Chương 1: Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vệ Tư Nhiên là con cháu thuộc dòng dõi quân nhân, cha là Vệ Tần giữ chức vụ cao trong quân doanh, mẹ cũng là con gái duy nhất của đại tướng tiếng tăm lừng lẫy Ngô Khuê. Tóm lại, một nhà này trong mắt mọi người là tướng gia danh môn, chính khí lẫm liệt. Vệ Tư Nhiên từ nhỏ được cha hun đúc cũng gia nhập quân ngũ, coi bảo vệ quốc gia trở thành sứ mệnh của bản thân.

    Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì đã hoàn toàn trở thành quân nhân, Vệ Tư Nhiên trực tiếp cự tuyệt cơ hội tiến vào cao tầng mà chuyển sang bộ phận nguy hiểm nhất - bộ đội đặc chủng. Vì thế liền bắt đầu sinh tồn trong chiến đội bộ đội đặc chủng, mọi thứ đều được an bài như nhau, rất công bằng. Vệ Tư Nhiên trời sinh làm trinh sát, bằng thể lực mạnh mẽ cùng tri thức phong phú, ngắn ngủn nửa năm đã lập nên được vô số chiến công lớn nhỏ, trở thành quân nhân chói sáng nhất. Tất cả mọi người đều thừa nhận Vệ Tư Nhiên vô cùng có phong phạm của đại tướng Ngô Khuê lúc trẻ tuổi, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, nhất định trở thành một nhân tài có ích cho đất nước.

   Vệ Tư Nhiên như thường lệ sau hơn mười ngày chấp hành nhiệm vụ bí mật, mỏi mệt không chịu nổi lái xe về nhà. Nguyên bản, hắn nhận được điện thoại của mẹ nói hắn nghỉ ngơi một chút, hôm nay không cần về, ngày mai hãy về. Hắn nghĩ nghĩ một lát, vẫn là quyết định về nhà. Nhưng hắn vạn vạn không thể nào ngờ tới, lần về nhà này, nhân sinh của hắn sẽ triệt để biến đổi, trở nên không còn là hắn nữa.

   Lái xe về đến ngã rẽ trước nhà, Vệ Tư Nhiên phát hiện ngôi nhà thường ngày lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng nhưng hôm nay lại một mảnh tối đen như mực. Vệ Tư Nhiên cảm thấy khó hiểu, hắn dừng xe trước cửa, không thèm khóa cửa xe liền đi vào nhà. Vừa mới xuất ra chìa khóa mở cửa, nào ngờ cửa lại tự động mở ra, lộ ra một cái khe hở.

   Vệ Tư Nhiên nheo mắt, cảnh giác nhanh chóng rút súng lục ra, núp ở phía sau cửa, đè nén hô hấp cùng tim đập, từ từ duỗi một tay ra, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa. Ánh mắt rất nhanh đảo qua căn nhà, căn nhà tối đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ, duy nhất có thể nhìn rõ ràng chỉ có bên cạnh cửa sổ mở rộng trong phòng khách, ánh trăng yếu ớt xuyên qua, còn lại cái gì cũng không thấy.

   Trên lưng toát mồ hôi lạnh, Vệ Tư Nhiên nghĩ đến đầu tiên chính là người nhà nhất định đã xảy ra chuyện. Dựa vào cảm giác quen thuộc với ngôi nhà, Vệ Tư Nhiên lần mò khắp mọi ngõ ngách, trong phòng không có bất kì âm thanh nào, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất. Vệ Tư Nhiên lấy điện thoại di động ra, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình quan sát kĩ căn phòng. Căn phòng trống rỗng không khác gì so với bình thường, đến bộ chén trà cha hắn bày biện đều đặt ở chỗ cũ, không có bất kì cái gì khác thường.

   Vệ Tư Nhiên không dám buông lỏng, một tay nắm chặt, một tay cầm điện thoại, lần mò đi tới trước cửa phòng cha mẹ, vừa đẩy cửa ra, một bóng đen nhanh như chớp hiện ra trước mắt, Vệ Tư Nhiên còn chưa kịp phản ứng chút nào thì trên trán đã một trận đau nhức kịch liệt, chất lỏng ấm áp chảy xuống khóe mắt, một trận choáng váng mơ hồ ập đến, cả người vô lực ngã xuống, phát ra một tiếng vang trống rỗng, thân thể đã nằm trên mặt đất.

    Đèn bỗng chốc được bật lên, ánh sáng chói mắt kích thích ánh mắt Vệ Tư Nhiên, một bóng người phảng phất hiện ra trước mắt hắn, nhưng lại vô lực nhìn rõ, chỉ có thể vô lực nhắm mắt lại.

   .... ....

      Vệ Tư Nhiên té trên mặt đất, hai tay bị người trói lại, toàn thân không thể nhúc nhích, trong ý thức mơ hồ có thể cảm giác được bên tai vang lên tiếng gió ù ù, từng trận gió lạnh thấu xương chà xát làm mặt hắn đau nhức. Tí tách...tiếng mưa rơi đã vang lên bên tai, âm thanh càng ngày càng lớn, chậm rãi một giọt lại một giọt rơi trên mặt, trên tóc hắn.

     Vệ Tư Nhiên cố ép buộc bản thân mở mắt ra, đập vào thị giác là bầu trời tối tăm mịt mờ, bản thân hắn vậy mà đang ở nằm trên một boong tàu Cự Luân. Vệ Tư Nhiên giãy giụa đứng dậy, quan sát xung quanh, xung quanh không một bóng người. Cự Luân ngừng ở giữa biển, nhìn biển rộng vô cùng tận trước mắt, trừ con tàu hắn đang đứng ra thì cái gì cũng không có.

    Quần áo đã bị nước mưa thấm ướt nhẹp, trên cổ áo còn lưu lại không ít vết máu, Vệ Tư Nhiên không kịp phản ứng, "đùng" một tiếng thật lớn vang lên, một người phá vỡ cửa sổ thủy tinh trên phòng lái, từ trên cao bị ném tới chỗ cách hắn không xa, lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

   Trên boong thuyền rơi đầy mảnh kính nát vụn.

   Vệ Tư Nhiên khiếp sợ nhận ra người bị ném xuống lại là cha ruột của mình.

   "Cha, cha". Vệ Tư Nhiên gần như điên cuồng chạy tới cạnh cha mình, Vệ Tần trước mặt đâu còn bộ dáng uy vũ khí phách lúc bình thường, đầu tóc rối bời, quần áo bê bết máu, gương mặt bị đánh đến không nhận ra hình người, vết máu khô che kín trên mặt, hai mắt nhắm tịt, không hề nhúc nhích, không còn cảm giác được một chút sinh cơ nào. Vệ Tư Nhiên không thể tin được người cha mà hắn từ nhỏ đã kính yêu lại biến thành bộ dạng này.

    "Cha, cha". Vệ Tư Nhiên muốn thoát khỏi trói buộc của dây thừng nhưng cọ sát rách hai tay vẫn không cách nào thoát ra.

    Tiếng bước chân đồng loạt vang lên, Vệ Tư Nhiên ngẩng đầu nhìn một đống người mặc tây trang màu đen, tay cầm súng, chỉnh tề đi về phía hắn, từng bước từng bước tới gần.

     Đi đến trước mặt Vệ Tư Nhiên, một nam nhân mặc sơ mi màu đen bình thường từ trong đám người đi ra, ngừng lại trước mặt hắn. Nam nhân này cao lớn, khôi ngô, tuấn lãng, vẻ mặt cương nghị không có bất kì biểu tình nào, nhưng khi nhìn vào mắt hắn lại khiến Vệ Tư Nhiên nghĩ tới ba chữ "hấp huyết quỷ", từ trong ánh mắt của hắn đều có thể cảm nhận được lạnh như băng, khủng bố, khát máu và ngoan độc.

   "Các người là ai? Muốn làm gì?" Vệ Tư Nhiên thanh âm run rẩy, ngay cả chính hắn đều có thể nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của mình.

     Nam nhân không nói gì, chỉ nhìn Vệ Tư Nhiên, trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng: "Ta vốn đã đáp ứng bà ta không giết ngươi, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác muốn trở về, vậy nên không thể trách ta.".

    "Ngươi có ý gì?". Vệ Tư Nhiên mờ mịt hỏi.

     Nam nhân cũng không trả lời hắn, quay người ly khai.

     Lúc này lại có một người nam nhân khác đi ra, khóe miệng nhếch lên, lộ ra khinh thường cùng chế nhạo, lời nói nhẹ nhàng lại chỉ có hai chữ: "Động thủ."

    Sau đó, hắn cũng quay người đi nhanh theo nam nhân vừa rời đi.

   Đám người mặc đồ đen nghe được mệnh lệnh, chia làm hai nhóm, đem Vệ Tư Nhiên cùng Vệ Tần khiêng lên, đi nhanh về phía mép thuyền.

   "Các người làm gì, thả ta ra." Vệ Tư Nhiên giãy giụa, vặn vẹo thân mình nhưng cuối cùng vẫn bị khiêng đến mép thuyền.

   Một lực đạo mạnh mẽ đem Vệ Tư Nhiên cùng Vệ Tần ném xuống biển rộng.

   "Cha~." Vệ Tư Nhiên kêu lớn, trơ mắt nhìn bản thân và cha mình bị ném xuống biển, bất lực.

      Nước biển lạnh như băng mãnh liệt chảy vào trong mắt, trong miệng, trong tai, thân thể trầm xuống, nhìn bầu trời cách mình càng lúc càng xa, ánh sáng từng chút một biến mất, Vệ Tư Nhiên hoàn toàn không cam lòng, hắn tưởng tượng qua tràng cảnh của hắn khi chết đều là chết trên chiến trường, chết không minh bạch như vậy hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Dưỡng khí ngày càng ít, ý thức ngày càng rời xa, Vệ Tư Nhiên nhắm mắt lại chìm vào biển sâu.

                                                                                     -----Hết chương 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro