Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Vài phút sau, Minh Vũ trở về phòng riêng, chẳng qua bộ điệu thì lại hoàn toàn biến thành một người khác. Nhìn Minh Vũ dùng nước vuốt tóc thành một mớ hỗn độn trước mắt, cổ áo mở rộng để lộ hơn phân nửa lồng ngực, trên mặt lộ ra nụ cười đểu, Nhiễm Hiên Dương cũng chỉ cau mày chứ không kinh ngạc.

Thân làm đạo diễn như hắn, đương nhiên hiểu rõ nhất là bản lĩnh diễn xuất của các diễn viên, huống hồ là vị ảnh đế này? Một tên hoa hoa công tử có thể làm khó cậu sao?

Ngồi xuống ghế sofa, Minh Vũ cầm một ly rượu lên, dùng đầu ngón tay vô cùng xinh đẹp nhẹ nhàng ma sát trêu đùa vành ly thủy tinh, sau đó cậu đặt ly rượu bên khóe môi, tận lực đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếm dọc theo ly, rồi mới một ngụm uống hết chất lỏng màu hổ phách trong ly.

"Không cảm thấy quá huênh hoang sao?" Nhiễm Hiên Dương vẫn như cũ không đồng ý với việc cậu đi ra mạo hiểm, mặc dù cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhiều nhất cũng chỉ ở sàn nhảy chen chúc uốn éo mấy cái, trêu đùa vài mỹ nữ mà thôi. Nhưng một khi bị đoán được thân phận, vậy sẽ rất phiền toái, fan cuồng hắn đã gặp qua nhiều, đừng nói Minh Vũ, lần trước tiểu tử Kỳ Hoành kia sau khi vô tình bị lộ, thiếu chút nữa đã gây nên một sự kiện giẫm đạp...

Vẫn như cũ giữ nụ cười như có như không, khóe mắt Minh Vũ cong cong, hoàn hảo giấu đi đồng tử đen nhánh của mình, cậu đặt ly rượu xuống, liếc mắt nhìn người đàn ông không ủng hộ mình đi ra ngoài chơi kia, "Họ không biết, không có ai tin em sẽ đến quán bar cả, trong tiềm thức đều tự mình hoàn toàn bác bỏ khả năng sẽ gặp phải Minh Vũ ở quán bar, họ cho rằng em chẳng qua là một soái ca dáng dấp rất giống Minh Vũ thôi."

Nói như vậy, cũng coi như không có sơ hở, huống chi với dáng vẻ phóng túng của Minh Vũ bây giờ, quả thực rất khó để đánh đồng cậu với hình ảnh tuyên truyền bên ngoài.

"Yên tâm đi, em đi một lát sẽ trở lại." Minh Vũ cầm ly rượu đi tới trước mặt Nhiễm Hiên Dương, rồi kề sát vào hôn lên khóe môi hắn. Vẫn là cái điệu bộ kia, khóe môi nhếch lên, đầu lưỡi chủ động cám dỗ, đốt lửa xong lại nhanh chóng rời đi...

Đầu lưỡi chỉ lướt qua môi hắn như một nụ hôn nhẹ, nhưng lại có thể mang đến cảm giác như điện giật thế này, Nhiễm Hiên Dương giương mắt nhìn đôi mắt cong cong của người yêu, lúc cậu đang rời đi thì kéo cổ tay của cậu lại, là cứng rắn mà kéo trở lại, bù đắp cho nụ hôn nửa vời lúc nãy.

Sâu đậm mà hôn lưỡi, xâm nhập khoang miệng lẫn nhau, hôn đến khi đến cả hai đều sắp nghẹt thở mới quyến luyến không rời mà tách ra. Không thể phủ nhận, bất ngờ hôn môi như vậy, không có cảm giác quen thuộc như trong tưởng tượng, nụ hôn này hoàn toàn xa lạ, giống như Nhiễm Hiên Dương đang hôn một người đàn ông khác vậy.

"Hoạt động ở B2 thôi, không cho phép rời khỏi tầm mắt của anh, không cho phép hôn môi những người đàn bà kia..." Nhiễm Hiên Dương có hơi kích động, nhìn sắc mặt Minh Vũ cũng đồng dạng đỏ ửng mà lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lại có chút sợ hãi không nói được.

" Ừ, em sẽ cố gắng hết sức." Cậu mỉm cười, xoay người, rồi ra khỏi phòng riêng.

Nhìn Minh Vũ rời khỏi phòng riêng, đi về phía đám người đông nghẹt ở sảnh trước, Nhiễm Hiên Dương lại châm một điếu thuốc, muốn làm dịu nỗi sợ hãi không thể giải thích được đang dâng lên trong lòng. Không phải hắn sợ Minh Vũ như vậy sẽ quá mức khiêu gợi người khác, sẽ để cho nhiều người ăn đậu hủ, mà là sợ loại tính cách có thể nhập vai mọi lúc mọi nơi này của cậu.

Vào buổi sáng đầu tiên lúc diễn thử Kẻ Điên, Nhiễm Hiên Dương đã phát hiện ra cậu nhập vai rất nhanh, mà bản lĩnh xả vai cũng nhanh không kém, hơn nữa trong nháy mắt kia tính cách như hoàn toàn biến thành một người khác, việc đó đã khiến cho hắn không nói nên lời. Điều này chứng minh khả năng diễn xuất của Minh Vũ thật sự cao siêu, cậu là dựa vào thực lực, chứ không phải chỉ là một hai lần tình cờ.

Hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, thật giống như bộ điệu trời sinh của Minh Vũ chính là như vậy, mà không phải dồn hết tâm trí diễn xuất để nhập vai. Vậy nếu như...

Lắc đầu một cái, Nhiễm Hiên Dương lần đầu tiên có chút thiếu tự tin, đụng phải Minh Vũ, có lẽ là hắn tài đại cân đầu* đi, tên điên trời sinh này đã đem diễn xuất biến thành một loại bản năng, sao mình có thể nhận ra chút nào được chứ?

*Tài đại cân đầu (栽了大跟): Ý nói làm việc gì cũng không thuận lợi, đụng đâu hỏng đó.

Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là Nhiễm Hiên Dương tự mình buồn lo vô cớ thôi, hắn hiểu rõ tính cách của Minh Vũ, biết rõ cậu thuần khiết chân thật tới mức nào, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ yếu tố diễn xuất gì. Nhưng, biết cũng chỉ là biết, cảm giác bỗng chốc sợ hãi kia, vẫn là khiến hắn không nhịn được có chút khẽ run.

Haiz a... Nhiễm Hiên Dương a Nhiễm Hiên Dương, mày bắt đầu từ lúc nào, đã trở nên lo được lo mất như vậy? Thật là đủ mất mặt.

Nhiễm Hiên Dương cười một tiếng, nhanh chóng hút xong một điếu thuốc, cầm ly rượu trước mặt lên, buồn bực uống một hơi ba ly.

Minh Vũ diễn thử rất thành công, sau mỗi điệu nhảy theo nhạc, nụ cười kia sâu sắc đến mức khiến người đã gặp qua là không quên được, đừng nói là cậu chủ động đi trêu đùa người khác, một mình cậu xuống sàn nhảy, sau vài vũ điệu thì lập tức đã có mấy tầm mắt dán lên người.

Không sai, trong truyện vai nam chính cũng không phải dựa vào trêu đùa người khác mà có được khoái cảm chinh phục, mà là một loại tính cách ưu việt trời sinh, nên mới khiến hắn dám nuôi mộng thành danh. Kết quả là, càng nhiều người chú ý, càng làm cho Minh Vũ thêm hưng phấn, bởi vì đã học qua khiêu vũ chuyên nghiệp, những điệu nhảy đơn giản không có khả năng làm khó được cậu, chỉ vài động tác tùy ý cũng có thể hiện rõ mười phần mị lực.

Vừa mới chuẩn bị ra sàn nhảy, thì có người chủ động tới mời rượu, giương mắt nhìn mỹ nhân cao gầy, Minh Vũ cười có chút cao ngạo, có chút thưởng thức, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tình cảm mập mờ không rõ.

Nhận lấy rượu, ôm vai mỹ nữ, Minh Vũ bước ra sàn nhảy.

Diễm ngộ không ngừng đưa tới cửa, ba người rồi lại bốn người, ai đến cậu cũng không chối từ, là một hoa hoa công tử đích thực, cậu hưởng thụ mỗi một lần tình cờ gặp gỡ nhưng với điều kiện tiên quyết là phải được sùng bái, và cũng càng mong đợi những lời tán dương phát ra từ trong miệng của những mỹ nữ xuất sắc kia nhiều hơn.

--------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

Quà tinh thần mừng năm mới tặng mọi người đâyy~ 

Chân thành cảm ơn các độc giả thân yêu đã ủng hộ và đồng hành cùng nhà Cúc Râm Đãng trong suốt thời gian vừa qua,  Ngự xin thay mặt team chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe, cầu gì được nấy, hạnh phúc ngập tràn bên người thân và luôn thành công trong cuộc sống nhaa \(*≧∀≦*)/

~HAPPY NEW YEAR 2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro