[Tiền Truyện 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Nhất Tâm Chân Nhân cuối cùng nhớ ra mình có một đệ tử. Thái Dung thời gian qua rảnh rỗi đã đem cả biệt viện quét tước sạch sẽ, còn tỉa cây, hốt lá, tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Nhất Tâm Chân Nhân nhìn nơi ở vừa tái sinh, tràn ngập sức sống của mình, trong lòng cảm động không thôi. Ánh mắt y nhìn Thái Dung thêm mấy phần mong đợi, rồi cẩn thận kiểm tra.

"Tư chất của con..."

Thái Dung nhìn sư phụ, tim đập liên hồi.

"Tư chất này..."

Phải nói Nhất Tâm Chân Nhân tuy ngoại hiệu là Chân Nhân, nhưng thực chất là ma tôn của ma đạo, trải qua gió tanh mưa máu mà thành danh, chuyện có thể khiến cho y thản thốt đến mức này sao có thể là tầm thường? Thái Dung... không lẽ... là kỳ tài tu luyện ma công ngàn năm hiếm có?

"Tư chất của con... thật kém..."

Nhất Tâm Chân Nhân sắc mặt vẫn còn hoảng hốt.

"Ta chưa từng thấy ai kém như vậy..."

Thái Dung trầm mặc.

Không sao. Nam chính trong tiểu thuyết tiên hiệp đều là từ tầng đáy của tu giả (người tu tiên) tu thành tiên.

Nhất Tâm Chân Nhân đằng hắng một tiếng, lấy lại dáng vẻ tôn nghiêm. Căn cơ quá tệ làm gì cũng không xong không bằng mạo hiểm một phen tu tập mấy loại pháp thuật hung hiểm, phải dựa vào thời vận, nếu may mắn tu thành thần công thì tốt, lỡ tẩu hỏa nhập ma thì đánh chết đầu thai tu lại là xong.

"Thái Dung."

Nhất Tâm đưa ra một miếng ngọc.

"Đây là Hấp Huyết Thuật, thuật này tà dị vô cùng, có thể hút máu của kẻ địch..."

Thái Dung nghe được ba câu, mặt tái mét, bất nhẫn cắt lời.

"Sư phụ. Loại pháp thuật này bẩn quá, người có cái nào sạch sẽ hơn không."

Mắt trái Nhất Tâm giật giật, nhìn nhà mát bát sạch, đại khái đã hiểu ra đồ đệ của mình là một tên khiết phích. Một mảnh ngọc khác được đưa ra.

"Đây là Quỷ Hồn..."

"Sư phụ con rất sợ ma."

"Đây là Luyện Thi..."

"Sư phụ cương thi cũng là ma."

"Đây là Huyền Độc..."

"Có thứ gì thơm thơm không sư phụ?"

Nhất Tâm Chân Nhân trầm mặc.

Lý Thái Dung mặt ngơ ngác. Thánh giáo sao mà kỳ quá! Không bẩn thỉu thì hôi thối, còn lại đều là ma quỷ gì đó. Thái Dung sợ nha!

Nhất Tâm Chân Nhân im lặng một lúc lâu thật lâu, cuối cùng rút trong tay áo ra một tấm ngọc bội màu trắng sữa, trơn bóng không tì vết vừa nhìn đã biết lợi hại.

"Đây là Lạc Anh kiếm quyết, là bí pháp cấp thần phẩm."

Lý Thái Dung hít một hơi sâu. Thần phẩm! Phẩm cấp của vật phẩm chia làm: hạ, trung, thượng, cực, thần phẩm là quý giá nhất, gần như mỗi món đều là độc nhất. Thái Dung vừa mừng vừa sợ, run rẩy nhận lấy. Ngọc bội trong tay trơn mượt, lại tỏa ra hơi lạnh dìu dịu, Thái Dung rót linh lực vào, trong đầu lập tức hiện ra thông tin của Lạc Anh kiếm quyết.

Nhất Tâm Chân Nhân nhìn ánh mắt như si như say của đệ tử, thở phào nhẹ nhõm.

Nuôi dạy đệ tử quả thật không dễ.

"Sư phụ."

Thái Dung lại gọi.

Nhất Tâm không nhịn được, nghiến răng hỏi.

"Làm sao? Kiếm quyết này không hôi không dơ, không cần bắt ma thu quỷ, ngươi vẫn chưa hài lòng sao?"

Thái Dung mếu máo nói.

"Trong này viết cần 108 thanh tiên kiếm mới luyện được."

Nhất Tâm thả lỏng được một chút.

"Ngươi có mấy thanh rồi?"

Thái Dung lắc đầu.

"Không có kiếm vậy ngươi làm sao giết quái kiếm đủ kinh nghiệm bái sư?"

Thái Dùng thành thật đáp.

"Ăn tiên đơn!"

Nhất Tâm trầm mặc, một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng.

"108 thanh tiên kiếm thôi mà. Đi theo ta."

Thái Dung hớn hở bám đuôi sư phụ, ríu rít hỏi.

"Người có nhiều tiên kiếm như vậy sao?"

"Ta không có!"

"Vậy người dẫn con đi đâu?"

"Đi cướp!"

"..."

"Trề bĩu cái gì? Ma đạo của chúng ta chính là như vậy, thích cái gì thì lấy cái đó!"

"Đệ tử đã hiểu!"

Thái Dung tâm địa đơn thuần, khắc sâu vào tâm trí lời dạy của sư phụ!

Ở phía Đông thành Trường Xuân phồn hoa nhất tiên giới, Nhất Tâm và Lý Thái Dung lơ lửng trên không, khu phố bên dưới đông nghịt người qua lại. Nhất Tâm đằng hắng một tiếng, hô lớn.

"Các vị đạo hữu, đệ tử của Thế Huân cần 108 thanh tiên kiếm để tu luyện, chẳng hay các vị đạo hữu có thể nể mặt Thế Huân giúp đỡ tiểu đồ đệ một tay hay không?"

Lý Thái Dung trợn mắt nhìn sư phụ. Không ngờ sư phụ trông e thẹn, ẻo lả như vậy lại có thể mở miệng xin đểu không biết ngượng. Đúng là sư phụ!

Bên dưới quả nhiên vọng lên một tràn chửi bới khinh bỉ ầm ĩ.

Nhất Tâm nhíu mày, bộ dáng ta lười đôi co, trầm giọng nói.

"Là các ngươi ép người ta."

Khăn tay mà sư phụ vô cùng trân quý, thường nhìn vật nhớ người vút một cái bay lên không biến thành một đám mây trắng mềm mịn vô cùng đẹp mắt rồi chầm chậm xà xuống bao phủ cả một vùng, tất cả tiếng người đồng loạt im phặt. Một khắc sau, sương mù nhanh chóng co rút, khăn nhỏ màu lam lại hiện ra bay về trong tay sư phụ, bên dưới không còn một bóng người.

"Kiếm của ngươi."

Sư phụ liền gửi cho Thái Dung 200 thanh tiên kiếm.

Thái Dung vẫn mơ hồ không hiểu mô tê gì, ngờ ngợ hỏi.

"Những người bên dưới đâu rồi?"

Sư phụ ngáp dài, quay lưng, lơ đãng nói.

"Xếp hàng đầu thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro