Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngự Chi Tuyệt

Beta: Taeswine

Nhiễm Hiên Dương nhìn Kinh Mạch lần lượt lấy ra bàn chải đánh răng mới, khăn lông, đồ lót, nhiều loại quần áo, mỹ phẩm dưỡng da cùng một đống lớn đồ ăn từng cái từng cái để trước mặt mình, hơn nữa còn không ngừng dặn dò hắn, Minh Vũ dị ứng cái này, không thích mùi nước hoa kia, thích ăn cái nọ, tuyệt đối không được cho cậu ấy ăn cái gì vân vân và mây mây, vô cùng ra dáng người cha tốt gả con trai về nhà chồng.

Một mình người nọ lải nhải nửa ngày, trên tay là bao lớn bao nhỏ chứa đầy đồ đạc giống như đang kiểm tra hành lý ở nhà ga vậy, túi nào cũng phải mở ra xem một chút rồi lại giải thích với hắn. Nhiễm Hiên Dương cũng chỉ ngồi trên ghế sofa nhìn đống đồ kia không lên tiếng.

Đại khái nói được chừng mười phút, người nào đó lời nhắn nhủ cũng đã nhắn nhủ xong, cuối cùng mới ý thức được một vấn đề.

"Minh Vũ đâu?"

"Đang tắm."

"Oh... Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa."

Không hiểu vì sao Kinh Mạch đột nhiên có chút bối rối đỏ mặt, sau khi cúi đầu qua loa làm loạn hết đồ đạc thì vội vàng đứng lên đi ra cửa.

Đưa tiễn vị trợ lý tri kỷ này xong, Nhiễm Hiên Dương vẫn cảm thấy rất xa lạ mà nhìn đống đồ trước mặt, cuối cùng cầm lên một túi đựng đồ lót sạch, hắn nở nụ cười, loại hình trợ lý kiêm bảo mẫu này quả nhiên rất hiểu chuyện nha.

Đem những đồ dùng sinh hoạt cần thiết lên phòng ngủ, Nhiễm Hiên Dương nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, sau cùng cầm lấy khăn lông, bàn chải đánh răng, quần lót cùng đồ ngủ vô tình rơi khỏi tủ về phía hắn, ý tứ gõ cửa xong mới đẩy cửa đi vào.

Minh Vũ vẫn còn tắm nên dường như không nghe thấy tiếng mở cửa, đến khi Nhiễm Hiên Dương đi đến bên cạnh mới phát hiện người sống sờ sờ này, cậu không bị hù dọa, chỉ cách màn nước cùng sương mù dùng đôi mắt đen lay láy hỏi hắn có chuyện gì sao?

"Đồ của em anh để ở bên ngoài, trợ lý của em đưa bàn chải đánh răng và khăn lông tới, còn có quần lót nữa."

Oh một tiếng tỏ vẻ mình đã biết, Minh Vũ lại tiếp tục cọ rửa thân thể, cậu vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, những nơi bị người nào đó xoa bóp qua rất khó chịu.

Thấy Minh Vũ cũng không phản ứng gì về những thứ tượng trưng cho việc ở chung này, Nhiễm Hiên Dương khẽ cười, hắn cảm thấy mấy ngày nay trôi qua có chút hỗn loạn, tế bào não không đủ để suy nghĩ nữa.

Vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nhìn thấy những dấu vết trên ngực Minh Vũ, hắn gần như có chút kích động đi tới xoay người cậu lại, mới phát hiện mình không có hoa mắt, lồng ngực kia quả thật có bốn dấu vết không rõ ràng.

"Sao anh không biết người bệnh tâm thần lúc trước có đánh một quyền lên ngực em vậy?" Lời này đương nhiên là nói đùa, thân thể này, chính mình cũng đã chạm qua hai lần rồi, muốn hỏi có những dấu vết gì thì có lẽ mình so với bản thân em ấy còn biết rõ hơn.

"Không phải người đó gây ra." Minh Vũ dứt khoát tắt nước, cũng không quản sẽ làm ướt cánh tay Nhiễm Hiên Dương.

"Chẳng lẽ là anh làm?" Thuận tay cầm lấy khăn tắm bên cạnh khoác lên người Minh Vũ, Nhiễm Hiên Dương vừa lau lau vừa tiếp tục hỏi.

"Không phải." Tránh khỏi kiềm kẹp của Nhiễm Hiễm Dương, Minh Vũ tự mình ra khỏi bồn tắm lớn, lau sạch thân thể, mở túi đựng quần lót mới mua lấy ra một cái mặc vào, sau đó cũng không thèm để ý kia rõ ràng không phải đồ ngủ mới liền mặc vào luôn. Để ở đây thì có thể mặc được đi.

"Là Charlie?" Nhìn Minh Vũ ngồi ở trước gương bắt đầu sấy tóc, Nhiễm Hiên Dương đi tới nhận lấy máy sấy tóc trên tay cậu, vừa sấy tóc vừa hỏi tiếp.

"Ừ." Hưởng thụ phục vụ của Nhiễm Hiên Dương, Minh Vũ động cũng lười động. Cậu cả người đều thả lỏng, hơi ngã ra dựa vào Nhiễm Hiên Dương phía sau.

Đối thoại đột nhiên im bặt, cũng không tiếp tục nữa, chỉ còn tiếng gió vù vù của máy sấy tóc cùng tiếng loạt xoạt nhè nhẹ phát ra khi ngón tay Nhiễm Hiên Dương luồn vào tóc Minh Vũ.

Sấy tóc xong, Minh Vũ trực tiếp lên giường ngủ, cậu đã mỏi mệt đến mức không mở mắt ra nổi, còn Nhiễm Hiên Dương do dạ dày réo một trận mới nhớ ra mình còn một tô mì chưa ăn xong, hắn đi tới nhà bếp, nhìn tô mì đã nguội lạnh nở tè le tét lét hết kia thật sự nuốt không trôi, chỉ có thể tiện tay lấy một phần mì Ý lúc nãy Kinh Mạch mua cho Minh Vũ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Lắp đầy bụng xong, Nhiễm Hiên Dương tắt đèn nhà bếp rồi đi lên phòng ngủ, leo lên giường, theo thói quen mở đèn ngủ đầu giường, sau đó bắt đầu xem tạp chí điện ảnh, đây là thói quen thường ngày của hắn, trước khi ngủ phải đọc sách một lúc. Minh Vũ nằm ở bên cạnh, cả người vùi trong chăn, cho dù đang bật đèn cũng không bị ảnh hưởng, xem ra cậu đã ngủ say rồi.

Nhiễm Hiên Dương không biết giữa cả hai hiện tại là loại quan hệ gì, là tình một đêm hay là quan hệ bạn giường vài đêm, nhưng không có bất kỳ bạn giường nào của hắn mà không có kinh nghiệm làm tình cả, còn nữa, hành động của trợ lý cậu... Những thứ này không phải đều rất kỳ quái sao? Vậy tại sao phản ứng của mình và Minh Vũ lại tự nhiên đến vậy, không hề có cảm giác sai sai ở đâu đó?

Có lẽ do gần đây quá mệt mỏi, hoặc có lẽ bởi vì phim <Kẻ điên>, trong đầu hắn chỉ có Minh Vũ, cũng có lẽ... Chỉ là buổi chiều sau khi cậu làm xong liền rời đi, bỏ lại hắn một mình rất khó chịu...

Không suy nghĩ nhiều nữa, Nhiễm Hiên Dương tắt đèn, chui vào ổ chắn, thoải mái mà nhắm mắt lại.

------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Nên... Nên chúc mừng hai người... Bắt đầu sống chung sao?

Oa ha ha, Kinh Mạch cậu thật là đáng yêu, đơn giản liền đem chủ tử nhà mình dâng cho con sói biến thái kia a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro