[Tiền Truyện 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng của Lộc Hàm không được tốt.

Thực ra tâm trạng của anh chưa bao giờ tốt!

Bởi vì, anh là một người bất hạnh, vô cùng bất hạnh.

Vừa lọt lòng mẹ đã có tài mạo hơn người, lại còn sinh ra trong thế gia hào môn. Cuộc sống cứ một mực bình yên, người càng già càng đẹp, tiền tiêu hoài không hết, công việc cứ tiến triển thuận lợi, anh chờ mãi, chờ mãi mà không thấy biến động gì. Xem ra ông trời ưu đãi anh quá nhiều rồi!

Thế nên, Lộc Hàm cảm thấy buồn chán.

Thật buồn chán.

Vô cùng buồn chán.

Một hôm, anh xem được quảng cáo trò chơi thực tế ảo trên tivi, cái gì mà trải nghiệm cảm giác tu tiên chân thực, cái gì mà mặc sức sáng tạo, cái gì mà một giờ ở thế giới thật được hệ thống chuyển đổi thành ba giờ trong game, vô cùng tiện lợi. Lộc Hàm cảm thấy cái game này thiệt biến thái! Anh thích!

Lộc Hàm chơi được ba giờ, ăn nhầm một gốc tiên thảo, pháp lực tăng mạnh, từ phàm nhân trở thành tiên.

Lộc Hàm trầm mặc!

Sao lại may mắn như vậy? Thực đáng ghét!

Lộc Hàm quyết định đi đánh boss cấp hoàng kim ở Hỏa Vực

Boss bị trượt chân ngã xuống hồ dung nham, chết cháy!

Hệ thống thông báo: "Người chơi Lộc Hàm diệt được boss hoàng kim yêu long chín đầu, được thưởng kiếm quyết cấp cao nhất, Lạc Anh kiếm quyết"

Lộc Hàm trầm mặc!

Con boss cấp thiên yêu này sao lại ngu ngốc như vậy?

Sao lại trượt chân?

Con mẹ nó!

Anh vẫn may mắn như vậy.

Lộc Hàm mở kiếm quyết ra, bên trong viết: Yêu cầu tu luyện: cần có 108 thanh tiên kiếm.

Lộc Hàm ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang vọng cả ngọn núi, dư âm văng vẳng bay xa đến vạn dặm.

HAHAHAHAHA

Cuối cùng cũng gặp phải trắc trở rồi.

Bất ngờ hệ thống thông báo: "Người chơi Lộc Hàm hoàn thành nhiệm vụ bí mật Nhất Tiếu Hồng Trần, nhận được phần thưởng 108 thanh tiên kiếm cấp cao nhất."

Lộc Hàm trầm mặc!


Không sao! Thử thách nhất định sẽ đến!


Lộc Hàm tự nhủ.


NHẤT. ĐỊNH. SẼ. ĐẾN!


Kết quả, mấy năm đã trôi qua, Lộc Hàm nay đã là trưởng lão của Thiên Kiếm môn, thử thách vẫn chưa thấy đến.





Hôm ấy trời mưa từ sáng, lầu quỳnh hiên ngọc tí tách tiếng mưa rơi, bên trong điện bài trí đơn giản. Một trăm lẻ tám thanh tiên kiếm lưỡi mỏng như tơ, trong suốt không tỳ vết lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng màu xanh lam dịu dàng tựa ánh sao khiến cho nội đường không đèn mà sáng, khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

Lộc Hàm mặt ngọc không chút cảm xúc, thần tình u ám, chầm chậm bảo dưỡng từng thanh tiên kiếm. Trong không khí có mùi vị ẩm ướt, tuy đã bị lò hương xua đi tám phần nhưng vẫn khiến lòng người vô cớ trở nên phiền muộn.

Đời người mấy ai không có hồi ức trong mưa?

Lộc Hàm cũng không ngoại lệ. Anh bỗng dưng nhớ lại nhiều chuyện cũ.

Thật ra không phải lúc nào anh cũng cáu bẳn như vậy. Trước kia cũng có một người có thể làm cho anh cảm thấy vui vẻ...

Nhưng người đó anh không muốn nhắc đến nữa.



Trên điện trưởng lão chau mày, dưới điện một đệ tử của Thiên Kiếm môn đang quỳ, cả người sợ đến phát run.

Trưởng lão không biết luyện thứ yêu pháp gì, đã gần ba mươi tuổi mà vẫn hệt như một thiếu niên mười sáu mười bảy. Ngũ quan tinh xảo như ngọc tạc, cho dù là lúc chau mày vẫn thật đẹp.

Đệ tử nọ quỳ một lúc lâu, Lộc Hàm mới lơ đãng nói.

"Có chuyện gì?"

Bên dưới cung kính báo.

"Hôm qua, Nhất Tâm Chân Nhân dẫn theo đệ tử đến thành Trường Xuân, dùng Vân Hà Phách giết chết hơn hai trăm người, cướp tiên kiếm của họ. Nghe nói đệ tử của hắn cần một trăm lẻ tám thanh tiên kiếm để tu luyện."

Lộc Hàm nghe đến đây tay lau kiếm chững lại, đồng tử đanh sắc bén nhọn.

Thằng nhóc đó càng ngày càng lợi hại!

Đem Lạc Anh kiếm quyết của anh truyền cho người ngoài, đem khăn tay Vân Hà anh tặng hắn giết người cướp kiếm. Xem ra trong lòng hắn, phân lượng của anh không còn bao nhiêu nữa.

Mày chau bỗng chốc giãn ra.

Lộc Hàm cười nhạt, nét môi mang theo chút ưu tư.

Anh giận cái gì? Chuyện nên là như vậy.

Trưởng môn xem ra vì quan hệ cũ giữa anh và Nhất Tâm cho nên mới phái người đến đây dò xét tâm tư của anh.

"Thành Trường Xuân không phải địa bàn chúng ta quản lý, Nhất Tâm Chân Nhân trước giờ đều tuỳ tiện như vậy, vũng nước đục này không đến phiên chúng ta nhúng vào."

Lộc Hàm hờ hững nói, lại tiếp tục lau kiếm.

Ngoài trời mưa phùn giăng giăng,

Trong điện một trăm lẻ tám thanh tiên kiếm phát ra ánh sáng mờ ảo,

Lộc Hàm lơ đãng nhìn qua cửa sổ.

Đã qua bao nhiêu cơn mưa lớn nhỏ, ký ức hình như vẫn chưa phai nhạt.




"Này."

Lộc Hàm bỗng nhiên gọi.

Tên đệ tử vừa đi đến cửa vội vàng quay ngược vào.

"Trưởng lão có gì phân phó."

"Ngươi nói với trưởng môn ta muốn nhận đệ tử. Không cần tuyển chọn cầu kỳ, dùng chức năng ngẫu nhiên là được rồi."

Tên đệ tử kia lập tức vâng vâng dạ dạ rồi lui xuống.

Lộc Hàm liếm môi.

Nghe Trương Nghệ Hưng nói nuôi dạy đệ tử tính thử thách rất cao, lại rất thú vị, bản thân họ Trương cũng thu hai tên rồi, đều thông minh, lanh lợi khiến người ta yêu thích.

Hiện tại Lộc Hàm cần bận rộn một chút để phân tâm. Ngoài đời thật đã có nhiều việc khiến anh phải đau đầu, vào trong game tốt nhất nên thư giãn.

Nuôi dạy một tên đệ tử, xem ra rất phiền phức.

Anh thích!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro