Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Thuận theo động tác của Nhiễm Hiên Dương, rất nhiều CD và vô số bản thảo thất loạn bát tao rơi ra, chỉ cần nhìn sơ qua Minh Vũ đã lập tức biết những thứ này là gì, chúng là những linh cảm thoáng qua rồi biến mất do Nhiễm Hiên Dương tự tay ghi lại, tất cả đều liên quan đến <Kẻ Điên>.

"Đây chỉ là một phần rất nhỏ, kể từ khi anh nhận bộ phim này thì đã bắt đầu bỏ ra rất nhiều chất xám... μ, cảm ơn cà phê của cậu, đóng cửa lại, đừng cho bất kỳ ai vào đây làm phiền." Nhiễm Hiên Dương nói được một nửa, quan tâm thư ký một câu xong lại tiếp tục nhìn Minh Vũ đang cúi đầu xem những thứ đó, "Đây quả thật không tính là gì, mỗi một bộ phim Nhiễm Hiên Dương anh nhận quay thì đều sẽ dốc hết tất cả tâm sức vào, làm cho nó trở nên hoàn hảo nhất, nếu bản thân còn không hài lòng, anh tình nguyện phá hủy tất cả cũng không để cho nó thất bại. Anh từng cho rằng em cũng giống anh nỗ lực rất nhiều vì <Kẻ Điên>, lại không ngờ khi diễn xong một bộ phim thì đối với em nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Minh Vũ, lần đầu tiên anh phát hiện em quả thật lãnh khốc vô tình như bên ngoài miêu tả, lạnh băng như một cái máy, vì làm điện ảnh mà sống, không hề có một tia tình cảm nào."

Khi một bộ phim đóng máy, hơ khô thẻ tre thì trách nhiệm của cậu đối với nó cũng OVER, lập tức chuyển tới chiến trường kế tiếp. Kỳ thật tác phong như vậy cũng không hề sai, thậm chí còn được xem là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng chính là trong lòng Nhiễm Hiên Dương không thoải mái. Lúc biết Minh Vũ coi bộ phim của mình cũng giống như vô số những bộ phim từng diễn qua chứ không xem nó là đặc biệt, có một loại cảm giác xa lạ không thể nói rõ xuất hiện khiến hắn toàn thân đều khó chịu.

Sau khi nghe những lời Hà tổng nói, cảm giác xấu hổ mãnh liệt bởi tự mình đa tình thiếu chút nữa đã nhấn chìm hắn.

Minh Vũ chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với Nhiễm Hiên Dương, biểu tình của cậu có vẻ nghi hoặc, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình không thể nói được gì, Nhiễm Hiên Dương nói cũng không sai, mình yêu thích <Kẻ Điên> cũng chỉ đến mức này, không thể chỉ vì một bộ phim mà làm ảnh hưởng tới những thứ khác.

Nhưng đồng thời, cậu cũng rất muốn phản bác, đối với cậu <Kẻ Điên> là khác biệt. Ngoại trừ trong quá trình diễn xuất vì muốn đạt được hiệu quả tốt nhất mà bản thân ở bên ngoài liều mạng không tiếc điều gì thì còn có những thứ bất đồng khác nữa, nó thậm chí còn khiến cậu rối loạn hết cả lên.

Sở dĩ lần này cậu quả quyết nhận lời tham gia sân khấu kịch như vậy, không thể phủ nhận là hơi bị kích thích, có chút cảm xúc không thuộc về điện ảnh muốn phát tiết ra ngoài, vừa vặn mượn cơ hội bất ngờ xuất hiện này để làm giảm cơn đau đầu mãnh liệt.

Đêm đó, Minh Vũ cũng không có về nhà ngay lập tức mà lái xe lên núi, cậu cho rằng bản thân sẽ rất bình tĩnh nhưng vẫn không thể nào hô hấp bình thường được, cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến cậu không cách nào đi tiếp nữa, chỉ có thể mở cửa sổ trời* cho thông thoáng rồi cố gắng điểu chỉnh lại nhịp thở, mãi đến khi cảm giác khó chịu kia đỡ hơn một chút mới phát hiện bầu trời đã hơi chuyển trắng, quả bóng màu cam đỏ đã sắp nhô lên từ phía đường chân trời.

Mấy ngày sau cũng không hề có tin tức gì, Minh Vũ thấy mình giống như một kẻ ngốc ngồi đây mong đợi một thứ gì đó, nhưng rồi rốt cuộc cái gì cũng không chờ được.

Vì vậy cậu mới không tiếc bất cứ thứ gì mà chạy trốn. Cũng không phải cậu trốn tránh mà chỉ là muốn bản thân tỉnh táo lại.

Lạch cạch, tiếng bật lửa bằng kim loại vang lên làm rối loạn suy nghĩ mông lung của Minh Vũ, Nhiễm Hiên Dương châm một điếu thuốc, dựa người vào bàn làm việc, cúi đầu hung hăng hút một hơi.

"Việc đã đến nước này, anh chỉ muốn cho em biết, anh khá thất vọng với quyết định của em và cũng sẽ không chấp nhận nó." Lúc Nhiễm Hiên Dương nhìn về phía Minh Vũ lần nữa, ánh mắt nhiều hơn một tia tàn nhẫn, "Bây giờ em có hai con đường để lựa chọn, một là em thay đổi quyết định, từ chối diễn ở sân khấu kịch, tiếp tục tham gia tuyên truyền và lễ cảm ơn ở các thành phố. Hai là em vẫn giữ nguyên quyết định như cũ, ngày mai <Kẻ Điên> sẽ được gỡ xuống bắt đầu từ thành phố S, những thành phố còn lại sẽ không tiếp tục chiếu nữa."

Nhiễm Hiên Dương nói đến vô cùng bình tĩnh, cũng không phải lần đầu tiên hắn nói những lời này, hắn đã sớm nói với sếp của mình và cũng không ngại nói với cậu lần nữa.

"Anh..." Minh Vũ chợt trợn to mắt, không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt hờ hững nói những lời này, hắn rốt cuộc có ý gì, đó là thành quả của nhiều tháng vất vả vừa qua, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ!

"Bây giờ quyền lựa chọn là ở em." Trong làn sương khói, Nhiễm Hiên Dương không cho Minh Vũ cơ hội trốn tránh.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Minh Vũ nhắm mắt, hắn đây là công khai uy hiếp mà, cố gắng điều chỉnh hô hấp xong, cậu mới từ từ mở mắt, "Em đã nhận lời đạo diễn Ngôn rồi." Âm thanh phát ra nhỏ nhẹ, nhưng có thể thấy rõ cậu đang nghiến răng.

Nhếch một bên lông mày, Nhiễm Hiên Dương cong khóe môi, "Được rồi, anh sẽ lùi một bước."

Minh Vũ mặt đầy nghi ngờ mà nhìn người đàn ông sâu không lường được trước mắt, hắn mới vừa nói gì? Tuy nhiên, khi nghe câu nói tiếp theo của Nhiễm Hiên Dương, cậu cuối cùng cũng biết mình không có nghe lầm, người đàn ông này quả nhiên vẫn xấu xa như vậy, cứ luôn khiến người ta phải rơi vào bế tắc!

"Anh nhượng bộ, sẽ không khiến em phải khó xử, bây giờ em có thể chọn cách dung hòa cả hai, nói với đạo diễn ở sân khấu kịch chọn thêm một diễn viên chính nữa, đợi sau khi em kết thúc việc tuyên truyền trên cả nước thì sẽ lập tức chạy đến thành phố G, tham gia hai vở diễn cuối cùng."

Nói đơn giản, nhân vật chính của vở kịch sân khấu này sẽ được diễn bởi hai người, một người đảm nhiệm mấy suất diễn đầu, còn một người thì đảm nhiệm những suất diễn sau, cũng có vài người từng dùng phương thức này, họ chọn cách diễn xen kẽ vì thứ nhất là để những khán giả yêu thích vở kịch có thể xem hai lần, thứ hai cũng tránh việc diễn viên bị đụng lịch chạy show. Chẳng qua là, cách làm này thường sẽ so sánh khả năng diễn xuất của hai diễn viên rất trực tiếp, ai hơn ai kém rất dễ thấy.

Trợn tròn mắt, cuối cùng Minh Vũ cũng biết, dù trong tình huống nào đi nữa, Nhiễm Hiên Dương cũng sẽ không nhượng bộ nguyên tắc của hắn, tất cả những phương pháp đề ra đều phải làm hắn hài lòng rồi mới tính tới chuyện đem đi thương lượng với người khác.

Để đưa Minh Vũ vào tuyệt lộ*, Nhiễm Hiên Dương nắm trong tay lá bài quyết định. Hắn biết rõ bất kể là công ty hay đội ngũ của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không để cho <Kẻ Điên> bị xử bắn như vậy, do đó, dựa trên cơ sở này, những người khác dù muốn làm gì đi nữa cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

*Tuyệt lộ: Ý nói dồn đối phương vào đường cùng, khiến đối phương phải bất lực.

"Lựa chọn của em là?" Chậm rãi đi tới chỗ Minh Vũ, Nhiễm Hiên Dương mỉm cười thắng lợi.

"Em còn có thể lựa chọn sao? Không phải anh đã sớm quyết định thay em rồi à?" Lần này cậu tuyệt đối là cắn răng nghiến lợi mà nói.

"Tốt lắm, anh rất vui vì chúng ta có chung nhận thức." Đi tới trước mặt Minh Vũ, Nhiễm Hiên Dương lại hài hước đưa tay ra, cứng rắn kéo tay Minh Vũ cùng bắt tay với mình như anh em tốt.

"Nhưng mà, sân khấu kịch cần nhất là luyện tập và diễn tập, thời gian lại chật kín như vậy, sao em có thể diễn tốt được đây, hơn nữa còn phải phối hợp diễn với các đạo cụ và những diễn viên khác nữa..." Nghĩ lại một chút, Minh Vũ cũng không dừng lại mà trực tiếp nghĩ đến công việc và một số chi tiết liên quan.

Nhiễm Hiên Dương cũng không buông tay Minh Vũ ra mà dứt khoát nắm tay người ta luôn, "Loại chuyện phối hợp này, mọi người đều là dân chuyên nghiệp cả, chỉ cần một hai ngày cũng đủ để bồi dưỡng sự ăn ý rồi, còn về kỹ năng biểu diễn trên sân khấu kịch của em... Em không biết chuyên ngành phụ của anh lúc ở trường là sân khấu kịch sao?"

Chớp chớp mắt, Minh Vũ nhìn người nào đó tự luyến quá lố mà bật cười, thần kinh căng thẳng lúc trước cũng buông lỏng trong nháy mắt.

Nhìn Minh Vũ mỉm cười, Nhiễm Hiên Dương cũng cười một cái, nhéo nhẹ mu bàn tay của cậu, "Tốt lắm, chuyện công việc đã giải quyết xong, tiếp theo, chúng ta có chút vấn đề riêng cần giải quyết."

-----------------------------------------

Chú thích:

*Cửa sổ trời:

------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Các độc giả thân yêu, chúc mọi người Tết Đoan Ngọ vui vẻ...

Rất thích cảm giác khi hai người này ở cùng nhau a... Oa ha ha...

Cái kia, baba nghe có độc giả nói cảm thấy đầu óc Minh Vũ sống chết chậm chạp, kỳ thật baba vẫn cảm thấy... Minh Vũ có lẽ so với đạo diễn Nhiễm còn thất thủ sớm hơn, cũng nhìn rõ mọi việc hơn. Tuy nhiên, chuyện cụ thể như thế nào, mời mọi người tiếp tục chờ đợi nội dung truyện nha XDDD

-----------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

Chương này Ngự edit và tự beta luôn, nên nếu có sai sót gì thì mọi người hãy cmt cho Ngự biết và hãy thông cảm cho Ngự  nha (つ﹏<。)

Khi nào beta Taeswine đình công xong, beta lại chương này Ngự sẽ up lại sau :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro