Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

《Dream》là một thiếu gia nhà giàu, cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, hắn luôn mơ ước được đến Broadway để diễn xuất, mặc dù hắn có một gương mặt đủ anh tuấn, nhưng lại nói năng tùy tiện quá mức. Đến khi bạn gái thứ N của hắn nói cảm thấy hắn rất giống minh tinh, thì cuối cùng hắn cũng không nhịn được, dù táng gia bại sản cũng phải đến đại lộ Broadway ở New York, hắn muốn thành danh.

Kết quả không cần phải nói, nhiều lần đâm đầu vào tường, bị hiện thực tàn khốc đánh cho ảo tưởng tan vỡ, lúc này hắn mới nhận ra mình hầu như cái gì cũng không có. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn bắt đầu thử làm công việc đường phố ở New York, nhưng tính khí hắn lại quá kém, động một chút là tỏ vẻ cáu kỉnh rời đi, cuối cùng ngay cả việc sinh tồn cũng trở thành vấn đề.

Lúc này, hắn chợt nhìn thấy một buổi biểu diễn ngẫu hứng ngoài trời, không thu vé vào cửa, một màn đơn độc vì theo đuổi mơ ước mà nhiệt thành biểu diễn kia, đã lần nữa làm rung động giấc mộng minh tinh sâu đậm trong hắn.

Từ đây hắn bắt đầu lại từ con số không, từng giờ từng phút cố gắng tích lũy kinh nghiệm, vào ban ngày thì bận rộn chạy đôn chạy đáo bán hàng trên phố New York sầm uất, lúc chạng vạng thì biểu diễn ngẫu hứng ngay bên ngoài Broadway. Hắn cố gắng hấp dẫn thật nhiều người đi đường dừng bước, rồi lấy số lượng người tập trung lại để đo lường thành quả hôm nay.

Dần dần, hắn dựa vào gương mặt xinh đẹp đó cùng với sự kiên trì không ngừng cố gắng của mình, mà có được sự yêu mến của càng ngày càng nhiều người, thậm chí có người còn theo thời gian cố định ở bên ngoài Broadway mà chờ đợi hắn, mong chờ những màn biểu diễn ngẫu hứng không bao giờ trùng lặp của hắn. Hắn có thể diễn kịch một vai đến mức này, cũng coi như có chút bản lãnh.

Nữ chính là nữ diễn viên nổi danh của Broadway, trong một lần đi dạo phố nọ, cô phát hiện chàng trai Trung Quốc này rất thú vị, thế là từ từ ma sát ra lửa tình, kết cục cuối cùng của câu chuyện chính là vai nam chính leo lên sân khấu Broadway thuộc về mình.

Vai nam chính từ lúc đầu phóng đãng không bị trói buộc đến về sau phấn đấu để thành công, về độ khó mà nói thì đối với diễn viên thực lực như Minh Vũ cũng không thành vấn đề. Nhưng dù sao thì đây cũng là sân khấu kịch chứ không phải là điện ảnh, toàn bộ bầu không khí cũng chỉ có thể dựa vào bản thân diễn viên tới khuếch đại. Đối với tính cách nhân vật đòi hỏi phải nắm vững lại phải cường điệu hóa diễn xuất, cho nên nếu muốn diễn tốt vai nam chính nói năng tùy tiện, dạo chơi chốn phồn hoa kia thì Minh Vũ cần phải cố gắng cảm nhận tâm tình của hắn, cũng phải biểu hiện đến tốt nhất.

Tại khu quán bar náo nhiệt nhất thành phố B, nằm khuất sau hai con phố yên tĩnh, những người quen thuộc với cuộc sống về đêm đều sẽ biết con phố kia. Nhiễm Hiên Dương cùng Minh Vũ cùng nhau ra ngoài, đi thẳng đến trước một quán bar có tên "Thác Loạn".

Ngẩng đầu nhìn tên một chút, Minh Vũ mập mờ liếc nhìn Nhiễm Hiên Dương, khiến cho đối phương dở khóc dở cười.

Choàng tay ôm lấy bả vai Minh Vũ, Nhiễm Hiên Dương giải thích, "Chẳng qua là tên gọi phải tương đối khoa trương thôi, không khí bên trong không tệ, không phải em muốn cảm thụ bầu không khí đó sao? Còn có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên* nữa, hơn nữa DJ cũng không tệ."

*Phiêu phiêu dục tiên: Nhẹ nhàng muốn lên tiên.

Gật đầu một cái, Minh Vũ nói thầm trong bụng, bây giờ thì phiêu phiêu dục tiên, tới lúc ra khỏi quán bar thì chỉ muốn tìm một người mà thoải mái ôm ôm ấp ấp, túy sinh mộng tử* đi (ー∀ー;).

*Túy sinh mộng tử: (Nghĩa đen) Sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao. (Nghĩa bóng) Nói một kẻ sống không có lí tưởng gì, sống bụi chết bờ.

"Em đột nhiên nghĩ đến một vấn đề." Đi ngang qua sàn nhảy náo nhiệt nhất quán bar, lúc đi vào một phòng riêng* khá kín đáo, Minh Vũ vừa nhìn vũ công chính trên sân khấu bên ngoài vừa nói.

"Cái gì?" Tùy ý đáp một câu, Nhiễm Hiên Dương quen thuộc chọn rượu, rồi để tiền boa vào, bảo những thiếu gia tiểu thư kia không cần đi vào phục vụ, cứ ở bên ngoài hóng mát đi.

"Chúng ta cứ ở trong phòng riêng như vậy, thì làm sao có thể cảm nhận được bầu không khí đây?" Quay đầu lại, tròng mắt đen nhánh của Minh Vũ dưới ánh đèn nhấp nháy tỏ ra đặc biệt sáng ngời, vô cùng tinh khiết, giống như không có một tia tạp chất.

Ngoại hình của Minh Vũ rất xuất sắc, không phải loại anh tuấn nhất, cũng không phải xinh đẹp nhất, mà là loại nhìn lâu sẽ thấy thích, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, hoàn toàn sẽ không ngán.

"Em muốn cảm nhận thế nào?" Nhướng lông mày, Nhiễm Hiên Dương thuận tay châm một điếu thuốc.

Lại đưa mắt nhìn bên ngoài phòng riêng, Minh Vũ cong khóe môi, chỉ ngón tay ra ngoài. Đương nhiên là đi ra đó cảm nhận a, nếu cứ ở trong phòng riêng, vậy chi bằng trực tiếp ở lại phòng khách sạn, hệ số an toàn còn cao hơn không ít.

"Anh khuyên em đừng não động." Hít một hơi thuốc lá, Nhiễm Hiên Dương nheo mắt lại nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài, DJ đã tiến vào trạng thái, bầu không khí được xào lên rất HOT, ai nấy đều rất HIGH. . . Quán bar này vào buổi tối lúc gần 0 giờ cho tới hiện tại chính là đông nghẹt, nếu muốn lấy được phòng riêng lần nữa thì không dễ dàng.

Nhưng mỗi quán rượu cũng sẽ giữ lại một, hai cái phòng riêng để khi có việc cần dùng gấp. Biết muốn giấu giếm nhân viên quán bar là không có khả năng, nên Nhiễm Hiên Dương mới công khai thân phận để lấy được phòng riêng được giữ lại.

Không trả lời, Minh Vũ cầm Whisky mới được đưa vào trên bàn, uống một hớp gần nửa ly, "Thật đắng. . ."

"Ừ, anh không thích hương vị trà xanh, chỉ cho thêm đá viên, em muốn cho thêm trà xanh sao?" Hắn cũng cầm lên một ly, Nhiễm Hiên Dương khẽ nhấp một miếng, tựa hồ đang thưởng thức một ly rượu ngoại nguyên chất.

"Không có." Hơi hạ vai, Minh Vũ cũng học theo khẽ nhấp một miếng, chân mày giãn ra.

"Anh cảm thấy em có thể quan sát người bên ngoài một chút, cảm nhận tâm tình của bọn họ, không cần phải tự mình đi thử nghiệm. Lễ meeting hôm nay em cũng thấy rồi đó, nếu để cho bọn họ phát hiện người bên cạnh là em... Kia phiền phức là một chuyện, mặt khác em có thể sẽ bị những người quá khích làm bị thương." Nhiễm Hiên Dương đang khuyên giải Minh Vũ, mặc dù hai người cũng chưa quen biết lâu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được cậu chưa từ bỏ ý định.

"Hẳn là sẽ không đâu." Minh Vũ nói xong thì đứng lên, chỉ chỉ ký hiệu bên ngoài cửa phòng vệ sinh, cúi đầu đi ra ngoài.

Không cùng đi ra ngoài với cậu, Nhiễm Hiên Dương nhìn bóng lưng cậu biến mất, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại.

Tiểu tử cố chấp này.

--------------------------------------------

Chú thích:

*Phòng riêng: Chỗ này nguyên gốc là 包厢 [bāoxiāng], QT cũng chỉ có nghĩa ghế lô thui (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi).

Ngự search GG thì có hai nghĩa:

Box (in a theatre or concert hall): cái này thì là nghĩa ghế lô như trên.

Private room (in a restaurant or karaoke bar): phòng riêng (ở nhà hàng hoặc karaoke bar).

Ngự thấy nghĩa private room (phòng riêng) hợp ngữ cảnh này nên dùng, Ngự cũng hem biết dạng phòng này Tiếng Việt mình kêu thế nào nên dùng đại thui, bạn nào biết hãy comment giúp Ngự nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro