Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Ánh mắt Nhiễm Hiên Dương rất kiên định, rất nghiêm túc, không hề cho Minh Vũ chút khoảng không nào để chạy trốn.

Không thể phủ nhận, lời nói lúc nãy của Nhiễm Hiên Dương đã khiến Minh Vũ nhất thời hỗn lọan, cậu thật sự không dám tin tưởng, nhưng lại không nhịn được mà có chút mừng thầm.

Hắn sẽ không tự tin, sẽ muốn có được một đáp án xác thực, điều này có phải chứng minh rằng hắn để ý mình không. Chẳng qua là, loại nghi vấn này, nếu nhìn từ phía Minh Vũ, vậy thì lại mang theo một tia tổn thương. Đối với những người đã làm điện ảnh lâu năm như bọn họ mà nói, sẽ không có chuyện gì mà không nhìn rõ hết thảy mới đúng.

Đồng dạng nghiêm túc nhìn lại Nhiễm Hiên Dương, Minh Vũ nhàn nhạt, từng câu từng chữ nói, "Em không biết anh muốn nghe điều gì, em chỉ nghĩ gì thì làm nấy, đơn giản vậy thôi."

Cậu không có đa nghi để rồi phức tạp hóa vấn đề, Minh Vũ ở phương diện sinh hoạt cho tới bây giờ chính là một người đơn giản. Nếu cậu muốn cái gì thì sẽ đi làm cái đó, không thích cái gì thì sẽ tránh cái đó, chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình.

Hơi cúi đầu, Nhiễm Hiên Dương dường như đang nghiêm túc suy nghĩ những lời này. Sau đó hắn nhẹ nhướng mày, ánh mắt nhìn Minh Vũ mang chút ám chỉ. Này, người anh em, có thể nói dễ hiểu hơn chút không?

Đồ ngốc... Minh Vũ dứt khoát trợn mắt trắng, cậu đã nói rõ ràng như vậy rồi còn muốn dễ hiểu hơn thế nào nữa? Người này là đần thật hay là giả bộ đần?

"Ý là, sở dĩ em tới là vì em muốn tới, còn tại sao em bỏ đi, chính là vì em muốn đi."

"Nói thẳng ra là em thích anh nên đang ghen thì sẽ chết à?" Ánh mắt Nhiễm Hiên Dương mang theo chút oán niệm nho nhỏ, lẩm bẩm một câu.

Khóe miệng Minh Vũ co quắp, quả nhiên tên này giỏi nhất là giả ngu. Hung ác trợn mắt nhìn đối phương một cái, Minh Vũ cũng không phải đèn đã cạn dầu, "Em chưa từng cùng người khác lên giường."

Lời này sao lại ngọt đến vậy, lúc nghe cậu nói câu đầu tiên vào buổi sáng đó, Nhiễm Hiên Dương đã lập tức hiểu rõ ý tứ của cậu, thật ra thì từ đầu chí cuối hắn đều hiểu, chỉ là hắn muốn có được một sự xác nhận. Cái cảm giác không tự tin này, hắn chưa từng trải qua bao giờ.

Kết quả là, sau khi có được một đáp án khẳng định, tâm tình hắn lại khó nhịn mà vui vẻ. Khóe miệng mới vừa cong lên, biên độ còn chưa được kéo đến độ cong đẹp nhất, thì đã bị câu nói tiếp theo của Minh Vũ khiến cho cứng ngắc giữa không trung, buông xuống cũng không phải, mà tiếp tục cong lên cũng không đúng.

"Cho nên, giả thiết của anh bây giờ tạm thời thành lập chỉ là vì không có đối tượng so sánh thôi." Gò má trắng nõn của Minh Vũ bởi vì phấn khích mà có chút ửng đỏ, khóe miệng hơi nhếch, ý cười trong mắt sâu hơn.

Cậu cúi đầu cố gắng nói xong câu này, vừa mới ngẩng đầu muốn nhìn biểu tình của người nào đó, lập tức bị người ta trực tiếp đè xuống ghế sofa, bao phủ lấy đôi môi.

Nhiễm Hiên Dương chẳng qua là giận dỗi muốn trừng phạt đối phương, nhưng khi đôi môi vừa tiếp xúc, lập tức củi khô lửa bốc không thể vãn hồi. Bản năng cướp đoạt thức tỉnh, đem toàn bộ nhung nhớ mấy ngày nay biến thành lửa dục mà phát tiết ra.

Môi cùng môi đang ma sát, nhiệt độ không ngừng tăng lên, lưỡi cùng lưỡi đang dây dưa, không ngừng khơi mào ngọn lửa cao trào. Hai tay của Nhiễm Hiên Dương từ đầu đến cuối đều vuốt ve eo Minh Vũ, cuối cùng cũng không nhịn được mà từ vạt áo luồn vào trong. Bàn tay nóng bỏng chạm vào nơi da thịt mát lạnh, lập tức như có một ngọn lửa tình diễm lệ kích thích hai cỗ thân thể.

Nụ hôn dần trở nên mất khống chế, hắn có một loại kích động muốn chiếm đoạt hoàn toàn người dưới thân, hô hấp trở nên dồn dập, quần áo từ từ hỗn độn.

Dưới bầu không khí kiều diễm nóng bỏng, đột nhiên cửa phòng làm việc bị gõ mạnh hai cái, rồi theo thói quen đẩy cửa đi vào gọi lớn, "Nhiễm..." Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người tới hơi dừng lại, đường đột không thôi.

"Cho dù là ai, lập tức cút ra ngoài cho tôi." Hơi nâng người lên, Nhiễm Hiên Dương không quay đầu nhìn, chỉ tức giận quăng ra một câu, cũng không để ý đối phương có làm theo hay không, lại lập tức cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đã bị mình giày vò tới đỏ hồng của Minh Vũ.

Sau khi Kỳ Hoành lui ra ngoài, thân thể không nhịn được mà không ngừng run rẩy, cực kỳ ủy khuất nhìn Ngô Tư đứng bên cạnh, "Má ơi, bọn họ là bị bắt gian tại trận, sao còn dám hung dữ hơn tôi chứ?"

Ngô Tư đồng tình nhìn ngôi sao thần tượng cực kỳ xinh đẹp một cái, rồi lại nhìn trời thở dài, loại tính cách tự tiện này của cậu ta, cuối cùng cũng được dạy dỗ một trận a.

Lúc xoay người lúc rời đi, Kỳ Hoành còn ở bên cạnh lẩm bẩm không ngừng, "Tôi nghĩ cũng thật kỳ quái, Nhiễm Hiên Dương không thích loại khẩu vị này a, nếu hắn quả thật có sở thích này, sao tôi quen biết hắn nhiều năm như vậy, cũng không thấy tôi mất trinh a..."

Ngô Tư: (ʘʘ╬), tên ong bướm lẳng lơ như cậu, lại còn không biết xấu hổ dám nói mình CÒN TRINH!?

"Chẳng lẽ do Minh Vũ đẹp trai hơn tôi sao? Không thể nào a... Mặt của tôi rõ ràng là rất đẹp, ha?"

Ha cái đầu cậu! Ai đẹp khó mà nói, nhưng mặt cậu thì tuyệt đối là dày nhất.

"A! Tôi biết rồi! Vấn đề không phải tại Nhiễm Hiên Dương, vốn dĩ là Minh Vũ câu dẫn hắn a!" Kỳ Hoành rốt cuộc tìm được một nguyên nhân đủ để trong lòng mình cân bằng lại, cười đến dương quang xán lạn.

Ngô Tư suýt chút nữa đâm sầm vào bình lọc nước 囧.

Nhiễm Hiên Dương dựa vào vai Minh Vũ, mang theo chút nũng nịu cọ cọ cổ cậu, dùng âm thanh từ tính trầm thấp mà cám dỗ lỗ tai nhạy cảm của cậu, "Anh phát hiện anh có hơi kích động... Cũng không biết nên làm thế nào đây..." Hạ thể hai người dán chặt lấy nhau, đang là tình trạng gì cả hai đều biết rõ.

Đúng vậy, giống như một đứa nhóc mới biết yêu vậy, rất vui vẻ, rất thuần khiết, chỉ đơn giản là vô cùng hạnh phúc.

Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi mỏng như có chứa điện kia, Minh Vũ giữ chặt gáy người nào đó đối mặt với mình, đôi mắt tối đen lấp lóe một tia sáng không thấy rõ, "Tốt lắm... Vậy hãy giao hết cho em đi... Vừa vặn gần đây em cần nâng cao thể lực..."

Một khắc trước vẻ mặt hắn còn mang theo hạnh phúc mà cười ngây ngô, hiện tại đột nhiên cứng ngắc lại như bị táo bón, nhìn Minh Vũ không có chút biểu tình đùa giỡn nào, hắn sao còn dám già mồm cãi láo, cúi xuống bắt đầu cướp đoạt toàn thân cậu.

Cảm thụ Nhiễm Hiên Dương đụng chạm cùng vuốt ve, Minh Vũ nhẹ khẽ cười một tiếng, thật sự là... Rất thích a.

---------------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

Ngự đã trở lại rùi đâyyy, sớm hơn dự tính 1 tuần luôn nha :3 

Lần này H cua đồng nha~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro