Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Lovely-Panda

Nhưng khi hai người thông báo với cấp trên kịch bản do mình tuyển chọn, vị giám đốc luôn mỉm cười tủm tỉm coi trọng nhân quyền tức đến mức vỗ mạnh lên bàn một cái, cầm điện thoại liên lạc với đại diện của cả hai. Chết tiệt, đúng là sai lầm, sớm biết chọn vậy lúc trước tự mình quyết định luôn cho xong, cho quyền lựa chọn làm gì, cố ý chọc tức người ta đây mà!?

Bị giám đốc triệu kiến khẩn cấp, hai người đang tạm thời nhàn rỗi không việc gì làm nên tìm không ra lý do từ chối, chỉ còn cách ngày hôm sau quay về công ty, giống như thời đi học bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Trong phòng giám đốc, Minh Vũ một lần nữa được gặp Nhiễm Hiên Dương, cả hai đều biết sắp cùng hợp tác nên một người hơi nhướng mày, người còn lại khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình trước mặt giám đốc, nhìn biểu tình táo bón của ông ta tựa như đang vô cùng rối rắm, sấp kịch bản tội nghiệp cũng bị giày vò đến biến dạng.

"Hai người vậy mà ăn ý thật đó!" Nghiến răng nghiến lợi nói xong những lời này, ngài giám đốc ném sấp kịch bản hận không thể đem đi tiêu hủy xuống trước mặt cả hai, khí thế lẫm liệt, tức giận không thèm che giấu.

Nhìn kịch bản "Kẻ điên" hơi nẩy lên sau khi đập mạnh xuống mặt bàn sạch bóng không dính chút bụi, Nhiễm Hiên Dương vẫn tiếp tục nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên có phần trào phúng, mà Minh Vũ thì vẫn thản nhiên bình tĩnh nhìn sấp kịch bản, không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhìn hai nhân vật cấp siêu sao ngồi trước mặt, là loại người chuyện gì cũng đã từng thấy qua, chắc chắn không để cuộc triệu tập này vào mắt, có thể đúng giờ xuất hiện đã là rất tôn trọng công ty rồi, không hơn không kém.

"Các người làm thế nào vậy? Cư nhiên không hẹn mà cùng chọn kịch bản này! Hiện tại chúng ta cần quay gì? Là một bộ phim tặng người hâm mộ!! Điểm chủ đạo ít nhất phải vui vẻ, chúng ta không làm phim lớn, nhưng một bộ phim nhỏ với chút hài hước phải làm được chứ? Các người thật giỏi, trực tiếp chọn cho tôi một cái kịch bản xám xịt u tối! Các người muốn khán giả khô héo đến chết hay muốn công ty chết khô đây?!"

Nếu bộ phim này ra rạp không phải tặng cho đám người hâm mộ nhiệt tình như lửa nguyên tảng băng sao!?

Lúc này, ngài giám đốc đại nhân đang có xúc động muốn cách chức cái kẻ đã sàng lọc kịch bản ngay lập tức, sao dám đưa kịch bản này tới trước mặt bọn họ, cho họ có cơ hội chọn nó hả!?

Liếc nhìn Minh Vũ vẫn đang ngó sấp kịch bản không hề có ý định lên tiếng, tâm tình Nhiễm Hiên Dương trái lại rất tốt, anh ta cũng không nghĩ Minh Vũ sẽ chọn kịch bản giống mình, nhưng dù công ty hay Minh Vũ có đồng ý hay không, anh ta vẫn hạ quyết tâm quay bộ phim này, không phải bởi vì kịch bản này quá hay, mà đơn giản là do hợp tác với người như Minh Vũ, nếu chọn một kịch bản khác, anh ta căn bản không muốn làm.

"Hà tổng, ngài đừng kích động." Nhiễm Hiên Dương mỉm cười nhìn hai tròng mắt bốc lửa của giám đốc, đứng dậy rót thêm nước ấm vào chén trà cho ông ta, dùng hai tay nâng đến trước mặt: "Uống miếng nước bình tĩnh lại nào. Việc này ngài hãy nghe tôi giải thích, ngài phải tin tưởng ở phương diện này tôi rất chuyên nghiệp, kịch bản này thật sự rất tốt, hơn nữa cũng chỉ thích hợp để quay vào thời điểm này, không chọn nó thì chọn cái nào?"

"Hà? Là sao?" Biết Nhiễm Hiên Dương cho mình mặt mũi, tự động châm trà đưa nước, muốn tái phát cũng không hay, rốt cuộc giá trị con người anh ta so với mình ai cao hơn ai cũng không dễ xác định.

"Đầu tiên nói về kịch bản, chiều sâu của nó chắc chắn hơn những kịch bản khác một bậc." Nhiễm Hiên Dương tự tin trình bày, mái tóc nhuộm vàng, đuôi tóc hơi xoăn, toàn bộ được cột lại bằng một sợi dây da, rất có phong cách của một nhà nghệ thuật. Minh Vũ nghiêm túc lắng nghe, lơ đãng gật đầu.

"Ừ." Điểm này ngài giám đốc không phủ nhận, bất quá hiện tại ông ta không yêu cầu một bộ phim có chiều sâu, mà là một bộ phim dí dỏm hài hước để tiếp tục rút tiền ủng hộ từ đám fan. Còn người này mở miệng hết chiều sâu lại nghệ thuật, không sợ dọa người ta chạy hết sao?!

Đúng vậy, một người là đạo diễn bậc thầy, một người là thần tượng cấp siêu sao, thế nhưng tổ hợp của bọn họ lại là một sản phẩm điện ảnh nhàm chán?! Còn giữ được fan mới là lạ!

"Tiếp theo, loại kịch bản này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé, mặc kệ là tôi hay Minh Vũ, có lẽ đời này cũng không có khả năng quay một bộ phim như vậy." Nhiễm Hiên Dương thản nhiên nói thẳng ruột ngựa, Minh Vũ sau khi nghiêm túc suy ngẫm lời của anh mới khẽ gật đầu.

"Ừ." Ha, cậu còn biết bộ phim này quay xong chẳng ma nào thèm coi sao?

"Vì vậy mới nói, khó có được một cơ hội tốt như vậy, bộ phim này không cần đoạt giải, cũng không chịu áp lực phòng vé, vì sao giám đốc không thử giúp đỡ một phen, cho chúng tôi có cơ hội được thử sức? Bỏ lỡ lần này, chúng tôi e rằng cả đời cũng không có cơ hội thứ hai." Nhiễm Hiên Dương nói vô cùng thành khẩn, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.

"Nhưng mà, Hiên Dương à, việc này. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro