Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Đông Vân Triều

Beta : Ngự Chi Tuyệt

Minh Vũ ngủ rất ngon, mặc dù không quá lâu nhưng vẫn rất sảng khoái, chỉ số lực chiến lập tức tăng vọt đánh bay mệt mỏi. Ngủ hơn một giờ khuôn mặt cậu đã khôi phục lại phần nào huyết sắc, không còn giống tượng sáp của Đỗ Toa phu nhân* nữa.

*Đỗ Toa phu nhân: Anna Maria "Marie"  Tussaud, được biết đến là một nhà nghệ thuật nổi tiếng người Pháp trong lĩnh vực đúc tượng sáp.

Nhiễm Hiên Dương ngồi trên bàn làm việc đang gõ bàn phím, tựa hồ đang cùng người khác nói chuyện. Cạnh giường có để một chén cháo, hương thơm mê người. Không phải cậu bị một chén cháo gọi dậy đấy chứ? Dạ dày Minh Vũ cực kì dễ thương lập tức phụ họa kêu nhẹ một tiếng.

Cậu chống tay ngồi dậy, chăn mỏng trên người cũng thuận theo da thịt bóng loáng trượt xuống. Vì vậy Minh Vũ mới biết cậu lại bị người ta cởi sạch. Biết là người ta có hảo ý muốn cậu ngủ thoải mái nhưng năm lần bảy lượt bị cùng một người cởi thật... Rốt cuộc tấm thân xử nam của cậu chọc phải nghiệp chướng gì vậy?!

Tâm hồn Minh Vũ: *gào thét-ing*

Mà đợi một chút, cởi quần áo?!

Không thể trách cậu suy nghĩ quá nhiều. Một người mà ngày nào cũng bị Kinh Mạch càm ràm mấy chuyện ngồi lê đôi mách về đủ loại tật xấu của Nhiễm Hiên Dương thì sớm muộn cũng sẽ coi là thật hiểu không?! Minh Vũ biết Nhiễm Hiên Dương là kiểu ăn miếng trả miếng vô cùng cực đoan. Tối hôm qua cậu làm hắn sung sướng như thế liệu hắn có bỏ qua cho cậu không? ... Sẽ không cầm bút vẽ loạn trên mặt nhau đấy chứ?!

Thấy người dưới chăn mỏng làm ra cử động thật lớn, Nhiễm Hiên Dương không ngẩng đầu ném ra một câu: "Yên tâm đi, tôi không hứng thú với những người không có khả năng phản kháng." Rồi buồn bực bổ sung trong lòng, nhưng bản lãnh phản kháng của em anh thật sự không muốn nếm thử thêm lần nữa ạ, mẹ kiếp, nửa đời sau của lão tử thiếu chút nữa hủy trong tay em a!!!

Sau khi xoay người nhìn rồi lại nhìn rồi lại nhìn x 3.14 lần toàn bộ cơ thể sạch sẽ không tì vết, Minh Vũ cầm quần áo bên cạnh mặc vào rồi bưng chén cháo nếp thơm ngào ngạt lên nếm. Không nóng không nguội, xem ra cậu tỉnh thật đúng lúc.

Xong xuôi định bụng đứng dậy cảm ơn người nào đó rồi trở về khác sạn, Minh Vũ lễ phép hiếm thấy đi tới bên cạnh Nhiễm Hiên Dương. Vừa định nói cảm ơn, toàn bộ tinh thần cậu liền bị bức ảnh trên màn hình hấp dẫn.

Đó là poster của "Kẻ điên". Có lẽ là để dùng lúc tuyên truyền. Nhiễm Hiên Dương đang cùng người của công ty quảng cáo tiến hành chọn lựa.

"Tấm thứ hai từ dưới đếm lên không tệ, zoom lớn một chút tôi xem." Hoàn toàn không phát hiện ra lời nói vừa rồi của mình không hề dính dáng đến hai chữ "lễ phép", Minh Vũ một bộ dáng ta mới là người quyết định, ngươi là trợ lí của ta mà nói. Người cậu cũng theo bản năng nhích tới gần màn hình.

Mùi hương trên người Minh Vũ đột ngột ùa tới. Đó là một dạng hỗn hợp gồm chút mồ hôi vừa hong khô và hương mỹ phẩm từ lớp hóa trang nhưng càng nhiều hơn là mùi vị của những năm tháng thanh xuân tràn trề nhiệt huyết. Thật kỳ quái! Rõ ràng là thằng oắt suốt ngày trưng mặt than, trừ lúc diễn còn có chút biểu cảm, thực tế cậu ta chính là một bình nước đá, chút ưu tư phập phồng cũng không có làm sao dính dáng được đến bốn chữ nhiệt-huyết-thanh-xuân!? Thật vớ vẩn!

Nhiễm đạo diễn gặp qua vô số người nhưng khó có người nào có khí chất thanh cao tựa gió trời như vậy nên mới lập tức quy hết về tư vị của thanh xuân. Về sau hắn mới biết khí chất của Minh tiểu thụ so với bốn chữ nhiệt-huyết-thanh-xuân thì càng hợp với còn-non-và-xanh hơn. Phương diện ấy ấy quả thật rất non tay!

Nhìn tấm ảnh được phóng lên Minh Vũ tựa hồ rất hài lòng. Nhiễm Hiên Dương lại mở ra thêm một tấm poster hắn cảm thấy không tệ, tùy ý hỏi một câu: "Tấm này?"

"Tấm này quả thật rất đẹp, thậm chí so với tấm trước còn có cảm giác nghệ thuật hơn, người chế tác hẳn tốn rất nhiều tâm tư, bất quá tấm này không có cảm giác "Kẻ điên"." Minh Vũ nói rất nghiêm túc, không hề có ý nhượng bộ.

"Ừ." Nhiễm Hiên Dương mở ra khung chat MSN thông báo mã số ảnh cho đối phương biết, sau đó khép lại màn hình máy tính, xoay người nói với Minh Vũ, "Anh có cho phép em xuống giường sao?"

Minh Vũ hạ mi mắt, mặt ngu ngơ nhìn Nhiễm Hiên Dương. Đối phương cũng không có ý định giải thích, chỉ nhìn chằm chằm cậu đợi câu trả lời.

Mắt chọi mắt mấy giây, Minh Vũ lông mày cũng không động, trực tiếp xoay người bước đi. Cậu không dư giả thời gian tới mức đấy, càng là chuyện không thuộc phạm vi công việc cậu càng lười phản ứng.

Có vẻ Nhiễm Hiên Dương cũng không ngờ tới người nào đó thật sự phủi đýt đi thật, hắn sửng sốt nhưng không kích động, bình thản nhìn Minh Vũ sắp bước ra khỏi cửa nói: "Em thật sự không lo lắng sự nghiệp của mình chỉ đến đây thôi ư?"

"Hả?" Lần này Minh Vũ quay đầu rất nhanh, đôi mắt hắc bạch phân minh cực kì trong sáng.

Tiểu tử này quả nhiên chỉ yêu mỗi công việc. Nhiễm Hiên Dương lúc này ngược lại không gấp, móc ra một gói thuốc lá trong túi áo khoác, rút ra một điếu rồi châm lửa, "Lúc em bất tỉnh, bác sĩ có đến kiểm tra qua..."

Minh Vũ đã thu chân về, chuyên tâm đợi Nhiễm Hiên Dương nói hết câu. Ai ngờ, lão hồ ly kia lại cong khóe miệng, giữa khói thuốc trăng trắng lộ ra một khuôn mặt không có ý tốt, "Ngoan ngoãn nằm trên giường, anh sẽ kể em nghe."

--------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục: Hôm nay tác giả nói gì?

Đạo diễn Nhiễm, ngươi là cố ý đi, bởi vì người nào đó không nghe lời ngươi, cho nên liền sử dụng  mưu kế, để cho người khác nhất định phải nghe lời ngươi.

Sao làm người có thể tồi tệ như ngươi vậy?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro