Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Ngự Chi Tuyệt

Beta: Đông Vân Triều

"Nhiễm Hiên Dương, tôi còn phải làm việc." Minh Vũ trừng mắt nhìn Nhiễm Hiên Dương, gằn từng câu từng chữ.

Vốn là muốn trực tiếp dán lên thân thể vô cùng cám dỗ câu nhân kia, nhưng suy nghĩ một chút, Nhiễm Hiên Dương vẫn là thuận tay cầm khăn tắm lớn bên cạnh khoác lên người Minh Vũ, sau đó mới từ phía sau ôm tới, hai tay chống tại bồn rửa tay, nhìn Minh Vũ trong gương

Mới sáng sớm, Nhiễm Hiên Dương không muốn khiêu chiến ranh giới tinh lực cuối cùng, ngày hôm qua nháo loạn một đêm, hiên tại đầu óc còn chưa khôi phục

"Những dấu vết này...anh xin lỗi. Lúc nãy đã kêu người đại diện của em dời buổi tuyên truyền, dời đến hai tuần sau khi..." Minh Vũ mới vừa tắm xong, thân thể phát ra mùi thơm nhẹ, ngửi rất thích, Nhiễm Hiên Dương không kiềm được xoay người trong ngực lại, để cậu dựa vào bồn rửa tay, không nói chuyện qua gương nữa.

Tựa hồ nhớ đến buổi chiều còn có một buổi chụp hình, Minh Vũ cúi đầu, tay đè huyệt thái dương, nhẹ giọng trách cứ mình một câu, sau đó ngước mắt nhìn hắn, hoài nghi hỏi, "Hai tuần nữa những dấu vết này sẽ biến mất sao?"

"Cái này a..." Cố nhịn cười, Nhiễm Hiên Dương đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chạm nơi bị mình gặm cắn đến xanh xanh tím tím, kia Minh Vũ mặt đầy nghiêm túc hỏi, tiểu tử không có kinh nghiệm này thật sự là rất đáng yêu. Bất quá hai tuần sau có thể hoàn toàn biến mất hay không, thật ra, Nhiễm Hiên Dương cũng không thể bảo đảm, " Cho dù không hoàn toàn biến mất, cũng có thể nhờ thợ trang điểm che đi."

Ý tứ là, có thể làm việc bình thường.

"Vậy hai tuần này tôi không cần làm gì cả?" Minh Vũ nhướng nhướng một bên chân mày, giọng nói có chút oán giận, cố gắng nhớ lại lịch trình mấy ngày này, đại đa số đều là hoạt động tuyên truyền cho <Kẻ điên> , nhưng vì có một bộ phim nên còn phải gặp đạo diễn Lưu.

"Chỉ cần không phải tuyên truyền có chụp ảnh, em phải làm gì thì cứ tiếp tục, dấu vết này không ảnh hưởng em đóng phim hoặc tham gia hoạt động. Đúng rồi, em có hứng thú với biên tập hậu kỳ điện ảnh không? Lát nữa anh muốn đi biên tập <Kẻ điên>, em có muốn đi cùng anh không?

Nháy mắt, Nhiễm Hiên Dương đã thành công gợi ra hứng thú của Minh Vũ.

"Tôi..." Vừa định trả lời, ngón tay Nhiễm Hiên Dương vốn đang vuốt ve qua lại xương quai xanh lại đột nhiên nhẹ nhàng trượt lên, dọc theo hầu kết đi thẳng tới cằm, hơi dùng sức nâng cằm Minh Vũ lên, làm cậu phải dừng nói, nghiêm túc nhìn người trước mặt, chờ hắn giải thích động tác này.

"Đêm hôm qua...em say?" Thanh âm mang theo chút không đứng đắn, nhưng vô luận là động tác hay là ánh mắt, cũng không tạo áp lực cho Minh Vũ muốn cậu phải trả lời vấn đề này.

"..." Minh Vũ cố gắng nghĩ nghĩ, không cần hoài nghi, không phải loại suy nghĩ muốn giải thích thế nào, mà là đang thuần túy suy tư trình độ say rượu tối hôm qua, sau đó gật đầu một cái, giọng khẳng định chắc nịch, "Say."

Nhiễm Hiên Dương ánh mắt sâu xa cười khẽ một tiếng, buông Minh Vũ ra, xoay người đi vào phòng tắm, không chút kiêng kỵ cởi áo choàng tắm, lộ ra vóc người hoàn mỹ.

Mở vòi sen xong, người nào đó bắt đầu nghiêm túc tắm rửa, Minh Vũ nhìn hắn một cái, sau đó rời khỏi phòng tắm.

Đúng ba giờ, Ngô Tư đem hai bộ âu phục hưu nhàn tới, Minh Vũ vẫn đang xác nhận lịch trình mấy ngày sau với Kinh Mạch, thấy quần áo đưa tới, chỉ gật đầu bày tỏ cảm ơn, sau đó lại tiếp tục tập trung nói điện thoại.

Căn phòng lộn xộn cùng giường lớn bừa bộn, hơn nữa Minh Vũ cũng không chút nào che giấu những dấu vết kia, Ngô Tư suy nghĩ một chút, để lại một cái khăn lụa, nói với Nhiễm Hiên Dương, "Tôi chờ ở bãi đậu xe quán rượu, hai người xuống thì gọi cho tôi."

Gật đầu một cái, Nhiễm Hiên Dương tiễn người ra khỏi phòng.

Thay một cái áo sơ mi trắng tinh, cho dù có cài hết nút áo, cũng không cách nào che giấu những dấu vết càn rỡ kia, Minh Vũ suy nghĩ một chút, dứt khoát cởi vài nút ở trên sau đó đeo khăn lụa vào, Minh Vũ khi khoác thêm âu phục thì giương mắt hỏi Nhiễm Hiên Dương thấy thế nào, Nhiễm Hiên Dương chỉ nhẹ nhàng huýt sáo một cái.

Không tệ, thật không hổ là một ngôi sao hàng đầu, quả nhiên là làm cái gì cũng đều có tố chất một đại sứ thương hiệu, khăn lụa kia không những không làm người khác cảm thấy đường đột, ngược lại có cảm giác như một anh chàng Anh quốc điển trai, đem sự anh tuấn của Minh Vũ biểu hiện đến tinh tế.

Bất quá, Nhiễm đạo diễn của chúng ta nhìn khăn lụa kia cũng không vừa mắt.

Ngay lúc Minh Vũ chuẩn bị khom người mang giày, tiếng cười của Nhiễm Hiên Dương lại khiến cậu theo bản năng nhìn sang.

"Em mang khăn quàng cổ giống như muốn che giấu hầu kết vậy, người khác sẽ nghi ngờ liệu em có phải là yêu quái hay không." Nói xong lại là một trận cười khẽ, sau đó hài lòng nhìn Minh Vũ lột khăn lụa vất vả mới đeo tốt xuống, tùy ý hất sang một bên, không để ý tới dấu vết trên cổ, cứ để cổ áo mở rộng như vậy đi ra khỏi phòng.

Nhíu nhíu mi, Nhiễm Hiên Dương lại huýt sáo một cái, hắc hắc, tiểu tử này cư nhiên lại dám.

Chậm nửa nhịp mới đuổi kịp bước chân Minh Vũ, Nhiễm biến thái trong lòng hoàn toàn thỏa mãn, cười tới sung sướng.

------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói:

Oa ha ha ha ha...

Nhìn lúc Minh Vũ cực kỳ nghiêm túc trả lời Nhiễm biến thái "Say"...

Vì sao trong lòng baba lại vui sướng như vậy a a a a a... Ha ha ha ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro