Chương 55 (Ngược Nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Ngự Chi Tuyệt

Beta: Taeswine, Bụng Mỡ Mềm Mềm

Nhiễm Hiên Dương đi đến một quán bar, không khí ở đây huyên náo lại nhiễm chút tình dục, ở đây không có đụng phải paparazzi, mà chuyện đó cũng là dĩ nhiên, bọn họ đều đang ở lễ công chiếu để canh chụp lén scandal của hắn và Minh Vũ, nhưng họ không ngờ rằng phim vừa bắt đầu chiếu thì một trong hai nam chính của scandal đã rời khỏi hiện trường.

Dục vọng không được giải phóng trong suốt hai tuần lễ không hiểu sao lại đột nhiên bị khai mở, mãnh liệt đến mức hắn khó mà bình tĩnh được.

Điên cuồng ở trong loại bầu không khí đó hai ba giờ, dục vọng luôn mãnh liệt yêu cầu được phóng thích. Cuối cùng hắn vẫn thuê phòng, gọi một diễn viên thân thể phù hợp đến, lên giường.

Ở phương diện này, Nhiễm Hiên có chút bệnh sạch sẽ, mặc dù hắn không có tiết tháo nhưng cũng sẽ không tùy tiện kéo đại một người lên giường, hắn biết sợ nhiễm bệnh, bất quá dựa theo lời của Ngô Tư, chỉ tính riêng số lượng đàn bà từng phát sinh quan hệ thể xác với Nhiễm Hiên Dương cũng đủ cho hắn mỗi lần muốn tiết dục đều không sợ sẽ không tìm được người.

Không ngủ lại, sau khi xua tan dục vọng, Nhiễm Hiên Dương vội tắm sơ qua rồi liền rời khỏi phòng.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không có khả năng ngủ lại bên cạnh người đã cùng phát sinh quan hệ, càng không có khả năng mang những người này tới biệt thự của mình, nhưng mà hai điều này khi đặt lên người Minh Vũ vẫn là bị tùy tiện phá vỡ, mà hắn cũng không biết rõ nguyên nhân.

Gió thổi vào buổi sáng sớm rất thoải mái, lướt qua cơ thể cũng không quá lạnh, lại có thể khiến người ta tỉnh táo, Nhiễm Hiên Dương lái xe trở về biệt thự.

Mở cửa, tiến vào huyền quan, Nhiễm Hiên Dương kinh ngạc đi tới nhìn người đang nằm trên ghế sofa ngủ say, hình bóng trước đó còn đang lặp đi lặp lại trong đầu vậy mà bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt hắn! Sự phát hiện này làm hắn theo bản năng cong cong khóe miệng, nhưng lại không chút nào tự ý thức được.

Cởi giày ra, Nhiễm Hiên Dương thả nhẹ bước chân đi tới, phát hiện tivi và đầu phát DVD vẫn đang mở, nhưng do thời gian dài không hoạt động nên chuyển về trạng thái bảo vệ màn hình*, trên bàn là một ly cà phê đã cạn đáy, không cần đoán Nhiễm Hiên Dương cũng biết, trong đầu phát chính là đĩa phim <Kẻ Điên>, cậu tám phần là vì muốn xem hết bộ phim nên mới tới.

Minh Vũ ngủ rất không thoải mái, quần áo cũng không cởi ra, tư thế không được tự nhiên, nhưng vẫn có thể ngủ say như chết, hẳn là do cậu quá mệt mỏi.

Động tác dịu dàng, Nhiễm Hiên Dương muốn đánh thức cậu để cậu lên lầu ngủ, nhưng khi vừa đến gần Minh Vũ, đôi mắt trước đó vẫn đang nhắm chặt lại đột nhiên mở ra, con ngươi đen láy xinh đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhiễm Hiên Dương, sau đó lập tức cau mày.

"Đừng ngủ ở đây, sẽ không thoải mái, lên lầu ngủ đi." Nhiễm Hiên Dương cũng không biết âm thanh của mình lại có thể ôn nhu đến như vậy, Minh Vũ mới vừa nãy trừng mắt một cái, tim hắn trực tiếp run lên một chút, không biết là do bị dọa hay là bị mê hoặc, tần suất tim đập liền đột nhiên loạn nhịp.

Minh Vũ ngồi dậy vỗ vỗ trán, dường như làm cho mình tỉnh táo lại một chút, "Em tới xem <Kẻ Điên>, thuận tiện còn giữ chìa khóa." Vài tuần trước, Minh Vũ vì phải khóa cửa nên cầm đi chìa khóa nhà dự phòng của Nhiễm Hiên Dương. Nhưng không thể phủ nhận, cậu đối với phòng chiếu phim gia đình ở nhà Nhiễm Hiên Dương thật sự rất thích, cảm giác được thoải mái vùi trên ghế sofa hưởng thụ hiệu ứng của phim chiếu rạp, loại tư vị này sẽ gây nghiện.

"Ừm, trước tiên đừng nói những chuyện này, lại đi ngủ một lát đi." Thấy cậu đứng dậy, Nhiễm Hiên Dương lập tức kéo khủy tay cậu, nhưng lại đổi lấy cái cau mày đầy chán ghét của Minh Vũ, chỉ là không có hất tay Nhiễm Hiên Dương ra.

Phát hiên Minh Vũ khó chịu, Nhiễm Hiên Dương chợt ý thức được mùi thuốc lá nồng nặc cùng với mùi nước hoa gay mũi trên người mình, hậu tri hậu giác* vỗ trán, "Đừng đứng ở đây, lên lầu ngủ đi, anh lập tức đi tắm rửa──"

Không trả lời, Minh Vũ chỉ yên lặng nhìn Nhiễm Hiên Dương vừa chạy lên lầu vừa cởi nút áo, sau đó là âm thanh nước chảy rào rào như biểu thị điều gì vang lên.

Nhiễm Hiên Dương quăng toàn bộ quần áo tràn đầy mùi khó ngửi vào thùng rác, chà sữa tắm quen thuộc ở nhà mình lên người, nghiêm túc rửa sạch từ đầu đến chân một lần, sau khi xác nhận không còn một tia hương vị không thuộc về mình, hắn mới mặc áo choàng tắm vào rời khỏi phòng tắm.

Trong phòng ngủ không hề có bóng dáng Minh Vũ, đầu óc căng ra nãy giờ của Nhiễm Hiên Dương cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, hành động buồn cười mới vừa rồi của hắn là sao vậy? A a... Lại vọt vào phòng tắm ngay lập tức như vậy... Hắn là muốn giữ lại cái gì chứ?

Chậm rãi đi xuống lầu, không ngoài dự liệu, Minh Vũ đã rời đi.

Sau khi bực bội nắm mái tóc còn ướt, Nhiễm Hiên Dương ngồi xuống ghế sofa mà Minh Vũ nằm ngủ lúc nãy, châm một điếu thuốc, nhìn tách cà phê quen thuộc trên bàn kia, trong ánh mắt nhìn không ra cảm xúc.

Mấy ngày sau, hai người đều chưa gặp lại nhau, họ vốn không phải người sẽ chủ động liên lạc với người khác, hơn nữa cả hai cũng phải bận rộn công việc của mình. Nhiễm Hiên Dương thường xuyên tự hỏi, ngày đó sau khi Minh Vũ rời đi, tâm tình mình dường như xót xa là chuyện thế nào, người luôn giỏi trong việc tính toán kịch bản như hắn, có thể phân tích ra nguyên nhân của mọi thứ thật dễ dàng, chỉ là, khi áp dụng việc này lên người mình, thì lập tức không thể xác định được.

Hiện tại là lúc <Kẻ Điên> đang ngựa không dừng vó mà tuyên truyền trên toàn quốc, mượn cơ hội lần này, Nhiễm Hiên Dương quyết định làm rõ ràng chuyện này, người lý trí như hắn, càng ưa thích một cái kết quả xác định chứ không phải là loại cảm xúc mập mờ không rõ kia.

Chỉ là, lúc Ngô Tư mang đến tin tức mới nhất liên quan tới Minh Vũ, sau khi Nhiễm Hiên Dương nghe rõ nội dung liền hung hăng đập vỡ ly trên bàn.

Minh Vũ đã từ chối tham gia tất cả các hoạt động tuyên truyền liên quan đến <Kẻ Điên> sắp tới, sắp xếp lại lịch trình, tiếp nhận lời mời tham dự sân khấu kịch của đạo diễn Ngôn ở thành phố G vào hai tháng sau.

Động thái này cũng không phải lần đầu, đối với Minh Vũ mà nói, một khi phim hơ khô thẻ tre thì đóng góp của cậu cho bộ phim này cũng liền đặt một dấu chấm hết tròn trĩnh.

--------------------------------------

Chú thích:

*Trạng thái bảo vệ màn hình (Screen Saver): Là chương trình bảo vệ cho màn hình của PC, SmartTV. Nó được tự động kích hoạt khi máy ngừng sử dụng trong một khoảng thời gian định trước. Screen Saver hoạt động bằng cách hiển thị các hình ảnh động trên màn hình với mục đích ngăn chặn việc các điểm ảnh của màn hình có thể bị cháy do hiển thị ánh sáng cố định trong một thời gian dài. Nói đơn giản là cái màn hình đen có cái logo của microsoft hoặc logo nhà sản xuất nhảy nhảy ý :>

*Hậu tri hậu giác: Là độ nhạy cảm đối với sự việc, đầu tiên là tiên tri tiên giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác.

---------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Ừm, cần phải có một chút tiểu ngược...

Một số người nếu không bị kích thích thì căn bản sẽ không ý thức được gì cả...

Nhưng mà Minh Vũ a, cậu thật sự rất ác độc... Ai...

---------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

*Rẹt rẹt rẹt rẹt* Các thím muốn hỏi tui đang làm gì? Mài dao cắt ciu Nhiễm chịch dạo chứ gì nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro