Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Ngự Chi Tuyệt

Beta: Taeswine

Hai tay đầy lông rất không phép tắc đột nhiên chạm lên ngực Minh Vũ, ngực của cậu phải chịu một trận co bóp mãnh liệt, cậu không thấy đau, ngược lại chỉ cảm thấy quá mức quái dị, cả người nổi da gà không nói, còn có cảm giác khiến người ta buồn nôn.

Dùng lực độ không nhẹ đánh rớt cái tay của kẻ gian kia, sắc mặt Minh Vũ cũng không tốt, không chút nào ý thức việc cậu làm sẽ đắc tội vị đại đạo diễn quốc tế này. Nhưng lúc nãy Kinh Mạch trực tiếp phun một ngụm trà lên bàn, muốn nói đắc tội, thì đã sớm đắc tội rồi.

Charlie sửng sốt một lúc, nhìn bộ dáng cau mày của Minh Vũ, đột nhiên ha hả cười lớn.

"Ha ha ha, thật xin lỗi thật xin lỗi, đã gây ra hiểu lầm rồi, tôi vừa rồi chỉ là muốn nhìn xem cơ bắp của cậu như thế nào thôi, bởi vì đây là một bộ phim hành động, nếu tố chất cơ thể của cậu không đạt, tôi sẽ rất khó xử lý." Nói xong còn lộ ra biểu tình khó xử, nhìn vào rất khôi hài, cái mặt kia của y hẳn nên đi làm diễn viên hài mới đúng.

Minh Vũ lạnh lùng nhìn y một cái, không lên tiếng.

"Điểm này đạo diễn Charlie tuyệt đối yên tâm, những cảnh hành động nguy hiểm thì sẽ có diễn viên đóng thế chuyên nghiệp của Minh Vũ đảm nhiệm, bọn họ nhất định có thể hoàn thành tốt yêu cầu của anh. Còn về Minh Vũ, đừng nên nhìn bề ngoài cậu ấy không cường tráng, thân thể thật ra rất tốt, về sau chúng tôi cũng sẽ tiến hành huấn luyện tăng cường, thể lực của cậu ấy sẽ tuyệt đối không có vấn đề." Thấy Minh Vũ lại bày ra một bộ dáng vẻ xa cách, Kinh Mạch lập tức đáp lời, cũng chân thành giải thích, bên này tuyệt đối sẽ không vì phẩm chất của đối phương mà bối rối.

"Như vậy à..." Charlie vẫn lởn vởn bên người Minh Vũ như cũ, tỏ ra không mấy tin tưởng lời nói của Kinh Mạch, "Nhưng mà đứa nhỏ này hoàn toàn không có cơ ngực a, khả năng chịu đòn không tốt, da mịn thịt mềm, tới lúc đó cởi trần để quay chụp, tuyệt đối sẽ là một bộ dáng rất thảm."

"Khi nào có kịch bản." Minh Vũ nghĩ những lời 'có thể, không thể' này giống như lúc Nhiễm Hiên Dương hoài nghi năng lực của cậu, nhưng khi đó hai người cũng đều đã xem qua kịch bản <Kẻ điên>, sau khi nghiên cứu xong mới thảo luận với nhau, còn loại bàn luận sáo rỗng như bây giờ, cậu cảm thấy không cần thiết.

Lại sửng sốt một lúc, lần này ngay cả Kinh Mạch cũng đổ mồ hôi lạnh, lão đại a, người ta còn chưa xác định để cậu diễn vai này đâu, cậu lại trực tiếp đi đòi kịch bản phim? Còn nữa cái thái độ này giống như người ta thiếu nợ cậu vậy.

"Nếu đạo diễn Charlie lo lắng hiệu quả trước ống kính, không sao cả, chúng tôi sẽ nhờ thợ trang điểm giỏi nhất giải quyết việc đó." Kinh Mạch vội vàng đổi đề tài, Minh Vũ là một kẻ điên chính hiệu, cậu không bao giờ đùa cợt, cái gì cũng lười nói.

Đôi mắt xanh lục đảo một vòng, khóe miệng lại tràn ra nụ cười, "Kịch bản còn đang tiến hành sửa chữa lần cuối, có thể tháng sau sẽ xong, tôi sẽ gửi cho cậu đầu tiên." Charlie căn bản không để ý tới Kinh Mạch, y trực tiếp nói với Minh Vũ.

Minh Vũ cũng không khách khí, lạnh lùng gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý.

"Ha ha ha quả nhiên danh bất hư truyền, đối với bản thân thập phần tự tin a!" Tiếng cười của Charlie khiến người khác nghe không ra những lời này là châm chọc hay là thưởng thức, hoặc cả hai. Kinh Mạch vẫn đang đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy bầu không khí giữa hai người trở nên có chút quỷ dị, là muốn giương cung bạt kiếm nhưng lại không có cảm giác khẩn trương như vậy.

"Như vầy đi, để ăn mừng lần đầu hợp tác của chúng ta, cũng để thuận tiện kiểm tra tố chất thân thể của cậu, một lát nữa cùng đi chơi squash* được không?" Charlie lấy ra một điếu cigar, đốt lửa, dùng sức hút một hơi rồi mỉm cười nhìn Minh Vũ. Lần trước xem qua mấy phim bom tấn Trung Quốc do cậu đóng, không thể phủ nhận, ấn tượng đầu tiên chính là tướng mạo gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn kia, đẹp đến nỗi người khác phải không ngừng tán thưởng, không sai, chỉ là tán thưởng chứ không dám mơ mộng xa vời, vị mỹ nhân phương Đông này toát lên vẻ thần bí vô cùng dụ hoặc, khiến Charlie có thể nói là nhất kiến chung tình.

Nhưng từ đầu chí cuối, y không hề có bất kỳ một ý niệm xấu xa nào, mặc dù Charlie y nổi tiếng là nam nữ đều ăn sạch.

"Không được, hôm nay tôi không khỏe trong người, Charlie muốn chơi squash, Kinh Mạch có thể bồi anh chơi tốt." Minh Vũ nói xong cũng không để ý đến lễ nghi cơ bản nhất trên bàn ăn, cậu đứng dậy, "Tạm biệt trước, chờ sau khi có kịch bản, tôi sẽ bay đến Los Angeles, cùng anh nghiên cứu thảo luận kịch bản cụ thể sau."

"A?" Kinh Mạch không thể tin được nhìn chủ tử cứ như vậy ném mình cho đối phương, không hề trả giá.

Charlie cùng trợ lý của y cũng kinh sợ không nhẹ, chưa từng thấy qua diễn viên không biết nể mặt mũi như vậy, phải biết rằng, rất nhiều diễn viên muốn đóng phim quốc tế của Charlie, tất cả bọn họ đều phải chạy theo a dua nịnh hót. Còn cậu đây là cái thái độ gì?

Bất quá y vẫn không tức giận, thậm chí Charlie còn rất vui vẻ nói một câu, "Không thành vấn đề, đợi lúc cậu đến Los Angeles, chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi cậu thật tốt!" Sau đó quay đầu nhìn Kinh Mạch mặt đang tái xanh, lại là một trận cười khẽ, "Cậu mau đưa cậu ấy trở về đi, tôi thấy cậu ấy hôm nay đã mệt lả người rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ rèn luyện thân thể thật tốt, ha ha..."

Được thả về, Kinh Mạch lập tức nhảy bắn lên, lại cảm thấy mình làm quá lộ liễu, kết quả là ngượng ngùng khách khí nói mấy câu rồi mới rời khỏi phòng VIP, đuổi theo Minh Vũ.

Bên trong phòng VIP, Charlie cuối cùng cũng bạo phát ra tiếng cười vui vẻ nhất hôm nay, cậu bé Trung Quốc này quả thật rất thú vị!

"Charlie, anh không cảm thấy thái độ này của bọn họ là không tôn trọng anh sao?" Sắc mặt vị trợ lý bên cạnh thì không dễ nhìn như vậy, từ lúc nghe được hai người kia nói tiếng Anh lưu loát thì liền bắt đầu khó chịu, hiện tại đã sắp đen như đít nồi.

"Không sao, hiện giờ cũng không có nhiều diễn viên dám ngang ngược như thế với tôi, tôi thật mong chờ kỹ năng diễn xuất của cậu ấy nên mới để cho cậu ấy kiêu ngạo như vậy."

"Ai..." Thở dài một hơi, nhìn bàn trà đầy sơn hào hải vị bị một ngụm nước trà phá hủy, "Lát nữa anh muốn chơi squash?"

"Không không, cậu đi tìm một bé trai phương Đông cho tôi chơi đùa một chút."

Trước cửa khách sạn Đế Quốc, Minh Vũ chờ Kinh Mạch đến bãi đậu xe lấy xe, mệt mỏi ấn ấn huyệt thái dương, vốn dĩ nghĩ hôm nay chính là đến để bàn luận cụ thể về kịch bản, ai ngờ kịch bản còn chưa xong, cậu nhất thời mất hứng không ít. Hơn nữa nơi bị Charlie sờ qua vẫn còn đau rát, vô cùng khó chịu, bây giờ cậu chỉ muốn tắm lại lần nữa, sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Đột nhiên, phía trước có tiếng kèn xe vang lên, Minh Vũ theo bản năng nhìn qua liền thấy được một chiếc xe quen thuộc mà xế chiều hôm nay cậu vừa mới ngồi.

Cửa sổ xe được hạ xuống, Nhiễm Hiên Dương lộ đầu ra, hắn đang ngậm một điếu thuốc, tùy ý mặc vào một bộ quần áo bình thường, trông thấy tầm mắt Minh Vũ sau đó mở cửa, "Lên xe đi."

-----------------------------------------------------------------------

*Chơi squash: Bóng quần hay squash là môn thể thao dùng vợt, có hai người chơi (đơn) hoặc bốn (đôi) trong một sân kín bốn bên với một quả bóng cao su nhỏ và rỗng. Người chơi phải luân phiên nhau thực hiện cú đánh bóng bằng vợt vào các khu vực hợp lệ trên bốn vách tường của sân thi đấu.

----------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói:

Nha, đạo diễn Nhiễm a, cuối cùng vẫn không yên lòng a? Oa ha ha...

Charlie kia danh tiếng so với ngươi dường như còn nát hơn chút xíu nha, nam nữ ăn sạch, ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro