Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngự Chi Tuyệt

Beta: Taeswine

Sau khi Minh Vũ lên xe liền gửi tin nhắn cho Kinh Mạch, nói mình đi trước để cậu ta lái xe trở về. Tin nhắn vừa được gửi không bao lâu, điện thoại lập tức reo lên, cậu có chút bất đắc dĩ nhìn hình ảnh Kinh Mạch đang lắc lư trên màn hình điện thoại, Minh Vũ bấm mở cửa sổ rồi mới nghe điện thoại.

"Lão đại, sao cậu lại đi trước rồi? Câu đang ở đâu vậy? Không lên nhầm xe của kẻ gian chứ, cẩn thận paparazzi nha"

Minh Vũ còn chưa lên tiếng, người nào đó kế bên đang hút thuốc thì bị sặc, kịch liệt ho khan.

"Bên cạnh cậu là ai? Nhất định là có tật giật mình, lão đại cậu đừng tùy tiện lên xe của người khác a, cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu ngay, nếu không được thì báo cảnh sát, đám paparazzi và đám fan cuồng bây giờ càng ngày càng quá đáng..." Những phương diện khác của Kinh Mạch đều rất tốt, nhưng về phần tính cách thẳng thắn này bị bên ngoài kích động một chút liền la lớn tới nỗi người đang xếp hàng từ đằng xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng, đương nhiên hiện tại không có ai đang xếp hàng cả, chỉ là người nào đó bên cạnh lại nghe không sót một chữ nào.

Liếc mắt nhìn người vẫn đang vừa kịch liệt ho khan vừa lái xe, Minh Vũ hảo tâm mở nắp chai nước suối có sẵn đưa tới cho hắn.

"Lão đại..."

"Nhiễm Hiên Dương." Nhàn nhạt nói ra cái tên này, Minh Vũ cũng không có bất kỳ ý muốn che giấu hoặc là giải thích nào.

"... Oh... Vậy cậu chú ý sức khỏe, đừng quá cố sức, hôm nay nhìn cậu có chút tiều tụy, công việc hai ngày sau tôi sẽ dời lại giúp cậu, cậu nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt, ba ngày sau phải trực tiếp đến sa mạc để quay chụp cho việc tuyên truyền, vì vậy cậu nhất định phải dưỡng tốt thân thể a, nếu không qua đó người ta lại tưởng chúng ta là xác ướp trở về từ poster phim kinh dị nha."

"Được, tôi biết rồi." Khóe môi bất giác hơi cong lên, vị trợ lý này Minh Vũ thật sự vẫn luôn rất thích. Nói sao đây, có lẽ tính cách của cả hai bổ sung cho nhau a.

Sau khi cúp điện thoại, bên trong xe nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu vang lên từ cửa sổ xe hé mở .

Minh Vũ không hỏi Nhiễm Hiên Dương sao lại biết mình ở khách sạn Đế Quốc, cũng không hỏi hắn tại sao lại tới đây, cậu chỉ cảm thấy ngồi trên xe nhìn con đường ngoài cửa sổ vùn vụt mà bay qua rất có cảm giác buồn ngủ.

"Em mệt sao? Nếu mệt mỏi thì ngủ một giấc trước đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy." Đóng cửa sổ lộng gió kia lại, Nhiễm Hiên Dương hạ thấp ghế ngồi của Minh Vũ một chút để cậu có thể nằm thoải mái hơn.

"Ừ." Giọng mũi rên rỉ một tiếng, sau đó Minh Vũ liền mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hắn lại theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, lúc muốn mồi lửa liền đột nhiên nhớ đến bên cạnh còn một người. Liếc nhìn Minh Vũ đang say ngủ, Nhiễm Hiên Dương cuối cùng vẫn là nhét điếu thuốc vào lại bao, tiếp tục chăm chú nhìn con đường phía trước.

Tại sao lại đến đây? Rốt cuộc vẫn là hắn không thể yên lòng đi, sau khi ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu mà không ngủ được, Nhiễm Hiên Dương liền ngồi dậy, gọi cho Ngô Tư hỏi khách sạn hẹn gặp của Minh Vũ cùng vị đạo diễn kia, sau đó hắn đơn giản tắm rửa một chút rồi chạy xe tới đó.

Trong đầu cứ hiện lên tình cảnh năm ngoái hắn chạm mặt Charlie, y quả nhiên hiếu khách giống như lời đồn, lúc mang hắn đi du ngoạn mấy hộp đêm còn mập mờ nói một câu, "Tiểu Nhiễm a, cậu thật ra có thể thử đổi khẩu vị, đôi khi ôm đàn ông càng có cảm giác hơn so với đàn bà nha." Nói xong, y ôm ấp một thiếu niên tóc vàng, cười lớn rời khỏi quán bar.

Thật ra lúc nãy đã sớm tới nơi nhưng Nhiễm Hiên Dương lại không ra khỏi xe, hắn cứ ngồi đó hút hết điếu này đến điếu khác, khi đó hắn còn có ý nghĩ rất kỳ quặc, nếu đợi tới 23 giờ mà cậu còn chưa ra hắn sẽ lập tức rời khỏi đây.

Tầng cao nhất của khách sạn Đế Quốc là một phòng VIP sang trọng theo phong cách Trung Hoa, bản thân khách sạn Đế Quốc cũng là một khách sạn năm sao của thành phố S này, nghe nói nơi đây trước kia chỉ tiếp đãi các nguyên thủ quốc gia, mặc dù bây giờ đã mở cửa chào đón công chúng phổ thông, nhưng với giá tiền cao ngất như vậy cũng giới hạn rất nhiều khách đến đây.

Giới giải trí vẫn luôn tồn tại một số quy tắc ngầm, cho nên Nhiễm Hiên Dương cũng không biết tại sao mình lại ở nơi này hóng gió đêm nữa, nếu không phải vì muốn ngăn cản chuyện gì đó, thì hắn đang chờ đợi điều gì đây?

Lắc đầu một cái, Nhiễm Hiên Dương cảm nhận rõ ràng cảm giác đau nửa đầu do lúc trưa thiếu ngủ mang lại, không suy nghĩ nhiều nữa, hắn tập trung tinh thần vào việc lái xe.

Nhiễm Hiên Dương lái xe về biệt thự của mình, lúc gọi Minh Vũ thức dậy, cậu mê mang một hồi, dường như không biết mình đang ở nơi nào, sau khi tỉnh táo cũng không hỏi tại sao, trực tiếp lên lầu, đi thẳng vào phòng tắm, còn có chút cảm giác quen thuộc khó tả.

Nhiễm Hiên Dương không tiếp tục theo sau nữa mà đi đến tủ lạnh phòng bếp lục lọi một hồi, cuối cùng tìm thấy một bọc mì sợi, thấy vẫn chưa quá hạn sử dụng, liền bật bếp nấu nước.

Minh Vũ mặc dù đã ăn rồi nhưng vẫn thấy đói bụng liền dẫn tới đủ các thể loại ý nghĩ kì quái, thật không biết dây thần kinh nào bị rút nữa.

Nấu xong tô mì rồi lại đập thêm một quả trứng để lên mặt, Nhiễm Hiên Dương mới vừa ngồi xuống chuẩn bị hưởng thụ bữa tối bình dân, thì chuông cửa đột nhiên vang lên, âm thanh khá chói tai khiến hắn càng đau đầu hơn. Nhíu mày lại, bước chân không vui chạy xuống lầu mở cửa.

Ngay sau đó hắn lập tức bị Kinh Mạch vác bao lớn bao nhỏ giống như đang chạy nạn dọa sợ hết hồn.

------------------------------------------------------------

Hôm nay tác giả nói gì?

Đạo diễn Nhiễm, ngươi sở dĩ tới đó cũng vì muốn bản thân yên tâm đi, nếu không tâm hồn cứ bay bổng trên trời cũng rất khó chịu, dù sống hay chết cũng phải có một câu trả lời rõ ràng phải không?

Nói thật, nếu như Minh Vũ vẫn không xuất hiện, vì sao baba lại có cảm giác ngươi cũng sẽ một mực chờ đợi, dù là đợi đến rạng sáng ngày hôm sau, cũng phải mang người chở về nhà... Được rồi, đây là baba đoán bừa a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro