Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngự Chi Tuyệt

Beta: Taeswine, Bụng Mỡ Mềm Mềm

Sau khi cơn giận qua đi, Nhiễm Hiên Dương lập tức bình tĩnh lại, gọi điện thoại cho Hà tổng, hắn không hề có bất kỳ ý muốn che giấu nào, dứt khoát nói thẳng mình không đồng ý để Minh Vũ tiếp nhận vở kịch sân khấu kia, hơn nữa còn bày tỏ hắn vô cùng tức giận đối với việc cậu muốn bội ước, quyết định không tham gia tuyên truyền cho <Kẻ Điên>, đây xem như là sự sỉ nhục đối với mình và <Kẻ Điên>.

Lời nói hết sức cương quyết, ý tứ cũng rất thẳng thắn, Hà tổng thậm chí còn nghĩ nếu lấy cứng đối cứng thì không chừng Nhiễm Hiên Dương sẽ không để ý đến lợi ích chung của công ty mà trực tiếp kiện Minh Vũ ra tòa, yêu cầu cậu bồi thường do bội ước. Nhưng ông ta không nghĩ tới, đây cũng không phải là kết quả xấu nhất.

Mềm dẻo thuyết phục nửa ngày, không ngừng nói với Nhiễm Hiên Dương rằng Minh Vũ không phải có ý này, thật ra chỉ vì đụng lịch làm việc nên không thể không từ bỏ việc tuyên truyền cho <Kẻ Điên>, phía công ty cũng đang cố gắng khuyên Minh Vũ, mong cậu ấy ít ra có thể tham gia tuyên truyền ở một vài thành phố chứ không phải là từ chối tất cả. Ngoài ra còn nói rõ, không phải Minh Vũ cố ý nhắm vào ai cả, mà cậu đối với người khác đều như vậy, nếu như hôm nay là tuyên truyền cho phim của Charlie mà lại đụng lịch tuyên truyền cho chương trình khác trong ngày, cậu ấy cũng sẽ không nói hai lời dứt khoát từ chối, ngoại trừ quay phim, các sự kiện nhiều người cậu đều không thích lắm

Hà tổng nói khô cả họng, trong lòng thầm nghĩ, hai người này một khắc trước còn ân ân ái ái, làm thế nào một khắc sau lập tức giương cung bạt kiếm như vậy, châm chọc lẫn nhau không nói, còn liên lụy tới những người xung quanh luôn, lúc nghe Minh Vũ trong chớp mắt quyết định đến sân khấu kịch diễn, mình còn tưởng quyết định này là cùng Nhiễm Hiên Dưng ở trên giường thương lượng qua, hắn cũng đã đồng ý, lại không ngờ tới a... Vỗ trán.

Thật ra thì khi nghe được câu Minh Vũ không cố ý nhắm vào ai cả, cậu ấy đối với bất kỳ người nào cũng đều như vậy, Nhiễm Hiên Dương đã hoàn toàn xù lông.

"Đối với những người khác thế nào là chuyện của cậu ấy, đối với tôi và bộ phim, thái độ qua loa lấy lệ này của cậu ấy là không thể chấp nhận được, nếu đã không coi trọng như vậy thì chi bằng dứt khoát vứt bỏ, Nhiễm Hiên Dương tôi không để ý lại hủy bỏ một tác phẩm, nếu cậu ấy cứ kiên quyết không chịu tham gia hoạt động tuyên truyền phim sắp tới thì trực tiếp lấy bộ phim xuống khỏi kệ, lão tử không chiếu nữa!" Nói xong, cúp điện thoại cái rụp.

Cúp điện thoại, Ngô Tư thần giao cách cảm đưa cho hắn thời gian công diễn của sân khấu kịch. Mặc dù Nhiễm Hiên Dương là một đạo diễn có cảm xúc thay đổi thất thường, nhưng không thể phủ nhận hắn tuyệt đối cũng là một người đàn ông lý trí.

Chính vì vậy, hắn nổi tiếng là dám nói dám làm, mọi người xung quanh đều biết rõ, không một ai dám xem lời hắn nói như trò đùa.

Nói với Ngô Tư một câu, về sau chuyện công ty bên này đều giao cho anh ta. Đối phương lập tức gật đầu một cái rồi rời khỏi phòng làm việc.

Bấm gọi cho Minh Vũ, đường dây thông nhưng không ai bắt máy, Nhiễm Hiên Dương không xác định là cậu cố ý không nghe hay là căn bản không thể nghe được, vì vậy rất có kiên nhẫn, gọi lại một lần rồi một lần nữa...

Sau nửa tiếng liên tục gọi đi gọi lại, cuối cùng cũng bắt máy, Nhiễm Hiên Dương cầm điện thoại lên, dù kiên nhẫn rất tốt cũng bị mài mòn hơn phân nửa, nghiến chặt răng.

"Em có ý gì?" Tuyệt đối là cắn răng nghiến lợi mà nặn ra âm thanh.

"A, là đạo diễn Nhiễm sao? Xin lỗi, Minh Vũ đang tiến hành huấn luyện thể năng, còn phải mất một lúc lâu nữa, chờ cậu ấy tập xong tôi kêu cậu ấy gọi lại cho anh được không?" Nhưng mà người nghe điện thoại lại không phải Minh Vũ mà là Kinh Mạch.

Có chút nhức đầu vỗ vỗ trán, Nhiễm Hiên Dương nói mình sẽ gọi lại sau rồi cúp điện thoại.

Mười lăm phút sau, hắn gọi lại, vẫn là Kinh Mạch nghe máy; nửa tiếng sau, tiếp tục gọi lại, vẫn là Kinh Mạch; bốn mươi lăm phút sau, Kinh Mạch bắt máy, mới vừa a lô thì Nhiễm Hiên Dương trực tiếp hỏi các cậu đang ở đâu.

Do dự hồi lâu, Kinh Mạch vẫn nói địa chỉ Club cho Nhiễm Hiên Dương biết, dẫu sao quan hệ của hai người họ khá là mập mờ, Minh Vũ cũng chưa từng nói qua điều gì, mặc dù Kinh Mạch ý thức được giữa hai người có thể đã xảy ra chút mâu thuẫn gì đó, nhưng cậu ta vẫn mong bọn họ có thể hòa giải.

Mặc áo khoác vào, nhảy lên xe, mười lăm phút sau, Nhiễm Hiên Dương xuất hiện trước mặt Kinh Mạch.

"Em ấy ở đâu?" Sắc mặt Nhiễm Hiên Dương khẳng định không tốt lắm, cho nên Kinh Mạch sau một trận do dự lắp ba lắp bắp, dưới ánh nhìn bức bách của hắn, vội chỉ tay về phía phòng tắm.

Ý của Kinh Mạch là, buổi huấn luyện đã kết thúc, chờ cậu ấy tắm xong thì sẽ ra thôi, anh ráng đợi thêm vài phút. Nhiễm Hiên Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Club này dĩ nhiên là một câu lạc bộ tư nhân, phòng tắm lúc này ngoại trừ Minh Vũ ra thì không có ai khác, khi Nhiễm Hiên Dương mặc quần áo đột nhiên xuất hiện, Minh Vũ quả thật bị dọa hết hồn, nhưng không cho cậu thêm thời gian tiêu hóa, Nhiễm Hiên Dương rửa sạch bọt xà phòng trên người cậu, sau đó cầm lấy khăn lông lớn bên cạnh rồi lau chùi thân thể cậu.

Đến lúc mặc quần áo tử tế cho Minh Vũ xong, kéo cậu ra khỏi phòng tắm, Nhiễm Hiên Dương vẫn không dừng lại, Kinh Mạch đang nghe điện thoại ngạc nhiên nhìn hai người một cái, dường như đang do dự có nên ngăn cản hành động bắt cóc chủ tử mình của thanh niên sắc mặt âm trầm nào đó hay không, chỉ là, trong một khắc do dự này, người đã bị Nhiễm Hiên Dương kéo lên xe cmnr, hất tung bụi mà đi.

Trong điện thoại, âm thanh Hà tổng rất bất đắc dĩ, nói Kinh Mạch dù sao chăng nữa cũng phải khuyên Minh Vũ từ chối sân khấu kịch, nhất định phải tham gia tuyên truyền <Kẻ Điên>, Kinh Mạch thở dài trả lời, tính khí của Minh Vũ có ai không biết, người duy nhất có thể khuyên được đã đang hành động rồi, nếu như hắn cũng thất bại thì thật sự không còn cách nào khác.

Nhiễm Hiên Dương trực tiếp lái xe về công ty, dọc đường đi không nói lời nào, động tác duy nhất chính là đóng lại cửa sổ do Minh Vũ mở ra, ném cho cậu một cái khăn mặt sạch sẽ, Minh Vũ nhận lấy, cũng không khách sáo mà dứt khoát lau lau mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước.

Vẫn giữ nguyên tư thế túm người như cũ, Nhiễm Hiên Dương trực tiếp kéo Minh Vũ vào văn phòng, lúc đi ngang qua thư ký, ném một câu "Hai ly cà phê."

Mở cửa phòng làm việc ra, Minh Vũ bị ấn ngồi xuống ghế sofa, Nhiễm Hiên Dương lục lọi gì đó trên bàn làm việc, lúc thư ký bưng cà phê vào, nhìn thấy chính là boss nghiêm túc đang ném hai túi văn kiện đến trước mặt Minh Vũ.

--------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Sờ cằm, Nhiễm Hiên Dương, tiểu tử ngươi vẫn rất suất nha, ha ha.

Cái kia, vẫn luôn cảm thấy hai người hễ gặp nhau là luôn bị đối phương làm khiếp sợ chịu không nổi, đều là kiểu người duy ngã độc tôn, aiz... Bất quá Minh Vũ à, quyết định lần này của cậu cũng không phải hoàn toàn là vì công việc phải không? Cười gian ING...

--------------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

Beta mới đình công rồi huhuuu, bạn ý đem Ngự bỏ chợ rồiiii (つ﹏<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro