Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Ngự Chi Tuyệt

Beta: Đông Vân Triều

Minh Vũ làm xong tất cả chuyện này, cũng không dừng lại mà trực tiếp rời khỏi phòng Nhiễm HIên Dương, mặc kệ hắn sống chết.

Chẳng qua sau khi trở về phòng, đọc kịch bản một hồi, cậu vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, thật ra mình cũng không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, có thể sẽ ảnh hưởng đến mỗi lần cương sau này của hắn không?

Dưới sự bất đắc dĩ, Minh Vũ nhảy xuống giường, mở laptop ra, bắt đầu lên internet tra một chút, chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này, dĩ nhiên cậu cũng không biết đến những trang web tư vấn sức khỏe sinh lý có thể tin tưởng, dù sao loại hành động này, ở trang web y học bình thường không hề xuất hiện, cho nên, sau khi Minh Vũ thu thập đủ loại thông tin, liền đi vào một cái diễn đàn trang trí rất đẹp cùng rất đông người tham gia.

Vấn đề như vậy ở đây thì nhiều hẳn lên, cậu lập tức chú ý tập trung đến từng chữ trong nội dung bài viết, sau khi thấy dùng đá cục kích thích có thể đạt tới vô hạn khoái cảm, mới không dám tin tưởng coi lại một lần, cho đến khi chắc chắn mình không có hoa mắt, mà quả thật là viết như vậy, cậu hít một ngụm khí lớn, tắt laptop, nằm lại trên giường, tiếp tục đọc kịch bản.

A a, nguyên lai tên gia khỏa kia kêu kịch liệt như vậy, là bởi vì quá sướng a!!!

Chờ tới lúc ảnh đế của chúng ta biết những diễn đàn này chẳng qua đều là tiểu thuyết đam mỹ không đáng tin chút nào, thì đã gần cuối năm, dĩ nhiên, đây là chuyện sau này.

Ngày quay thứ hai đúng kỳ hạn tiến hành, Minh Vũ ngủ ngon giấc, tinh thần thoải mái, lại nhìn Nhiễm Hiên Dương, cũng coi như đã khôi phục bình thường, hắn lại tiếp tục ra vẻ tại phim trường này ta là vua ta lớn nhất, bất quá dưới vành mắt không phải là màu đen, mà giống như màu xanh, quả thực có chút giống triệu chứng hấp hối của người sắp chết.

Hôm nay phải chụp rất nhiều rất nhiều cảnh phim, bao gồm cả hai cảnh phim tối hôm qua chưa chụp xong, mới hừng sáng, người ở các bộ phận đã sớm ra làm việc, nữ chính cuối cùng cũng muốn ra sân, đám chim bồ câu vây xung quanh cảnh trai gái yêu hận cũng được mang tới. Người cung cấp chim bồ câu, hiển nhiên là fan của Nhiễm đạo diễn, chỉ thấy anh ta ngốc hề hề lôi kéo vạt áo Nhiễm Hiên Dương ngón tay chỉ một đống chim bồ câu phía đối diện, a dua mà nói, " Nhiễm đạo diễn, ngài yên tâm, những con chim bồ câu này là tôi tỉ mỉ chọn lựa qua, bảo đảm trên màu trắng của mỗi con đều không có một vết dơ, tư thế bay lượn tuyệt đối đẹp..."

Nhiễm Hiên Dương tâm tình vốn không tốt lắm, dĩ nhiên, loại chuyện riêng khó chịu này hắn sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc, tâm tình không tốt, cũng tuyệt đối là nhìn việc không nhìn người, đè nén lại lửa giận, hắn nghiêm túc chuyên tâm đạo diễn bộ phim, dĩ nhiên nếu như lúc này có người phạm sai lầm, vậy cũng chỉ có thể coi như kẻ đó xui xẻo.

Quét mắt nhìn đàn chim bồ câu giống như đã được làm SPA kia, hoặc là dùng thuốc gì đó màu trắng nhuộm lên nhằm che giấu những vết dơ, Nhiễm đạo diễn nắm cổ áo tên cung cấp đang đáng thương hề hề chờ đợi khen ngợi lên, "Con mẹ nó, lão tử muốn một đám chim bồ câu thiên nhiên thuần khiết vô tình bay qua, chứ không muốn một đám chim bồ câu ở rạp xiếc đi lại trong phim! Đổi cho tôi, hai tiếng sau tôi muốn nhìn thấy mọi thứ bình thường, không phải một đám chim bồ câu xấu xí!" Sau đó đem người ném sang một bên, đi làm những việc khác.

Sờ chóp mũi một cái, người cung cấp cúi đầu xuống mặt như đưa đám, Ngô Tư tiến lên vỗ vai hắn một cái, "Nhanh đi làm đi, xem bộ hôm nay hiệu suất sẽ cao vô cùng, NG cũng sẽ không quá nhiều... Có lẽ nửa giờ sau sẽ đến phiên đám chim bồ câu ra sân."

Con bà nó, ở loại địa phương quái quỷ này, nửa giờ đi đổi chim bồ câu! Làm sao có thể!? Chợt ngẩng đầu lên, nhìn trợ lý đạo diễn mặt đầy lịch sự, cũng không rảnh quản tâm tình đang như đưa đám, phóng như bay lên xe.

Minh Vũ cùng nữ chính hôm qua chưa thống nhất vấn đề lại tiếp tục thảo luận, thấy Nhiễm Hiên Dương từ xa xa tới gần cũng không có chào hỏi, chẳng qua là nhìn hắn một cái, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra mới dời tầm mắt đi, tiếp tục cùng nữ chính thảo luận phim.

Nhiễm Hiên Dương bị tầm mắt của Minh Vũ làm cho da đầu tê dại, nga, mọi người ngàn vạn lần chớ hiểu lầm hắn vẫn còn phát tình với Minh Vũ, thuần túy là vừa nhìn thấy cậu, liền cảm thấy hạ thể căng đau đến lợi hại, không phải là hưng phấn, mà là đau nhức như bị bệnh X! Càng đừng nói tới tầm mắt của cậu, còn tận lực nhìn đến địa phương đau đớn kia tới lui một vòng.

"Như thế nào? Đối với bộ phim này có chỗ nào không hiểu sao?" Đi tới bên cạnh hai người, Nhiễm đạo diễn hỏi nữ chính.

Bởi vì bộ phim này chỉ có một nhân vật chính tuyệt đối, cho nên dù là nữ chính, cũng chỉ có phân đoạn cuối cùng kia là coi như trọng yếu, còn đa phần căn bản chỉ làm nền cho <Kẻ điên> mà thôi, cho nên Nhiễm Hiên Dương đối với vai diễn này cũng không có quá nhiều yêu cầu hà khắc.

Thấy Nhiễm Hiên Dương nói như vậy, nữ chính lập tức đem tất cả những thứ không hiểu, lần nữa nói ra, Minh Vũ cũng ở bên bổ sung một chút, bất quá những vấn đề này thật ra Minh Vũ cảm thấy mình có thể hiểu được, cũng có thể nhập vai mang lại hiệu quả diễn xuất tốt nhất, nhưng nếu phải dùng lời nói để làm người khác hiểu được, cái này độ khó không nhỏ. Cũng may Nhiễm Hiên Dương ngược lại có chút bản lĩnh, không mất công phu nói vài câu, sẽ khiến nữ chính trầm trồ, thì ra là vậy nửa ngày.

Bởi vì đang nghiêm túc nghe Nhiễm Hiên Dương nói chuyện, cho nên Minh Vũ cũng sẽ theo bản năng bày tỏ lịch sự nhìn hắn, kết quả là mỗi lần tầm mắt nhìn về phía hắn, liền lo lắng chuyển xuống dưới, nhìn vào phần bị thương của hắn... Cứ như vậy nhìn qua vài cái, trên bả vai liền nặng thêm một phần trọng lượng.

Nhiễm Hiên Dương còn đang nghiêm túc nghe nữ chính nói chuyện, nhưng tay lại nắm chặt bả vai Minh Vũ, dùng âm thanh chỉ hai người họ nghe được, nói ba chữ, "Đừng nhìn nữa."

----------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Oa ha ha ha... Ta nói Nhiễm đạo diễn a, ngươi có phải  bị nhìn đến sợ hay không a...

Bất quá Tiểu Vũ đi tìm hiểu những thứ đó... Còn bị tình tiết tiểu thuyết lừa gạt... Thật sự là... Thật sự là quá đáng yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro