Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Cuối cùng thì Minh Vũ và Nhiễm Hiên Dương vẫn tiến hành tuyên truyền trên cả nước cùng nhau. Lúc Minh Vũ trở về từ chối lời mời gia nhập sân khấu kịch của đạo diễn Ngôn, đối phương tỏ ra vô cùng nuối tiếc, nhưng đồng thời đã đồng ý dùng phương pháp hai người diễn một vai. Chỉ là đối phương muốn cậu bảo đảm một tuần sau có thể tới thành phố G để tham gia đợt tuyển chọn những diễn viên khác của sân khấu kịch.

Mặc dù khả năng diễn xuất của Minh Vũ đã được thừa nhận tuyệt đối, nhưng đạo diễn Ngôn vẫn hiểu rõ việc cậu chưa bao giờ chính thức tham gia diễn kịch sân khấu, đợt tuyển chọn kia không thể phủ nhận chính là một trận khảo nghiệm đối với Minh Vũ.

Ở trước mặt những diễn viên sân khấu kịch chuyên nghiệp khác, đặc biệt là khi đối mặt với một nam chính khác, người sẽ diễn chung một vai với cậu, chỉ cần cậu lộ ra một chút yếu kém, lập tức sẽ bị so sánh đến rõ ràng. Đương nhiên, đến lúc đó không cần đạo diễn Ngôn mở miệng, chính cậu cũng sẽ hổ thẹn nếu diễn tiếp.

Trước lúc cúp điện thoại, đạo diễn Ngôn vẫn bày tỏ sự tin tưởng đối với Minh Vũ, hơn nữa còn nói cho cậu biết. Sở dĩ sân khấu kịch lần này hy vọng cậu tới biểu diễn, là vì cho đến nay, đạo diễn Ngôn vẫn chưa thấy ai trong giới điện ảnh có đủ thực lực để diễn vai nữ chính đối trọng với Minh Vũ.

Vì vậy khi có được cơ hội lần này, bên sân khấu kịch đã mời Lena Headey - nữ phụ xuất sắc nhất của Broadway tới thủ vai nữ chính. Về sau, trước hết nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn luôn chăm chỉ, cho dù có được đánh giá cao thế nào cũng không hề kiêu căng, ông hy vọng có thể trợ giúp cho diễn xuất của Minh Vũ một chút.

Một khi xuất hiện nữ diễn viên có thể theo kịp cậu, thì cũng không cần nhân nhượng đối phương nữa, có thể đem toàn bộ kỹ năng diễn xuất tinh tế của mình phát huy ra hết. Lúc đạo diễn Ngôn nói tới chỗ này, Minh Vũ không thể không thừa nhận, cậu quả thật động tâm.

Vì vậy lịch trình tuyên truyền cho <Kẻ Điên> trên cả nước được đơn giản sửa đổi lại, để cho Minh Vũ có thể thuận lợi đến thành phố G vào một tuần sau. Vì lý do an toàn, việc cậu tham gia diễn kịch sân khấu lần này cũng không được tiết lộ ra ngoài, mà các phóng viên phần lớn tầm mắt đều tập trung vào scandal Nhiễm Minh, khiến cho khứu giác vốn nhạy bén của họ cũng biến thành trì độn.

Hoạt động tuyên truyền tại thành phố B bị sự nhiệt tình của người hâm mộ địa phương làm cho phi thường náo nhiệt và long trọng. Buổi lễ meeting kéo dài suốt hai giờ nhưng mọi người vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Khi lễ meeting kết thúc, lúc bắt đầu chiếu phim, Nhiễm Hiên Dương và Minh Vũ thậm chí có thể dùng năm chữ thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Bọn họ vội vã rời khỏi rạp chiếu phim, trở lại khách sạn, cả hai đều mệt đến thở hồng hộc, không ngờ lại có loại sự tình còn đuối hơn so với liên tục làm việc mấy chục tiếng.

Căn phòng của bọn họ được chia thành hai phòng nhỏ và một tầng trệt, kết nối chặt chẽ. Có lúc Nhiễm Hiên Dương sẽ qua đêm ở phòng của cậu, cũng có khi Minh Vũ sẽ nửa đêm quét thẻ* mở cửa phòng Nhiễm Hiên Dương, nhưng bọn họ đa phần là ở trong không gian của mình mà bận rộn công việc riêng.

Một khi Minh Vũ trở về phòng thì lập tức vùi đầu vào thế giới của sân khấu kịch, gần đây bởi vì áp lực càng ngày càng lớn cùng với một nguồn động lực không tên nào đó khiến cậu trở nên cực kỳ khát vọng đem vở kịch sân khấu này biểu diễn đến hoàn hảo không một khuyết điểm.

Việc yêu cầu bản thân quá mức hà khắc đã khiến cậu trở nên có chút căng thẳng đầu óc, vốn dĩ cậu cũng không phải là một người cởi mở phóng khoáng, lần này lại hoàn toàn sa vào thế giới của mình, không thể tự thoát ra. Nhiều lần, Nhiễm Hiên Dương nói chuyện với cậu, đều là một bộ dáng không yên lòng.

So sánh với Minh Vũ phong phú, Nhiễm Hiên Dương thì lại có hơi nhàm chán. Hắn vốn không phải là người ép buộc bản thân, cũng không phải cái loại đạo diễn sung mãn không biết mệt mỏi kia, trừ khi có một bộ phim khiến hắn cực kỳ yêu thích, để hắn phải dốc hết tâm sức vào đó, còn những lúc khác thì hắn đều rất thảnh thơi.

Đồng hồ treo tường hiển thị bây giờ là 11 giờ đêm, bước tới trước cửa sổ của tòa nhà cao nhất thành phố B, Nhiễm Hiên Dương nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, không hiểu sao, hắn đột nhiên rất muốn đi buông thả chính mình một chút, ở nơi đô thành xa lạ này mà cảm thụ mỗi một chút sức sống của nó, sau khi mặt trời lặn, lại hừng hực rực lên một bầu nhiệt huyết.

Dĩ nhiên, cái gọi là buông thả, cũng không nhất định phải là túng dục, đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nhiễm Hiên Dương là một nghệ sĩ, điều này không cần chính hắn tới thừa nhận, giác quan thưởng thức tất nhiên cũng sẽ nhạy cảm hơn nhiều so với người bình thường. Khi vài người khác xem là bình thường như không khí, nhưng sau khi để Nhiễm Hiên Dương tiếp xúc, thì sẽ kích thích ra linh cảm đặc biệt.

Tắm xong, Nhiễm Hiên Dương thay một thân quần áo thoải mái, đóng cửa lại, gõ cửa phòng Minh Vũ bên cạnh, chậm chạp không có người trả lời, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy ra một tấm thẻ phòng, tự mình mở cửa.

Minh Vũ đang tắm, khó trách cậu không nghe được tiếng gõ cửa, quần áo bị tùy ý ném xuống đất, kịch bản bị lật tới nhăn nhúm nằm ở bên chân ghế sofa. Nhiễm Hiên Dương lắc đầu một cái, nhặt quần áo hàng hiệu rơi đầy đất lên, thuận tiện nhặt luôn kịch bản đáng thương hề hề kia đặt ở trên bàn làm việc. Sau đó ngồi xuống ghế sofa, nhấp một hớp cà phê đã hơi nguội còn dư lại của Minh Vũ, bắt đầu chờ đợi.

Kịch bản của vở kịch sân khấu này, Nhiễm Hiên Dương lúc trước đã xem qua, quả thật là một vở nhạc kịch truyền cảm hứng tốt. Nhưng cho dù có xuất sắc đến đâu, thì chủ yếu vẫn là phải xem diễn xuất của diễn viên thủ vai đó hiệu quả ra sao. Nếu không với đặc tính vốn có của kịch sân khấu, sẽ rất khó để khiến người khác khắc sâu trong tâm trí, đã gặp qua là không quên được. Nó luôn giống như một ngôi sao băng, chỉ lóe lên một chút, thoáng qua rồi biến mất.

Hơn nữa, tính cách của nhân vật chính có thể nói chênh lệch khá xa so với Minh Vũ, nếu muốn nắm bắt tốt nhân vật thì độ khó không nhỏ, hơn nữa lại còn là kịch sân khấu, phải thông qua lối diễn xuất cường điệu hóa và phải nắm vững một ít kiến thức cơ bản.

Nhiễm Hiên Dương đã từng rất nghiêm túc hỏi qua Minh Vũ, em có thể làm đến mức nào, tiểu tử kia vẻ mặt thành thật trả lời, lúc bản thân theo học môn sân khấu kịch, cơ bụng trên người cũng là do luyện mở giọng mà có được.

Kỳ thực nếu tạo cho mình quá nhiều áp trong thời gian dài, thì chưa chắc có thể đạt tới hiệu suất mà mình muốn. Đôi khi thả lỏng một chút, lại đột nhiên có thể lĩnh ngộ được gì đó.

Cửa phòng tắm bị mở ra, Minh Vũ tóc ướt, bên hông quấn khăn tắm, nửa thân trên để trần, cứ như vậy mà đi ra, thấy Nhiễm Hiên Dương ngồi trên ghế sofa cũng không ngạc nhiên gì, đôi mắt đen láy, do hơi nước trong phòng tắm mà trông cậu rất mông lung nhưng cũng rất xinh đẹp.

"Em cũng đang định tìm anh..." Minh Vũ ném khăn lông sạch cho Nhiễm Hiên Dương, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, hưởng thụ cảm giác được phục vụ thoải mái.

Theo thói quen mà lau chùi tóc cho cậu, Nhiễm Hiên Dương cười trả lời, "Tìm anh lau tóc cho em sao?"

Không đáp lại câu hỏi của Nhiễm Hiên Dương, Minh Vũ đưa lưng về phía hắn, nghiêm túc nói, "Ở đây có quán bar nào được được không, đưa em đi cảm nhận một chút đi, phương diện này anh khá rành mà."

Nhướn mày, Nhiễm Hiên Dương khẽ cười một cái, chuyện này cũng tốt, hắn còn chưa nghĩ ra làm sao để dụ dỗ người ta thì ngược lại người ta đã chủ động nói là bản thân muốn đi, quả nhiên tiểu tử này vì diễn xuất, cái gì cũng có thể làm được.

---------------------------------------------

Chú thích:

*Minh Vũ dùng thẻ quét mở cửa phòng: Chỗ này cửa phòng dùng khóa từ, các thím cũng biết giờ khách sạn dùng toàn khóa từ ý, lấy thẻ phòng quẹt để mở, chứ không dùng chìa khóa nữa.

----------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Đưa Tiểu Vũ đi bar a, sờ cằm, sao baba lại muốn bóp bóp như vậy... Oa ha ha...

Kích Tình coi như là bước sang giai đoạn mới nha...

Rải hoa chúc mừng một chút, oa ha ha... Vô cùng mong đợi lửa tình giữa hai người tiếp tục soi sáng muôn nơi...

---------------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

Tui vẫn đang chờ comment thứ nhất, thứ hai, thứ N đó, hãy cho tui thấy cánh tay của các thím nào ư ư (つ﹏<。) *tủi thân chui vô góc chọt kiến*    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro