Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Lovely-Panda

Tạo hình của Minh Vũ phi thường thành công, nếu bạn muốn một kẻ tầm thường phút chốc lóe sáng giữa rừng người, chỉ cần vận dụng kỹ thuật tương phản hợp lý và một ít kỹ xảo quay hình là có thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhưng nếu muốn một người quá mức xuất sắc chìm nghỉm trong biển người, lại muốn tập trung toàn lực chú ý vào người đó, việc này sẽ không còn đơn giản như vậy nữa, huống chi đó lại là Minh Vũ.

Kịch bản "Kẻ điên" kỳ thật khá bình thường, hơn nữa còn hơi đơn điệu. Phần đầu chỉ miêu tả một kẻ si ngốc, không cần ai thương hại, yêu cầu diễn được thần thái khiến kẻ khác vừa nhìn thấy liền vội vàng dời đi, nếu như không cẩn thận tiếp xúc thân thể sẽ lộ vẻ chán ghét, không chỉ nhân vật trên màn ảnh, mà cả khán giả cũng phải có cùng cảm giác ấy.

Rất hiếm có bộ phim nào dùng sự đồng cảm làm điều kiện tiên quyết lại mong muốn người xem chán ghét nhân vật chính.

Kẻ điên không cần sự đồng cảm, cuộc đời hắn đã định trước là sống dưới đáy xã hội. Trong phim ảnh, phô bày sự ngược đãi lăng nhục đối với nhân vật thường chiếm được rất nhiều thương xót và thông cảm từ phía khán giả. Nhưng bộ phim này lại yêu cầu điều ngược lại.

Đối với Minh Vũ, việc này so với diễn ái vật còn khó hơn rất nhiều.

Nhưng biểu hiện của cậu vô cùng xuất sắc không chê vào đâu được, thật hiếm khi thấy Nhiễm Hiên Dương gật gù tỏ vẻ tán thưởng nhiều như hôm nay. Ngày đầu quay phim diễn ra suôn sẻ, cảm giác rất tốt, bầu không khí tại trường quay cũng vô cùng hoàn hảo khiến mọi người không khỏi hưng phấn.

Minh Vũ liên tục quay mười mấy cảnh, giữa tiếng nhạc nền u ám, ống kính liên tục hướng về phía cậu nên người thanh niên hầu như không hề được nghỉ ngơi một phút nào, đây cũng không phải đang diễn một cậu ấm sống trong nhung lụa. Có khi cậu phải ngồi co ro ở một góc đường, hoặc dưới cơn mưa bất chợt, phải bốc hốt thức ăn rơi vãi trên đất của những người bán hàng đang vội vã đi tìm chỗ trú, sau đó điên cuồng nhét vào miệng.

Vì để đạt được hiệu quả chân thật nhất, Nhiễm Hiên Dương cũng không cho dọn sạch lá cây, bọn họ chỉ sử dụng một ít rau xanh bình thường, dưới hiệu ứng mưa rơi của vòi cứu hỏa, các diễn viên quần chúng xô đẩy chạy tán loạn, một mảnh lá rơi xuống mặt đất bẩn thỉu, bị giẫm đạp bởi những đế giày bùn sình.

Minh Vũ vốn chỉ cần cầm chiếc lá nhanh chóng nhét vào miệng, sau khi quay xong có thể nhổ ra. Nhưng tại khoảng khắc Minh Vũ phát cuồng dúi hai ba nắm rau vào miệng, Nhiễm Hiên Dương cảm thấy biểu tình đó rất tốt nên không hô cắt, vẻ mặt chuyên chú quan sát Minh Vũ hưng phấn nhai ngấu nghiến, thậm chí nuốt xuống.

Kinh Mạch nhìn trợn cả mắt, hắn biết Minh Vũ khi diễn sẽ hết thiết sống chết, nhưng đến mức này. . . . . .

Cuối cùng, sau khi Nhiễm Hiên Dương đã cực kỳ hài lòng, cảnh quay như hoàn thành, vòi nước cũng được đóng lại, mọi người lục tục đi thay quần áo sủng nước, có vài người lo lắng vây quanh Minh Vũ. Lúc này, sắc mặt cậu trắng bệch, ho khan kịch liệt. Cảm giác hưng phấn xuất thần khi diễn đã triệt để biến mất, hiện tại cậu đã ho đến mức sắp nôn ra máu.

Đẩy ly nước Kinh Mạch đưa qua, Minh Vũ đứng dậy trực tiếp đi vào toilet rồi dứt khoát đóng cửa lại, bắt đầu nhịn không được nôn khan, cả người vì dầm mưa mà run rẩy không ngừng.

Mấy hôm trước, để lĩnh ngộ một ít tập tính sống và suy nghĩ nội tâm thuần túy của các bệnh nhân tâm thần, Minh Vũ đã lưu lại bệnh viện suốt hai ngày một đêm. Sự quan sát nghiên cứu của cậu cuối cùng đạt được hiệu quả mà Nhiễm Hiên Dương mong muốn, nhưng quá trình gian khổ đó không ai đủ sức tưởng tượng nổi.

Vì theo dõi quá chuyên chú, cậu từng bị một bệnh nhân mất khống chế tấn công, bổ nhào vào người đấm đá túi bụi. Khó trách người ta thường nói ngàn vạn lần đừng đối diện với người điên, họ sẽ coi anh là kẻ khác loài, tưởng anh là quái vật có thể thương tổn bọn họ, rồi liều lĩnh tự vệ. Tuy y tá và bác sĩ nhanh chóng xuất hiện can ngăn, nhưng mấy cú đấm ban đầu đã đập trúng dạ dày vốn yếu ớt của Minh Vũ. Họ không giống với người thường, căn bản không biết thế nào là tiết chế, mỗi lần hạ thủ đều tung ra toàn lực.

Sau lần bị đánh đó, dạ dày Minh Vũ thỉnh thoảng sẽ rất khó chịu. Hiện tại vì kích thích của thức ăn bẩn ban nãy mà trở nên đau nhức, cơ thịt giống như bị vặn xoắn, bắt đầu từ dạ dày lan dần ra lục phủ ngũ tạng, bụng bị khuấy đảo thành một mớ lộn xộn.

Nhiễm Hiên Dương vừa lòng xem lại cảnh quay vừa rồi, phi thường thỏa mãn với đoạn đặc tả Minh Vũ nhai nuốt thức ăn, cực kỳ sinh động, cậu đã diễn đạt được tâm lý trần trụi của kẻ điên một cách mạnh mẽ tinh tế. Khi đó anh ta thật sự xúc động, nên mới quyết tâm không yêu cầu dừng lại, anh ta biết Minh Vũ sẽ khắc họa được hình ảnh mà mình yêu cầu.

Kết quả Ngô Tư chuyển cho Nhiễm Hiên Dương một ly nước, anh khẽ nhấp một ngụm, sau đó nhíu mày: "Nước gừng?"

Ngô Tư điềm tĩnh đứng bên cạnh, xem động tác nuốt thức ăn của Minh Vũ trên màn hình, thản nhiên nói: "Không phải cho anh. Anh mang cái này đưa cho người đang tự nhốt mình trong toilet ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro