[Tiền Truyện 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung khi còn là người chơi mới, trong hình dạng đứa nhỏ, từng nhìn thấy một người đàn ông toàn thân vận áo đen hùng hổ bước vào quán rượu đập bàn hô to "Bổn đại gia là người của thánh giáo, mau mang năm cân thịt bò, hai tỉnh rượu lên đây, ta còn có việc gấp!" Mọi người trong quán rượu đều nhìn y đầy sợ sệt, sau khi rượu thịt nhanh chóng được mang lên, không còn ai dám làm phiền y nữa.

Thánh giáo ở đây tất nhiên là ma giáo!

Điều đơn giản này, Lý Thái Dung không biết!

Lý Thái Dung chỉ thấy trong tên có một chữ Thánh thiệt là oai! Phong thái ngồi xuống đập bàn thiệt là ngầu! Khí chất bạo ngược người người nể sợ oh! So cool! Trong lòng nảy ra một suy nghĩ: Mình nhất định phải gia nhập thánh giáo.

Lý Thái Dung tất nhiên cũng không biết, người đó vừa ra khỏi quán rượu đi thêm được 200 bước đã bị đồ sát, thây phân thành năm mảnh, không có đất chôn!

Trải qua 20 giờ chơi, Lý Thái Dung đã có đủ năng lực gia nhập môn phái, liền đi đến trụ sở thánh giáo nộp lệ phí đăng thông tin bái sư.

Ma giáo cao thủ nhiều như mây, nhận đệ tử lại có nhiều lợi ích, Lý Thái Dung rất nhanh đã được một người chơi tên Ngô Thế Huân, ngoại hiệu Nhất Tâm Chân Nhân thu làm đệ tử, hơn nữa còn là dùng chức năng lựa chọn ngẫu nhiên.

Người chơi khác đọc được thông báo đều tức đến nghiến răng nghiến lợi, Nhất Tâm Chân Nhân chính là một trong thập đại cao thủ của server, trong ma đạo chiến lực cũng không lọt khỏi năm hạng đầu!

Người này thực quá may mắn mà!

Lý Thái Dung vui vẻ dùng tấm bùa dịch chuyển được hệ thống phát cho đi thẳng đến nơi ở của Nhất Tâm Chân Nhân. Nơi này tọa lạc trên một đỉnh núi cao, khung cảnh bốn phía rừng núi trập trùng, kiến trúc đơn giản mộc mạc, phía trước treo biển hiệu khắc ba chữ "Nhất Tâm Cư"*, chỉ dùng sơn trắng phết lên không nhũ vàng nhũ bạc nên chẳng có thanh thế gì đáng kể. Ba gian nhà gỗ chắc chắn không sơn thếp càng không có phù điêu, tranh khắc gì, giấy dán cửa là loại giấy hồ phổ thông. Sân trước sân sau tuy có đào hồng, cúc trắng, nhưng toàn giống mọc dại, lởm chởm, xơ xác. Nơi này thật sự chẳng giống nơi ở của đại tiên, chẳng những đạm bạc đến nghèo nàn mà còn tràn ngập thứ cảm giác sầu khổ không nói nên lời.

Lý Thái Dung tất nhiên không quan tâm nhiều đến vậy, một mạch đi thẳng vào chính điện, trông thấy thanh niên môi mỏng, mắt xệ, vận y phục màu da trời nhàn nhạt ngồi trên ghế chủ tọa, sau lưng là một bức tranh một cặp tỵ dực điểu* chắp cánh bay về phía ánh trăng, xa xa là rặng liễu trơ trụi, cảnh tượng vô cùng thê lương. Thái Dung khẳng định đây là sư phụ, dõng dạc báo.

"Sư phụ! Đệ tử tên là Lý Thái Dung. Từ nay mong sư phụ chiếu cố!"

Nhất Tâm Chân Nhân lười nhác đảo mắt nhìn Thái Dung, thở dài phiền muộn, hờ hững nói.

"Cứ tùy tiện đi!"

Lý Thái Dung hít vào một hơi sâu.

Nhìn dáng vẻ chán đời của sư phụ...

Bộ dạng yếu ớt của sư phụ...

Không lẽ người mắc bạo bệnh sao?

Không lâu sau đó, Thái Dung mới biết, một tháng thì có đến 28 ngày sư phụ uể oải như vậy. Người không có mắc bạo bệnh, chỉ nhớ người yêu thôi!

Mấy ngày không uể oải còn lại, chính là quãng thời gian người dùng để ăn, ngủ, tắm giặt, đi nhà xí!

Cho dù đi nhà xí, người vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa mà người yêu để lại trên tay, không hiểu để làm gì.





*Nơi ở của Nhất Tâm

*Sách "Nhĩ nhã" chép : Chim Kiêm – một giống chim le le, lông màu xanh, chỉ có một mắt và một cánh, sống ở Phương Nam, Trung Quốc. Nếu muốn bay, chim mái phải chắp liền cánh với con trống mới bay được. Người ta gọi loại chim này là Tỵ Dực Điểu (chim liền cánh).  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro