú trung niên vợ con đề huề. Lộc Hàm nheo mắt đánh giá, đầu to vai xuôi, thân hình mất cân đối thì chớ, lại còn mắt híp, môi trề, mặt nọng. Anh đã quen ngắm người đẹp, thật sự không thể nhìn thuận mắt được nên tiện tay lấy trong túi đựng đồ ra một cái mặt nạ giao cho hắn, nén sự chán ghét xuống, dặn dò.

"Mặt nạ này tuy chỉ là đồ thượng phẩm nhưng nó có tác dụng kháng độc và tĩnh tâm, có thể giúp ngươi rút ngắn thời gian tu luyện."

Hơn nữa còn có thể che đi bộ mặt không ai muốn nhìn kia!

Nhắc đến tốc độ tu luyện, Lộc Hàm xoa xoa thái dương, thầm thương thay cho số phận bất hạnh của mình. Thằng nhóc khó coi này hóa ra thuộc nhóm người chơi tinh anh, vừa có tư chất vô cùng tốt lại học hỏi rất nhanh. Loại đệ tử này giống như cây xương rồng, chỉ cần một tuần xịt nước vài lần là có thể nở hoa, cơ bản không cần sư phụ tốn nhiều tâm tư, trên thị trường là báu vật khó tìm. Nhưng báu vật Lộc Hàm đã có nhiều đến mức hễ nhìn thấy là chóng mặt, hoa mắt, vô cùng chán ghét! Loại đệ tử nuôi dạy không hề khó khăn như vậy nhận về để làm gì? Làm cảnh ư? Xấu như vậy đến làm cảnh cũng không đủ tiêu chuẩn!

Trịnh Nhuận Ngũ nhìn mặt nạ đen nhánh không biết đúc bằng gì trên tay, đồ quý như vậy mà "chỉ là đồ thượng phẩm", sư phụ đúng là sư phụ! Hắn ngoan ngoãn đeo mặt nạ vào, kín đáo nhìn sư phụ một cái. Sư phụ ngồi trên điện, lười nhác phe phẩy quạt, nếu hắn nhớ không lầm quạt này tên là Lãnh Tuyết Phiến, dùng chín mẫu tuyết ngọc do hàn khí ngưng kết trong núi băng vạn năm làm khung, vải bọc thì dùng gấm dệt từ tơ của Nam Cực tiên tầm, là pháp bảo thượng phẩm người người khát khao. Lãnh Tuyết Phiến trong tay sư phụ lại chỉ dùng để quạt mát, trình độ xa xỉ khó người sánh được.

Không nói đến tiền tài ngoại thân, sư phụ nghe nói đã gần ba mươi tuổi, mà có nhìn sao vẫn giống như một cậu bé mười sáu, mười bảy, nét đẹp trung tính thanh thuần thảo nào cả thiên hạ gọi người là Bất Tử Lão Yêu. Giàu, đẹp lại bất lão, hình như ông trời quá thiên vị rồi đó! Trịnh Nhuận Ngũ cuối cùng đã hiểu vì sao trên đời lại có bốn chữ "con cưng của trời" (Thiên chi kiêu tử).

Mà,

Không hiểu vì sao, hắn lại có cảm giác sư phụ rất không vừa mắt hắn!

Chắc là tưởng tượng thôi!

Bên ngoài bỗng truyền vào tiếng hô vô cùng khẩn trương.

"Trưởng lão. Trưởng lão. Vạn Bảo điện... Vạn Bảo điện... xuất... xuất thế rồi!"

Lộc Hàm nghe đến đây lập tức xếp quạt đứng bật dậy.

Sắc mặt Trịnh Nhuận Ngũ vô cùng nghiêm trọng.




Vạn Bảo điện là một tòa lâu đài vô cùng rộng lớn, ngẫu nhiên xuất hiện ba lần mỗi tuần ở những vị trí khác nhau, có khi là hiện ra giữa rừng sâu, có khi là từ biển, hồ trồi lên, cũng có khi từ tầng mây hạ xuống. Bên trong tràn đầy yêu thú, ma vật vô cùng mạnh mẽ , tất nhiên nguy hiểm càng lớn vật phẩm rơi ra càng thêm quý giá. Mỗi lần nó xuất hiện đều khơi dậy phong ba bão táp. Lần này, nó xuất hiện ở khu vực tiếp giáp giữa tiên yêu hai thế lực, tình hình tranh giành khốc liệt gấp bội.

Khi Lộc Hàm dẫn đầu đám người Thiên Kiếm môn dịch chuyển đến đây, xung quanh đã đông nghịt người. Đám người đi theo Lộc Hàm nhìn thấy đám đông rồng rắn nơi cửa điện, như dã thú sợ hết mồi, không hẹn mà cùng dùng hết tốc lực phóng đến tranh phần.

Trịnh Nhuận Ngũ không ngờ vẫn đứng yên tại chỗ, cẩn thận quan sát.

Từ xa nhìn vào có thể thấy Vạn Bảo điện chia làm nhiều khu đình viện kiến trúc bất đồng, có nơi đình đài lầu các, có nơi Phật tháp trang nghiêm, lại có nơi núi rừng trùng điệp ẩn dấu phế tích nhưng tất cả các khu đều có đặc điểm đồng nhất, đó là mỗi một khối gạch, gốc cây đều thấp thoáng hơi thở cổ xưa.

Lộc Hàm đối với hành động của đệ tử, dường như rất vừa ý, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

"Sao ngươi chưa đi?"

Trịnh Nhuận Ngũ mắt không rời Vạn Bảo điện, kính cẩn đáp.

"Nơi này tăng nhiều cháo ít, với tu vi của con chỉ sợ uổng mạng mà không được gì!"

Hơn nữa, "chết" trong cái trò chơi biến thái này chính là "đầu thai", vật phẩm tuy không mất đi, nhưng sẽ trở lại hình hài trẻ con của người chơi mới, phải tu luyện lại từ đầu.

"Ngươi nói đúng, chúng ta không nên tranh giành làm gì."

Trịnh Nhuận Ngũ khe khẽ gật đầu. Sư phụ đúng là sư phụ! Theo lẽ thường, người có tu vi càng cao càng muốn tiến sâu vào Vạn Bảo điện, không ngại dùng mọi thủ đoạn thậm chí là đem hậu bối, đệ tử làm đá lót đường. Sư phụ lại không thèm ngó lấy một cái, có lẽ đây là phong thái của trưởng lão chính đạo đích thực, ngoài đức độ hơn người, còn đề cao chính nghĩa hơn hết thảy hư vinh tài vật!

Trịnh Nhuận Ngũ trong lòng vô cùng cảm động.

Lộc Hàm lúc này mới nói tiếp.

"Ta rất lười, chờ bọn chúng chém giết xong rồi, sức cùng lực kiệt bò ra khỏi điện, chúng ta mới một lưới bắt trọn."

Trịnh Nhuận Ngũ trầm mặc....

Hắn muốn nói: "Sư phụ, chúng ta là người của chính đạo đó!"

Hắn muốn nói: "Sư phụ, như vậy có khác nào cướp cạn đâu!"

Hắn rất muốn nói: "Sư phụ, chính đạo đề cao nghĩa khí, lấy đức phục nhân."

Hắn quay đầu lại.

Môi mấp máy.

Đúng lúc có mấy tên không biết trời cao đất dày đạp kiếm bay ngang qua hò hét.

"Người đẹp ơi! Có muốn đi cùng bọn anh không nè?"

Sư phụ đảo mắt nhìn qua, cười hiền.

Lãnh Tuyết phiến xòe ra, quạt ba cái.

Mấy tên kia biến thành nước đá, rơi thẳng xuống đất, vỡ nát.

Chết tươi!

Trịnh Nhuận Ngũ nuốt nước bọt, quay lại tiếp tục xem xét Vạn Bảo điện.

Hắn hiểu rồi!

Đạo lý ở trong tay sư phụ!

Sư phụ nói thế nào thì là thế ấy!

Chính là như vậy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro