Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngự Chi Tuyệt

Beta: Taeswine

Sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình biên tập hậu kỳ của phim <Kẻ Điên> thì Nhiễm Hiên Dương mới về tới nhà, lúc làm xong việc đã là nửa đêm, một đám điên khùng còn sống chết đòi theo lệ cũ đi ăn mừng, hồ nháo tới 6 giờ chiều hôm sau, từng người từng người hệt như zombie mới chịu lết thân tàn về nhà.

Mở cửa biệt thự, hắn không có bất kỳ cảm giác về tới nhà nào vì vốn dĩ thời gian hắn ở đây cũng không nhiều lắm, nơi đây chủ yếu là để hắn nghỉ phép một vài hôm.

Mấy ngày trước lúc Minh Vũ rời đi, Ngô Tư dường như đã cố ý nhắc nhở hắn một chút, nói rằng hôm nay Minh Vũ sẽ bay thẳng đến Korla*, tối thiểu là hai tuần sau mới có thể trở về, có lẽ anh ta hy vọng mình có thể đi biểu hiện chút gì đó, nhưng cuối cùng Nhiễm Hiên Dương vẫn không làm gì hết chỉ ồ một tiếng mà thôi.

Vốn dĩ Nhiễm Hiên Dương không phải là người thích bị phân tâm trong lúc làm việc, huống hồ một khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy dị thường xa lạ, những người khác đi đâu làm gì thì có liên quan gì tới hắn?

Làm việc quá sức đến nỗi đi ngủ cũng giống như đi đánh trận vậy, phải giành giật từng giây từng phút, khi được chợp mắt hai tiếng thì cả người giống như được sạc đầy pin, cả một tuần nay, thể lực Nhiễm Hiên Dương đã tiêu hao rất nhiều, tế bào não cũng hy sinh hơn phân nửa. Mỗi lần làm hậu kỳ hắn luôn có cảm giác mình giống như tráng sĩ một đi không trở lại.

Trên ghế sofa có thêm một cái chăn lông, có lẽ là Minh Vũ lấy xuống từ phòng ngủ, trên bàn là tách cà phê còn dư lại một nửa, màu sắc sắp chuyển sang đen thui, bên cạnh tách cà phê là một đống đĩa phim, toàn bộ đều là của hắn.

Nhìn vết tích sinh hoạt thoải mái của người nào đó, Nhiễm Hiên Dương cũng không phát hiện bản thân đã bất giác cong khóe miệng, cũng không vì căn phòng bị làm loạn mà trở nên khó chịu. Đi tới tủ lạnh tìm lấy một lon bia, sau khi mở ra mới phát hiện thực phẩm đông lạnh mà trước đó Kinh Mạch mang tới đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, bên trong còn có thêm trái cây mà tuyệt đối không phải do Nhiễm Hiên Dương bỏ vào, đại khái là vị bảo mẫu kiêm trợ lý kia lại có dịp chạy tới đây đi.

Đóng cửa tủ lạnh, ngẩng đầu lên liền thấy được máy pha cà phê tự động kia, lúc này khóe môi Nhiễm Hiên Dương kịch liệt giật một cái, sau đó lập tức cười lớn, vị đại minh tinh này thật sự rất hài hước!

Uống bia xong hắn lên lầu tắm rửa, lúc bò vào ổ chăn nhắm mắt ngủ lại vô hình trung ngửi thấy một cỗ hương vị của Minh Vũ, trong đầu tự cười nhạo mình một phen, sau đó Nhiễm Hiên Dương rất nhanh liền đi vào giấc mộng.

Một tuần sau, vào ngày công chiếu chính thức của phim <Kẻ Điên>, tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Mở đầu chính là lễ chiếu phim lưu động trên toàn quốc, bắt đầu từ thành phố S, kéo dài trong hai tuần, được tổ chức ở tất cả các thành phố lớn trên cả nước, nói trực tiếp hơn một chút, đây chính là buổi lễ cảm ơn đối với những người yêu điện ảnh, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt mười năm qua, bên cạnh đó mong mọi người có thể tiếp tục yêu thích và ủng hộ.

Vé tham dự lễ công chiếu phim đã bị người người tranh nhau cướp sạch từ một tháng trước đủ để thấy được mức độ nhiệt tình mong chờ của mọi người.

Hôm nay là họp báo ra mắt bộ phim <Kẻ Điên>, trailer quảng cáo phim sẽ được trình chiếu trước giới truyền thông, bên cạnh đó, một vài tin tức ngoài lề hấp dẫn cũng sẽ được hé lộ, để các phóng viên có thể điên cuồng oanh tạc mà tiến hành tuyên truyền.

Minh Vũ còn đang trên đường về, trước đó lúc đi đến mỏ dầu đã gặp phải một cơn bão mạnh cho nên phải hoãn lại chuyến đi, ba bốn ngày sau mới có thể lên đường được. Trong suốt những ngày bị trì hoãn, Minh Vũ luôn ở Luân Đài* chuẩn bị tốt cho việc kháng chiến lâu dài sắp tới, cũng may thời tiết coi như thương xót bọn họ, sau ba ngày gió lớn liền ngừng lại, vì sự chậm trễ này nên họ phải chạy đua với thời gian, buổi họp báo không thể tới kịp nhưng buổi công chiếu phim thì vẫn có thể cố gắng đuổi kịp.

Vì vậy, hiện tại chỉ có Nhiễm Hiên Dương cùng nữ chính xuất hiện, lúc biết không có Minh Vũ đám phóng viên ồ lên một chút, mặc dù công ty DF liên tục nhấn mạnh rằng Minh Vũ hiện đang ở sa mạc Taklamakan quay chụp ngoại cảnh nhưng tất cả phóng viên đều nguyện ý tin rằng đây là hành động tránh né tin vịt của công ty, có lẽ sợ bọn họ sẽ mở ra một trận chiến hỏi đáp sắc bén nhắm vào mối quan hệ mập mờ giữa hai người.

Tuy nhiên, đám phóng viên đó là ai, lúc này làm sao chịu từ bỏ ý đồ được, dù chỉ có một mình Nhiễm Hiên Dương thì bọn họ cũng có cách moi được tin tức, thế nên sau khi hỏi một vài vấn đề ngiêm túc liên quan đến bộ phim thì bắt đầu càng lúc càng nghiêng về phương diện đời tư.

Có phóng viên đặt câu hỏi rằng, lúc trước thấy Minh Vũ ra vào biệt thự của Nhiễm Hiên Dương, phải chăng quan hệ của cả hai thật sự giống như lời đồn đãi bên ngoài, đều đã trở thành bạn bè thân mật?

Câu hỏi này coi như tương đối uyển chuyển, nhưng ai ai cũng biết dụng ý bên trong là gì, Nhiễm Hiên Dương nhíu mày nhìn người phóng viên kia một lát, chẳng hiểu sao lại khiến người nọ sởn tóc gáy một trận. Ngô Tư ở sau cánh gà mặt đầy hắc tuyến đỡ trán, tên ngốc này, muốn cùng Nhiễm Hiên Dương so ngụy biện, các người không phải tự tìm chết thì là gì, anh tốt xấu gì cũng là đại diện hình ảnh của công ty, còn bên đây là một đại đạo diễn không sợ trời không sợ đất, lời gì cũng dám nói, anh là muốn moi được tin tức gì?

Đúng như dự đoán, quả nhiên người hiểu rõ vị đạo diễn Nhiễm Hiên Dương quái đản này chỉ có trợ lý Ngô Tư.

Bỗng hạ giọng, Nhiễm Hiên Dương cười khỉnh bỉ, "Anh chính là muốn hỏi tôi có phải giống như bên ngoài đồn đãi, có quan hệ thể xác với Minh Vũ phải không?

Hay lắm, một câu nói kia lập tức khiến phía dưới như ong vỡ tổ, chỉ là, câu sau của Nhiễm Hiên Dương lại làm cho bên dưới trở nên lặng ngắt như tờ.

"Vậy xin hỏi đồng chí phóng viên đây, anh mang tâm tình nghi ngờ gì mà hỏi thăm vấn đề này? Là muốn cùng đồng loại chia sẻ kinh nghiệm sao? Hay là giống người bình thường đi xem xiếc khỉ hài hước? Cũng có thể anh đến từ hiệp hội truy xét bệnh lây qua đường sinh dục nha?" Sau khi dùng giọng điệu tràn ngập khinh thường liên tục nói xong bốn câu hỏi, lập tức nghiêm túc tập trung, ngữ khí cũng lớn hơn, "Nếu chỉ là nghi ngờ nhưng lại dám mang loại tâm tư thô bỉ này đến xem <Kẻ Điên>, tôi hy vọng các người mắt không nhìn thấy, lỗ tai nghe không được, nếu không tuyệt đối là sự vũ nhục đối với bộ phim này."

Đại đạo diễn Nhiễm nói xong liền đen mặt xoay người rời đi, căn bẳn không có nhìn thấy đám phóng viên kia trợn tròn mắt lộ ra biểu tình không tin nổi.

-----------------------------------------------------------

Chú thích:

*Korla: Là thành phố thủ phủ của Châu tự trị dân tộc Mông Cổ Bayin'gholin (Ba Âm Quách Lăng),khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Korla là nơi nổi tiếng với những quả lê có mùi thơm. Korla nằm cách thủ phủ khu tự trị Ürümqi 200 kilômét (120 mi) về phía tây nam. Sông Kaidu chảy qua trung tâm của thành phố và đây là một điểm đặc biệt so với các đô thị khác tại Tân Cương. Đa số cư dân thành phố là người Hán, nhưng trên 35% dân cư còn lại ở đây cũng là người Hồi, người Duy Ngô Nhĩ, người Mông Cổ, người Kazakh và người Kyrgyz.

*Luân Đài: Là một huyện của Châu tự trị Bayin'gholin, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

--------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

A ư, Nhiễm Hiên Dương ngươi con mẹ nó quá suất, oa ha ha...

Lại nói hai người bị chia cách sao lại bình tĩnh như vậy ?

Ha ha, mọi người yên tâm chớ nóng vội, chương sau sẽ gặp lại, Minh Vũ cục cưng cuối cùng cũng từ sa mạc quay về ORZ...

Chỉ là, xế chiều hôm nay baba phải đi công tác, đến tối chủ nhật mới trở về, vì vậy sớm nhất tối chủ nhật mới đăng chương mới được, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi, che trán, lại là hai ngày sau a, hai người quả nhiên là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, che miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro