Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Ngự Chi Tuyệt

Beta : Đông Vân Triều

Cầm ly nước gừng ấm áp trong tay, Nhiễm Hiên Dương đi đến toilet, thôi được rồi, theo tình theo lý hắn cũng nên đi quan tâm người ta một chút, suy cho cùng nếu thật sự xảy ra chuyện, bộ phim này không thể tiếp tục quay, người đau đầu nhất định sẽ là hắn.

Thẳng trên đường đi tới toilet, lại đột nhiên xuất hiện một người chắn ngang, người đó tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Hiên Dương, hoàn toàn là một bộ dáng không muốn nhường đường.

Không cần phải nói, người này ngoại trừ Kinh Mạch thì còn có thể là ai?

Ánh mắt kia đặc biệt đơn giản, ngoại trừ chán ghét thì cũng là chán ghét, ngoài ra còn có thêm một chút tức giận, toàn bộ là vẻ mặt như nhìn thấy ôn thần, chỉ kém không có hét lên "Toàn.Binh.Chiến.Đấu.Xếp.Thành.Trận.Vây.Ở.Phía.Trước" đem Nhiễm Hiên Dương xem như yêu ma quỷ quái mà thu phục.

Bất quá dựa vào bài học bị giáo huấn lần trước, lần này cậu ta thức thời hơn rất nhiều, không hề lớn tiếng ồn ào cãi nhau, mà lại dùng một loại im lặng áp bức ngăn cản hắn tiếp tục đến gần Minh Vũ.

Dưới tình huống này, Nhiễm Hiên Dương cười nhẹ, không nhanh không chậm tiếp cận con mồi bé nhỏ đang sợ hãi đến lông tơ dựng đứng, tại thời điểm thân thể gần đụng nhau trong nháy mắt, còn có thể cảm nhận rõ ràng đối phương đang run lên nhè nhẹ. Hắn hơi do dự, lập tức dừng lại ngăn cản dục vọng mãnh liệt chực trào trong lòng.

"Tôi nói... Kỳ thực tôi nhịn rất lâu rồi..." Nhiễm Hiên Dương cũng không cảm thấy khó chịu, dứt khoát tới gần cậu ta, hơi cúi thấp đầu, ở bên tai của Kinh Mạch dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói "Tôi hy vọng cậu hiểu rõ một điều, ở phim trường này, bất kể tình huống là gì, tôi chính là vua, không ai có khả năng nghịch ý tôi, cho dù người nọ có là diễn viên chính đi chăng nữa, tôi cũng cho cuốn gói cút khỏi!"

Câu nói cuối cùng kia rất mạnh mẽ, mặc dù không tới mức cắn răng nghiến lợi, nhưng nghe vào trong tai người khác, thế nào cũng thấy rõ ý tứ đe dọa mười phần.

Cắn chặt môi dưới, Kinh Mạch không phản bác cũng không động thủ, cứ như vậy nhìn Nhiễm đại đạo diễn cười đến mức phi thường xán lạn, ở trên bả vai mình vỗ một cái, sau đó lướt qua cậu, đi về phía cánh cửa màu trắng kia.

Ngô Tư kéo vị bạn học tốt này qua một bên, đẩy mắt kính trên sống mũi, thoải mái nói, "Yên tâm đi, bây giờ Minh Vũ đối với đạo diễn Nhiễm rất quan trọng, hắn sẽ không xằng bậy đâu."

Còn đùa giỡn sau này, thì anh không dám bảo đảm. Ít nhất, trong lúc tên kỳ quái kia quay phim, bạn học Kinh Mạch của anh tuyệt đối có thể yên tâm đại sắc lang sẽ không tiếp cận bé cừu nhỏ.

Nhiễm Hiên Dương tùy ý móc ra một cái chìa khóa, anh tuấn cắm vào ổ khóa cửa nhà vệ sinh, ngón tay linh hoạt chuyển động vài cái, liền nghe "crack" một tiếng, cửa thành nhà vệ sinh hoàn toàn thất thủ. Khóe miệng Nhiễm Hiên Dương càng cong hơn, xoay chốt cửa một chút, trực tiếp mở cửa nhà vệ sinh đi vào.

Cái động tác ra vẻ cao phú suất kia, đại gia a, có nhất thiết ngay cả mở cửa nhà vệ sinh cũng phải làm như mở hộp kho báu không? Anh đùa tôi sao?

Ngô Tư chỉ cảm thấy trên trán mình hắc tuyến lại lần nữa rơi xuống, xoay người nhìn Kinh Mạch một chút, cũng là vẻ mặt đang co rút khóe miệng, gương mặt và cơ thể có xu thế cứng đờ, còn những người khác nha... Quét mắt toàn bộ trường quay lớn, người người bận rộn đều không sợ hãi, không hẹn mà cùng liếc trộm tình huống bên này.

Sau khi vào WC, Nhiễm Hiên Dương theo thói quen khóa cửa lại. Dù hắn biết rõ không có sự cho phép của hắn thì người bên ngoài dù nín tiểu tới nội thương cũng không dám tiến vào.

Minh Vũ đang nghiêm mặt không ngừng dội nước, càng không ngừng súc miệng, nghe được tiếng động, liền nâng khuôn mặt bị đau dạ dày đến hư nhược lên, liếc người bên cạnh, sau đó lập tức đem nước bọt trong cổ họng phun ra sạch sẽ.

Lúc này, quần áo của cậu ướt đẫm dính sát vào người. Nước bẩn từng giọt nhỏ xuống mặt sàn. Cả người đều bẩn không chịu được. Chỉ có mỗi gương mặt ấy sau khi rửa sạch lớp hóa trang lộ ra da thịt trắng nõn cùng một đôi mắt hắc bạch sáng ngời.

Khó trách Ngô Tư lại đưa hắn một ly nước gừng mà không phải là thuốc chống ói. Cậu vừa buồn nôn thân thể lại còn suy yếu như vậy, gắng gượng cũng không được.

Nửa tựa vào tường, Nhiễm Hiên Dương không tiếp tục đến gần Minh Vũ nữa, chẳng qua chỉ để ly nước gừng xuống, hai tay khoanh trước ngực, mang nụ cười không rõ ý nghĩa, lạnh lùng nhìn ảnh đế đang liều mạng súc miệng.

"Tôi không biết thì ra tố chất nghề nghiệp của em lại kém như vậy..."

-------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả...

Ta muốn phun máu... Tại sao tình tiết tiến triển chậm như vậy...

Mau mau nhanh ma sát ra lửa cho ta nấu cơm a! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro