Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Ngự Chi Tuyệt

Beta: Đông Vân Triều

Nhiễm Hiên Dương quang minh chính đại cùng Minh Vũ xuất hiện ở công ty, trong nháy mắt liền kéo ra một đống khiếp sợ, tổ biên tập hậu kỳ thậm chí còn có người không sợ chết huýt sáo một cái, nhưng họ nhiều lắm cũng chỉ biểu hiện đến vậy thôi, vốn đều là anh em nhiều năm cùng Nhiễm Hiên Dương xây dựng thiên hạ, với lại đều làm kỹ thuật, cũng không ai thích đi bát quái chuyện người khác.

Hơn nữa, chuyện giữa hai người họ, căn bản cũng không phải là tin tức to tát gì, muốn đăng báo liền có tai to mặt bự đến áp chế, muốn tạo thành tin đồn, còn ai không biết quan hệ của bọn họ nữa chứ?

Kết quả là, một nhóm người sau khi tùy ý đùa giỡn vài câu, liền vùi đầu đi biên tập hậu kỳ. Minh Vũ vốn không giỏi giao thiệp, cũng chưa chuẩn bị phải giao tiếp với mọi người, nên khi người khác chào hỏi cậu cũng làm như không biết, chỉ đơn giản tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Nhiễm Hiên Dương cùng đội ngũ có thể nói đứng đầu cả nước của hắn bắt đầu làm việc.

Lúc ở phòng Nhiễm Hiên Dương thấy đoạn phim hắn biên tập chơi, không chút nào gọi là sáng tạo, mặc dù sau khi hắn mở lên, đoạn phim đó ngoại trừ để rửa nhục với cậu thế nhưng còn thật sự phi phàm. Chỉ là, sau đó Minh Vũ nhờ Kinh Mạch mang về một vài bộ phim của hắn, hầu như đều xem qua tất cả một lần, lúc đầu đúng là không tin tưởng muốn chứng thực lại thực lực của vị đạo diễn này một chút, đến lúc sau, thì hoàn toàn không kiềm chế được.

Nhiễm Hiên Dương là đạo diễn thế hệ mới, nổi lên gần đây, cho nên lúc Minh Vũ ở đoàn kịch học tập cũng chưa có tác phẩm của hắn, nhưng hắn cũng không phải là người mới không có chút kinh nghiệm nào, chỉ là những năm đầu quay chụp, thay vì nói là làm điện ảnh còn không bằng nói là sở thích cá nhân.

Hắn luôn nhìn vấn đề bằng một góc độ khác, cách tìm tòi nghiên cứu cũng khác so với người bình thường. Hắn tuy chưa từng học qua một lớp điện ảnh nào nhưng những tác phẩm trước của hắn ngẫm lại cũng không đến nỗi không lên đài được. Nhưng nếu cẩn thận nghiên cứu sẽ phát hiện mỗi một đoạn phim ngắn đều là một dạng thủ pháp nghệ thuật, nói cách khác là một loại trải nghiệm cho thị giác. Từng thước phim đều được Nhiễm Hiên Dương xử lý rất tốt. Nếu muốn bàn về điểm yếu của phim, bạn sẽ chỉ có thể thấy ưu điểm của bộ phim mà không còn nhớ đến khuyết điểm của nó nữa.

Cho nên mới nói, yêu quái cũng tốt, thiên tài cũng được, có thể khiến công ty DF cứ như vậy nuôi hắn trong suốt ba năm, dù đã đuổi rất nhiều đạo diễn khác nhau nhưng vẫn giữ lại một người tính tình vừa quái đảng như hắn, lại vừa không mang lại lợi nhuận kinh tế. Từ điểm này có thể thấy, người này nhất định có thực lực và triển vọng.

Mấy năm gần đây Nhiễm Hiên Dương nổi lên cực nhanh, mỗi một bộ phim chỉ cần là hắn quay, sản phẩm sau khi hoàn thành liền tuyệt đối sẽ được giới chuyên môn ca ngợi lên tới trời, liên tục đạt được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tại các liên hoan phim.

Minh Vũ cũng gần như cùng lúc bắt đầu trở nên nổi tiếng, vào lúc này tại các liên hoan phim không ai có thể vượt qua hai nhân vật hàng đầu bọn họ. Nhưng trước lúc quay <Kẻ điên>, Minh Vũ thậm chí còn chưa xem qua phim nào của Nhiễm Hiên Dương, mà Nhiễm Hiên Dương căn bản cũng không để Minh Vũ vào mắt.

Ban đầu vốn chỉ là hình ảnh nhàm chán nhưng sau khi được gắn thêm hiệu ứng, hình ảnh giữa hai lớp ống kính đó liền trở nên sinh động, Minh Vũ ngây ngốc nhìn chính mình đang nhảy múa trên màn ảnh, người cuồng điện ảnh nào đó không thể không cảm thán, bản thân cậu bình thường có đủ khả năng thu hút người khác, nhưng nếu so với cái người trong ống kính kia, liền thua kém rất nhiều.

Một khi Nhiễm Hiên Dương bắt đầu làm việc, căn bản sẽ không để ý xung quanh nữa, cả người biến thành trạng thái cuồng nhiệt, mái tóc dài bị vò loạn tới mức so với tổ chim cũng không sai biệt lắm, thuốc lá thì xong một điếu lại tiếp một điếu, thậm chí còn không kịp rũ bỏ tàn thuốc, chúng cứ như vậy rơi xuống đất hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

Mọi người đều đã sớm quen với việc này, chi bằng nói kẻ tám lạng người nửa cân, ban đầu còn có thể nhìn ra hình người, sau mười mấy tiếng làm việc, hiển nhiên cũng sẽ biến thành đầu rối bù mặt dơ bẩn, không khí đầy ngột ngạt và dáng vẻ của một đám người trong phòng máy tính thì y hệt nhau, ngón tay không ngừng thao tác trên bàn phím, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình.

Thức ăn là cơm hộp được người đưa vào, mọi người tranh nhau như ong vỡ tổ, rồi giải quyết trong vòng năm ba phút, sau đó tiếp tục trở lại chỗ ngồi, đẫm máu liều mạng.

Minh Vũ cũng tự nhiên làm theo mọi người liền bị ném sang một bên, cũng may Ngô Tư tốt bụng giữ lại một phần cơm hộp hoàn chỉnh cho cậu, nếu không cậu cũng chỉ có thể đứng nhìn một ít mẩu thức ăn còn sót lại sau khi bị người ta cướp đoạt a, hu hu hu (。T ω T。)

Sau khi đưa cơm hộp cho Minh Vũ, Ngô Tư cũng ngồi xuống, anh vốn không phải người nói nhiều, cũng biết Minh Vũ không thích nói chuyện, nhưng chẳng biết vì sao, vẫn là cố xít tới gần cậu, vừa ăn vừa tùy ý cùng Minh Vũ bàn luận về trạng thái điên cuồng làm việc của Nhiễm Hiên Dương, ám chỉ rằng sợ là mấy chục tiếng sau cũng không dừng được, cuối cùng hỏi một câu, "Cậu định để Kinh Mạch lúc nào đến đón cậu?"

"Gần đây tôi cũng không có chuyện gì làm." Câu trả lời của cậu không rõ ràng, nhưng Ngô Tư vẫn nghe ra cậu căn bản không muốn rời đi, khóe miệng nhẹ co rút một chút, mệt Kinh Mạch còn trăm phương ngàn kế bảo hắn nhất định phải mang đại bài ra khỏi nơi chướng khí mù mịt này, xem ra là không được rồi, bất quá nghĩ lại cũng phải, người ta là tân hôn đó, làm sao chịu tách khỏi nhau từng giây từng phút được, Ngô Tư đẩy mắt kính, kêu Minh Vũ có thời gian nhớ gọi cho Kinh Mạch, đừng để cậu ta lo lắng.

Minh Vũ gật đầu một cái, tỏ vẻ cậu đã biết nhưng tầm mắt thì vẫn như cũ nhìn Nhiễm Hiên Dương lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ nắm tóc, chẳng biết tại sao, bộ dáng làm việc vô cùng mất hình tượng kia, lại rất có mị lực.

-------------------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói:

Nhìn cái dáng vẻ kia của Nhiễm Hiên Dương, ta chỉ có thể nghĩ đến ba chữ ─ lão lưu manh a!

Ha ha, cái đó, tiểu Vũ, ta không phải cố ý nói nhà cậu biến thái, không không, người đàn ông nhà cậu, ách, dù sao ta cũng không có ý nói Nhiễm Hiên Dương của cậu như vậy, cậu đừng dùng ánh mắt đằng đằng sát khí đó nhìn ta được không...

Bình tĩnh bình tĩnh... Mọi người yên tâm đừng nóng... Cũng phải để tiểu Vũ thừa nhận thực lực của đạo diễn Nhiễm đúng không? Che miệng cười

-------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói:

Sau chương này sẽ chỉ còn mình Ngự edit thôi, vì Trèo phải tập trung học để chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG rất quan trọng nên sẽ không có thời gian edit và beta nữa, Ngự cũng bận học làm pj tân sinh viên các thứ nên cũng khá ít thời gian rảnh. Do đó thời gian ra chương mới sẽ lâu hơn mong mọi người thông cảm, từ giờ một tuần Ngự chỉ có thể post 1-2 chương, nhưng Ngự hứa sẽ không drop truyện, sẽ cố gắng hoàn thành bộ đam này ^^ mọi người tiếp tục ủng hộ Ngự nha

Vì chỉ còn Ngự edit nên khó tránh sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm cho Ngự và hãy cmt sửa lại dưới đoạn đó để giúp Ngự tiến bộ hơn. Nếu có bạn nào có kinh nghiệm beta có thể ứng cử tại đây, Ngự rất cần một beta dày dặn kinh nghiệm, hãy cứu vớt bé Ngự (T ω T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro