Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Ngự Chi Tuyệt

Beta: Taeswine

Minh Vũ ngủ thẳng một giấc sau đó rất tự nhiên mà tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện nơi đây không phải nhà của mình, sau khi khôi phục suy nghĩ mới ý thức được nơi này là biệt thự của Nhiễm Hiên Dương, hôm qua ù ù cạc cạc được hắn đưa về đây.

Trên giường lớn màu đen ngoại trừ cậu ra thì không còn ai khác, căn phòng được rèm cửa dày nặng che phủ nên hoàn toàn không nhìn ra đang là ban ngày hay ban đêm, cậu mò mẫm lấy điện thoại di dộng ra xem thời gian, hiện đang là 2 giờ chiều.

Cảm thấy hơi đói bụng, Minh Vũ bất đắc dĩ đành phải rời giường, cậu gấp chăn lại gọn gàng rồi mới đi đánh răng rửa mặt. Sau đó chợt phát hiện mảnh giấy note ghi lời nhắn của Nhiễm Hiên Dương được dán trên đầu giường, cậu tùy ý lấy mảnh giấy xuống nhìn hàng chữ trên giấy được viết lưu loát, [Anh đến công ty, trong tủ lạnh có sẵn thức ăn, nếu em có ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận.]

Bỏ giấy note vào thùng rác, Minh Vũ rời khỏi phòng ngủ. Đi đến nhà bếp ở tầng trệt cậu bắt đầu tìm kiếm thức ăn, trong tủ lạnh chứa đầy đồ ăn, nhưng cũng may đều là những món Minh Vũ thích, cậu lấy ra một tô cơm chiên tôm*, bỏ đi bao bì bên ngoài, đâm vài lỗ lên màng bọc thực phẩm phủ phía trên rồi mới để vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó lại lấy hộp sữa tươi lớn ra rót đầy một ly, chuẩn bị bữa ăn thật tốt.

Sau khi đơn giản giải quyết vấn đề cơm nước, Minh Vũ nhìn căn nhà trống rỗng một vòng không khỏi lắc đầu một cái, quả nhiên mình không quen ở nhà lớn như vậy chút nào, thật sự không cần thiết mà phải không?

Đây là một căn biệt thự gồm một trệt bốn lầu, tầng một là phòng khách, tầng trệt cậu đang đứng là nhà bếp, tầng hai được Nhiễm Hiên Dương mở rộng thêm để làm một cái phòng ngủ cực lớn, tầng ba thì có hai phòng, một cái là thư phòng, còn lại thì không biết là phòng gì, đã bị khóa lại, tầng bốn là phòng gym được trang bị đầy đủ các loại máy tập hiện đại, ngoài ra còn có thêm một phòng tắm.

Nhìn những dụng cụ tập luyện kia, Minh Vũ đột nhiên nhớ lại hôm qua Charlie nói thể chất cậu không đạt, cậu liền không chút suy nghĩ leo lên máy chạy bộ.

Vận động xong, sau đó đi tắm rửa, Minh Vũ thần thanh khí sảng đi xuống lầu, ngồi trên ghế sofa ở tầng một, mở ti vi lên mới phát hiện ti vi vẫn đang kết nối với đầu phát DVD, bây giờ đang khởi động lại, bắt đầu chiếu một bộ phim điện ảnh, màn hình LCD 70 inch kết hợp với phòng chiếu phim gia đình*, hiệu ứng thật sự rất tuyệt vời.

Minh Vũ vô cùng hứng thú, dứt khoát lục lọi ra rất nhiều đĩa phim Nhiễm Hiên Dương cất giữ trong nhà, đa số đều là tác phẩm của hắn, cậu chọn ra một đĩa bỏ vào đầu phát DVD, bắt đầu hưởng thụ.

Trong lúc đó, cũng vì cậu muốn uống cà phê mà thử đi làm, kết quả máy pha cà phê giá trị không nhỏ bị cháy hư luôn, vung vãi khắp nơi đều là cà phê, nhìn đống bột tản ra mùi thơm kia, Minh Vũ lắc đầu một cái, cậu cảm thán may là không có bốc cháy, nếu không mình có thể bị bắt về đồn cảnh sát về tội phóng hỏa hay không a?

Gọi cho Kinh Mạch bảo cậu ta mang tới hai cái máy pha cà phê, một cái là hoàn toàn tự động, còn một cái là dựa theo thương hiệu và kiểu dáng của cái đã hi sinh rất oanh liệt kia.

Hai tiếng sau Kinh Mạch tới nơi, mang bữa tối đưa cho Minh Vũ còn đang mê mẩn nhìn màn hình tivi rồi mới chạy tới nhà bếp thu dọn tàn cuộc, sau khi quét dọn sạch sẽ lại lấy máy pha cà phê mới mua ra để vào tủ bếp, đặt máy pha tự động ở ngoài, đem cà phê mình tiện thể mua bỏ vào máy pha, ghim điện vào, ấn nút pha một ly cà phê.

Đặt ly cà phê trước mặt Minh Vũ, Kinh Mạch liếc nhìn tác phẩm đoạt giải năm ngoái của Nhiễm Hiên Dương đang được chiếu trên ti vi, lại dời ánh mắt về phía Minh Vũ đang nhìn ti vi chăm chú không chớp mắt, thức ăn nóng hổi trước mặt cũng không động qua một đũa nào.

"Anh ta đâu?" Thật kỳ quái, mệt cậu ta còn mang đồ ăn đến cho hắn, nghĩ tới việc hai người có lẽ đều không biết nấu ăn, nhưng không ngờ sửa xong máy pha cà phê cũng không nhìn thấy gia khỏa đáng ghét kia.

"Đang ở công ty." Minh Vũ vẫn như cũ hết sức chăm chú.

"Vậy... Tôi đi trước nha." Người này rõ ràng không tập trung chút nào, ngoại trừ lúc đầu cậu ấy mở cửa cho mình, thời gian còn lại đều không nhìn tới mình, haiz, bảo mẫu này làm cũng làm tới đặc biệt thất bại a.

"Ừ."

"Ngày mốt tôi qua đón cậu được không?"

"Ừ."

Cảm giác hơi nhục nhẹ vì bị người ta đuổi về rõ ràng như vậy, Kinh Mạch nhìn Minh Vũ bị người nào đó mê hoặc đến hồng quang tỏa sáng (do hiệu ứng của ánh sáng từ màn hình ti vi chiếu lên người Minh Vũ), lắc đầu một cái rồi tự mình rời đi.

Minh Vũ cứ như vậy hạnh phúc làm trạch nam ba ngày, ngủ thẳng giấc đến lúc tự mình tỉnh dậy, vận động hai tiếng rồi đi tắm, sau đó đi ăn chút gì đó, pha một ly cà phê, toàn bộ thời gian còn lại đều làm ổ ở trên ghế sofa xem ti vi, xem lại tất cả những bộ phim của Nhiễm Hiên Dương, thì ra có vài phim là cá lọt lưới, có lẽ là lúc chưa nổi tiếng được bạn bè tài trợ, cũng không viết tên đạo diễn Nhiễm Hiên Dương, nhưng Minh Vũ đã xem qua nhiều phim của hắn như vậy đương nhiên chỉ nhìn qua một chút liền có thể phát hiện ra bóng dáng của hắn.

Chẳng biết tại sao, hiện tại Minh Vũ vô cùng chờ mong thời điểm <Kẻ Điên> hoàn thành. Bây giờ hắn, hẳn là đang vì vậy mà nỗ lực a, nhớ đến studio làm việc mà như đi đánh giặc kia, Minh Vũ bất giác cong cong khóe miệng.

Đến ngày thứ ba, Kinh Mạch lần nữa xuất hiện để đón Minh Vũ đi, Nhiễm Hiên Dương vẫn không có về nhà, Minh Vũ dường như cũng không để ý, dùng chìa khóa dự phòng khóa cửa lại cẩn thận rồi ngồi lên xe trợ lý.

Hoạt động tuyên truyền phim này nếu nghiêm túc làm việc thì có thể hoàn thành trong vòng một ngày, nhưng do muốn quay bối cảnh sa mạc Taklamakan* nên phải đi mất một tuần... Vốn dĩ công ty cũng uyển chuyển đề xuất có thể dùng kỹ xảo dựng nên một cái sa mạc, kết quả bị Minh Vũ bác bỏ, nếu đã làm, thì phải làm cho hoàn mỹ nhất.

Hôm nay xuất phát, đến lúc <Kẻ Điên> công chiếu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ sẽ về kịp.

----------------------------------------------------------------

Chú thích:

*Cơm chiên tôm: Hấp diêm dạ dày nhau nào :>

*Phòng chiếu phim gia đình:

*Sa mạc Taklamakan: Hay còn gọi là sa mạc Taklimakan, nằm trong lòng chảo Tarim thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ của Tân Cương, được đánh giá là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới. Khí hậu ở đây vô cùng khắc nghiệt với sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm. Trong khi ban ngày nhiệt độ có thể lên đến 50 độ thì ban đêm lại xuống tới âm độ. Tuy nhiên, với vị trí địa lý thuận lợi giáp ranh Trung Hoa đại lục và vùng Tây Á, Taklamakan là một địa danh nổi tiếng của Con đường tơ lụa, là cửa ngõ giao thương quan trọng cho những chuyến hàng nối nhau sang vùng Tây Á. (Ảnh: Natureflip.com)

---------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Vì lý do gì mà chương đầu tiên sau khi ở chung lại chính là tách rời ...

Baba thật sự không phải cố ý... Tóm lại, câu chuyện bắt đầu dần dần đặc sắc :>

---------------------------------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

Nhiễm tiểu công thật sự là cao phú suất điển hình a a, phòng chiếu phim tại gia người ta mơ ước lâu lắm rồi T^T

Còn Minh tiểu thụ thật sự là phá gia chi tử kiêm luôn sát thủ nhà bếp nhaaa :))))

Mà biệt thự của Nhiễm biến thái có lẽ giống giống vầy ha :3

Hoặc giống vầy :>    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro