Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Triền miên say đắm mà hôn môi, âu yếm ôn nhu đến cực điểm, tựa như yêu chiều thế nào cũng không đủ, hai người làm suốt một đêm, nếu không phải vì sức cùng lực tận mà chìm vào giấc ngủ sâu, thì e rằng bây giờ cả hai vẫn còn tiếp tục mây mưa thất thường.

Lần đầu tiên Minh Vũ chủ động như vậy, mỗi một lần Nhiễm Hiên Dương đâm sâu vào, đều tựa như hiểu rõ người này hơn một chút, hôm nay hắn thật sự rất vui vẻ, cái loại cảm xúc mãnh liệt ấy rất dễ lây nhiễm, khiến cho tâm tình hắn trở nên vô cùng vui vẻ, động tác trở nên ôn nhu đến chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.

Chờ lúc Nhiễm Hiên Dương tắm xong đi ra, Minh Vũ đã nằm ở trên giường mà dần dần say ngủ, hơn nửa đầu vai lộ ra bên ngoài, mượt mà lại trắng nõn, trông vô cùng mê người. Bởi vì trong lần đầu tiên hắn đã mất khống chế, khiến cho cậu phải dây dưa lỡ việc, kết quả là sau này mỗi lần làm, Minh Vũ sẽ đặc biệt để ý động tác của Nhiễm Hiên Dương, dứt khoát ngăn chặn hành vi tiếp tục trồng ô mai của hắn từ trong trứng nước.

Nhắc tới cũng lạ, Nhiễm Hiên Dương trong lúc làm tình, phần lớn quá trình đều là muốn phát tiết, hiếm khi có loại dục vọng muốn lưu lại dấu vết này, nhưng khi nhìn thấy chiếc cổ sạch sẽ trắng mịn của Minh Vũ, hắn lại rất xúc động muốn in lên một chút gì đó.

Vốn không phải là một thiếu niên ngây ngô, Nhiễm Hiên Dương đương nhiên biết rõ đây là bởi vì thích, còn yêu hay không thì vẫn quá xa xôi, nhưng ít nhất, mình đối với vị ảnh đế đầy mâu thuẫn này là thật sự động tâm.

Đắp chăn cẩn thận cho cậu xong, hắn lại kìm lòng không đặng mà đặt một nụ hôn lên vai cậu, đổi lấy một tiếng than nhẹ từ Minh Vũ, cậu xoay người, tìm một tư thế nằm thoải mái hơn rồi ngủ tiếp. Nhớ tới lúc nãy trước khi hắn đứng dậy, Minh Vũ lẩm bẩm một câu, Nhiễm Hiên Dương cười khẽ một chút, hắn tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Nếu như là nữ, thì sẽ làm sao?

Hoàn toàn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, mà cậu còn có thể nhớ đến chi tiết nhỏ đó, nhất thời làm ầm ĩ khiến Nhiễm Hiên Dương phải dở khóc dở cười, hắn buộc phải nắm lấy sau gáy cậu, dùng sức nâng lên, sau khi hung hăng hôn một trận, hắn mới đi vào phòng tắm.

Vươn tay ôm lấy eo Minh Vũ, nhốt người vào trong ngực, rồi mới nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Kỳ thực, có thể cùng nhau kết hợp, cùng ôm ấp nhau vào mộng như vậy, thật sự rất hạnh phúc.

Nhiễm Hiên Dương bị lời nói càng lúc càng kích động đánh thức, trong phút chốc, hắn còn tưởng rằng Minh Vũ đang gây gổ, ngay lập tức bị ý nghĩ này của mình dọa sợ hết hồn, nếu Minh Vũ gây gổ, vậy ngày đó còn không phải sẽ có mưa đỏ sao.

Chợt mở mắt ra, nghe kỹ mới phát hiện đó là âm thanh tập kịch của Minh Vũ ở phòng khách, không giống như những lời thoại thông thường, sân khấu kịch chú trọng khí thế và phát âm, nhất định phải nắm bắt thật tốt từng li từng tí rồi bắt đầu tập luyện.

Cầm đồng hồ lên, liếc nhìn thời gian, Nhiễm Hiên Dương khổ não bắt đầu huyết áp thấp, hắn kéo chăn che đầu lại, ép buộc mình ngủ bù. Tối hôm qua mất khống chế làm tới kiệt sức, hiện tại chỉ mới qua có mấy tiếng, sức lực hoàn toàn chưa bổ sung đủ.

Hắn ngủ một giấc thẳng đến tối mới bị đói tỉnh. Nhiễm Hiên Dương xoa xoa đôi mắt, thích ứng với một chút ánh sáng nhẹ bên trong phòng ngủ và tiếng vang nho nhỏ bên ngoài, cố gắng chống đỡ thân thể, phát hiện Minh Vũ đang hết sức chăm chú ngồi bên giường, xem một đoạn phim cũ kỹ đang chiếu trên TV, hẳn là được quay bởi một người không đủ chuyên nghiệp, đây là cảnh quay lại một vở kịch sân khấu.

Minh Vũ đang đeo tai nghe, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng vang nhỏ xíu, Nhiễm Hiên Dương nhìn cậu xem chăm chú đến mắt cũng không chớp, nên cũng không làm ồn ào đến cậu, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, lúc phát hiện đã gần bảy giờ, nhìn dáng điệu của Minh Vũ, không giống như đã ăn cơm tối rồi, Nhiễm Hiên Dương trực tiếp gọi dịch vụ phòng, rồi chạy đến phòng khách đi xem ti vi, hắn không muốn làm phiền Minh Vũ. Trước kia vẫn cảm thấy buồn cười khi người ngoài nói sự chăm chỉ của Minh Vũ là một loại vụng về, nhưng lúc này xem ra, phải là phi thường đáng yêu mới đúng, có lẽ nhận định này liên quan rất lớn đến tâm tình của bản thân mình.

Dịch vụ phòng làm việc rất nhanh, phục vụ của khách sạn năm sao quả nhiên là hạng nhất, không hề nghi ngờ tại sao trong phòng Minh Vũ lại có treo áo choàng tắm của Nhiễm Hiên Dương, sau khi mang phần ăn đến phòng khách xong thì ngoan ngoãn rời đi, dù một chút cũng không nhìn thêm.

Lúc bưng thức ăn bưng vào phòng ngủ, Minh Vũ đã mỏi mệt nằm ở trên giường, dùng cánh tay che mắt, nhưng trong tai nghe vẫn vang lên âm thanh của DVD như cũ, Nhiễm Hiên Dương trực tiếp nhấn tạm ngừng rồi tắt TV, sau đó ngồi xuống bên cạnh Minh Vũ, vỗ vỗ bắp đùi cậu, "Ăn cơm trước đi, để nguội sẽ không ngon."

Đáp lại một tiếng, Minh Vũ vẫn không nhúc nhích, Nhiễm Hiên Dương cũng không thúc giục, tự mình bắt đầu ăn.

"Em dậy lúc mấy giờ?" Tùy ý hỏi một câu, Nhiễm Hiên Dương đút một miếng khóm vào bên môi Minh Vũ vẫn còn đang nhắm mắt, người kia cũng vô cùng ăn ý mở miệng.

"Có lẽ là khoảng năm sáu giờ, không nhớ rõ, lúc đó mặt trời đã mọc."

"Một ngày nay đã ăn cái gì chưa?" Đút thêm một miếng khóm, nhưng lần này lại bị từ chối trực tiếp. Sau khi Nhiễm Hiên Dương nhìn thấy Minh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hắn liền kéo cậu ngồi dậy, túm ra khỏi phòng ngủ, quy quy củ củ nhét vào bên cạnh bàn ăn.

Rót một ly nước trái cây, Nhiễm Hiên Dương cũng ngồi xuống bên cạnh Minh Vũ, cầm nĩa lên bắt đầu ăn cơm, Minh Vũ uể oải chọt chọt đồ ăn trong mâm, vẻ mặt có chút mê mang.

"Em cảm thấy... Có chút không nắm bắt được cảm giác." Do dự một chút, Minh Vũ vẫn nói với Nhiễm Hiên Dương, không sai, ngày hôm qua cậu quả thực đã tìm được đã tìm được cái loại cảm giác phóng đãng không bị trói buộc đó, cũng đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng sau khi thoại thử lời kịch mấy lần, cậu vẫn cảm thấy nghi hoặc, Minh Vũ biết cảm giác này không đúng, thế là cậu tìm một đống diễn xuất nổi danh của sân khấu kịch rồi bắt đầu xem, nhưng vẫn không có cách nào nắm bắt được cảm giác thuộc về sân khấu kịch, vấn đề này đã quấy nhiễu cậu suốt một ngày trời.

Ngước mắt lên, Nhiễm Hiên Dương nhìn dáng vẻ chau mày của Minh Vũ, hắn không lên tiếng mà cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Đợi đến khi hắn ăn xong một đĩa cơm thịt lớn*, sau đó uống cạn một ly rượu vang, hắn mới chậm rãi nói, "Đợi em ăn hết tất cả thức ăn trong đĩa của mình, rồi anh sẽ cho em một ít lời khuyên thiết thực."

*Một đĩa cơm thịt lớn (raw là 一大盘古老ròu): Ngự không biết chính xác câu này nghĩa gì, search GG hình ảnh thì đa số là cơm và thịt kho, có bạn nào rành tiếng Trung hãy giúp Ngự nha huhuu.

Chớp chớp mắt, Minh Vũ không thể phủ nhận lúc nãy nói với Nhiễm Hiên Dương những lời đó, chính là mong đợi cái kết quả này, cậu hy vọng ai đó có thể cho mình một vài lời khuyên, khiến cậu tìm được cảm giác. Trước mắt, người phù hợp nhất mà Minh Vũ có thể nghĩ tới chính là Nhiễm Hiên Dương.

Mặc dù cũng chưa chắc hắn đúng như lời hắn nói hiểu được kịch sân khấu, nhưng ít nhất có thể nhìn thấy vấn đề của mình từ cái nhìn trực quan của một đạo diễn, chỉ điều này là đủ rồi, bây giờ Minh Vũ có thể xác nhận được cảm giác của mình không đúng, nhưng cụ thể sai ở chỗ nào, thì vẫn quá mức mông lung, không thể nào xác định rõ.

"Vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi!" Minh Vũ kích động đùa mấy ngụm cơm vào miệng, xong lập tức đứng lên đi tới phòng khách, lúc cậu chuẩn bị xong hết thảy rồi bắt đầu diễn thử, mới phát hiện Nhiễm Hiên Dương căn bản không có tới đây cùng mình, mà vẫn ngồi ở cạnh bàn ăn, thảnh thơi hút thuốc.

"Anh..."

"Phải ăn xong cơm, nếu không anh từ chối xem bất kỳ cái gì em diễn." Dùng khóe mắt liếc nhìn phần cơm còn dư lại hơn phân nửa, giọng điệu Nhiễm Hiên Dương không có bất cứ ý tứ thương lượng nào.

"Em không đói bụng, lượng đồ ăn này quá lớn, anh đừng ép em." Đi tới bên cạnh Nhiễm Hiên Dương, Minh Vũ tỏ ra có chút kích động, sắc mặt cậu rất trắng, trắng bệch đến mất tự nhiên, hơn nữa bầu mắt còn hơi xanh xao, nếu để cho Kinh Mạch thấy cậu ta nhất định sẽ la lối om sòm.

"Ừ, anh không ép em, em cũng đừng miễn cưỡng anh." Nhiễm Hiên Dương tiếp nhận rất nhanh, nói xong liền trực tiếp dập tắt điếu thuốc chỉ còn một nửa, rồi đứng lên đi về phía cửa. "Em ăn xong thì tới tìm anh, nếu anh không đi ra ngoài, cũng không ngủ, anh không ngại xem em diễn mấy màn đâu."

Hắn cho rằng cậu sẽ giống lúc nãy giữ mình lại, nhưng mà, lần này Nhiễm Hiên Dương đã đoán sai, sau khi hắn nói xong câu này, Minh Vũ chợt nhấc toàn bộ mâm cơm còn chưa ăn xong kia lên, rồi nện xuống đất, tiếng vang kịch liệt khiến Nhiễm Hiên Dương kinh ngạc nhìn người kia gây sự.

Minh Vũ không lùi bước, tròng mắt cậu đen nhánh, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Nhiễm Hiên Dương đang đứng ở cửa, từng câu từng chữ mà nói.

"Em không muốn thua nhân vật này."

Đây cũng là lần đầu tiên, Nhiễm Hiên Dương từ trong ánh mắt của Minh Vũ, thấy được một tia yếu ớt rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro