Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Lovely-Panda

Mọi người tại phim trường tạm giải lao điều chỉnh trong ít phút, bên đạo cụ thì bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp, nhóm diễn viên ở phòng thay đồ để nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại lớp hóa trang đồng thời cúi đầu đọc kịch bản, tận dụng từng giây để học thuộc lời thoại, có người nhắm mắt để mường tượng cảnh quay tiếp theo.

Minh Vũ thong thả uống trà, lạnh lùng mà xa cách ngồi một bên xem kịch bản. . . . . . tạo một cảm giác vô hình, không giống với những siêu sao khác, cậu là loại người lạnh nhạt hờ hững, tựa như không hợp với bất cứ thứ gì xung quanh, căn bản không ai có thể dung nhập vào thế giới của cậu.

Nhưng ngay khi đạo diễn ra chỉ thị và các diễn viên bắt đầu vào vị trí, cậu liền lập tức hóa thân vào vai diễn, hòa vào mọi người, không hề tạo chút cảm giác ngăn cách.

"Muốn đến chào cậu ta một tiếng hay không?" Trợ lý bên cạnh khẽ hỏi, tầm mắt Nhiễm Hiên Dương không dừng lại trên người Minh Vũ nữa, mà chỉ tùy ý cười cười lắc đầu.

Không cần thiết.

Một diễn viên hoàn mỹ như vậy, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần Nhiễm Hiên Dương vẫn không thấy hứng thú.

Im lặng xoay người rời đi, Nhiễm Hiên Dương ngồi trong xe có chút phiền não day day tình minh huyệt, ý nghĩ muốn xin từ chức đi ăn máng khác lại nổi lên. Chẳng biết vì sao, việc hợp tác với Minh Vũ luôn khiến anh ta tương đối bài xích. Giống như một chương trình máy tính, sau khi được cài đặt chuẩn xác hình ảnh sẽ tự động xuất hiện, căn bản không cần con người nhúng tay vào, bộ phim này còn cần đạo diễn làm gì nữa?!

Khi Nhiễm Hiên Dương nhận được điện thoại, cũng là lúc Minh Vũ biết tin này, nhưng cậu không có phản ứng quá lớn, giống như nhận nhiệm vụ chỉ "ừ" một tiếng, sau đó tiếp tục tập trung đi quay phim.

Thời gian của cậu được lên lịch rất sít sao, chặt chẽ không khe hở, bộ phim lần này cũng chỉ tận dụng mọi cơ hội để xâm nhập vào lịch diễn của cậu mà thôi, đã vậy còn dời thời gian tuyên truyền cho bộ phim cậu cần tham gia xuống vài tháng.

Sau khi nhận được tin, Kinh Mạch người đại diện của Minh Vũ một lần nữa giậm chân, nhìn Minh Vũ bình thản không mảy may bày tỏ cảm xúc, căm giận nói: "Tên Nhiễm Hiên Dương kia. . . . . . haiz. . . . . ." Cảm giác xúc động phẫn nộ khi đạt tới đỉnh điểm lại giống như quả bóng xì hơi, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài.

"Anh ta thì sao?" Minh Vũ nhìn vẻ mặt ấm ức vô cùng quen thuộc của Kinh Mạch đã hợp tác nhiều năm, khóe miệng cậu hơi cong lên, mang theo ý cười rất nhỏ.

"Tóm lại là một vị rất khó hầu hạ!" Kinh Mạch suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu, hắn đơn giản không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bởi có nói nhiều Minh Vũ cũng sẽ không để tâm. Mặc kệ đạo diễn là người nào, mặc kệ ai sẽ vào vai đối thủ, trong lòng cậu chỉ hướng đến một vai diễn hoàn hảo, đó mới là điều quan trọng nhất.

Người ngoài luôn nhận xét Minh Vũ là một kẻ lạnh lùng không biết điều, chẳng qua cậu chỉ thuần túy quá chuyên nghiệp mà thôi.

Càng tiếp xúc nhiều với Minh Vũ, càng phát hiện người này rất đơn thuần trong sáng, quả thật giống như sinh vật ngoại lai, căn bản không phải người bình thường, lẽ ra không nên được nhập làm một với nhân loại dung tục. Cậu như một giống loài khác, nhưng cũng thật cô độc, thế giới của cậu không chấp nhận người lạ, mà cậu cũng không định tiến vào thế giới của họ.

Tựa như thiên sứ được thiên giới cố tình phái xuống, đắp nặn nên một nhân vật rung động lòng người.

Không liên quan đến tính cách và thái độ làm người của Minh Vũ, chỉ nói đến những bộ phim mà cậu từng tham gia, Minh Vũ đã lưu danh minh ở giai đoạn lịch sử này, hơn nữa được vô số người ghi tạc trong lòng cả đời khó quên. Đây là một đánh giá rất cao, hoàn toàn không hề thổi phồng.

Thời điểm bộ phim cuộc chiến thương trường kia đóng máy, Minh Vũ vẫn như cũ không tham dự bất kỳ cuộc họp báo hay buổi tiệc mừng nào. Sau khi đơn giản bắt tay, ôm vài cái, chia sẻ một chút về bộ phim với đạo diễn và các bạn diễn thì về nhà, cơ hồ không nghỉ ngơi mà bắt đầu sàng lọc kịch bản cho bộ phim sắp tới.

Lần này công ty rất hào phóng, mang đến một đống kịch bản đã qua hai lần thẩm định cho Nhiễm Hiên Dương và Minh Vũ để họ lựa chọn, rồi mới tiến hành thảo luận, cuối cùng đưa ra kịch bản sẽ bấm máy. Không có giới hạn cũng không có quy định, nhiều nhất chỉ ngầm bảo đây là một bộ phim tặng fan hâm mộ, ý tứ trong đó người thông sinh tự nhiên sẽ hiểu được.

Chưa từng có chuyện quyết định đạo diễn và diễn viên chính xong mới bắt đầu chọn lựa kịch bản, việc này hoàn toàn phá vỡ quy trình làm phim. Theo như lời Kinh Mạch, nếu đã vậy thì dứt khoát để người mới đóng rồi treo đại danh của Nhiễm Hiên Dương lên, sau đó để Minh Vũ diễn đại một vai nhỏ, lượn qua lượn lại trước ống kính vài cái là được. Cả hai đều là người bận rộn, thời gian đâu mà bù đầu bù cổ vào bộ phim rẻ tiền này.

Minh Vũ cũng không nói gì, sau khi nhìn người đại diện tính tình kích động như thanh niên đến tuổi nổi loạn thì tiếp tục ngồi đọc kịch bản của mình.

Hiện tại trên tay cậu là tất cả các kịch bản với đủ thể loại, từ điểm này mà nói cũng có thể thấy ông chủ là người sáng suốt, không đưa ra quy định cứng ngắc cũng không mở cuộc bầu chọn khác trên mạng, đến cuối cùng vẫn giao quyền chủ đạo cho những người thực hiện bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro