Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Cuối cùng Nhiễm Hiên Dương vẫn ở lại, bản thân cũng không phải vì cố ý bực bội mới nói ra điều kiện như vậy, hắn chỉ muốn để cho cậu ăn nhiều một chút, cho dù là vì công việc, ăn nhiều một chút cũng tốt, một mặt là không để bản thân đói bụng, còn mặt khác là vì thân thể cần phải được bổ sung năng lượng.

Nhưng mà, khi nhìn thấy Minh Vũ lộ ra cảm xúc khó chịu, Nhiễm Hiên Dương mới nhận ra, tiểu tử này lại chui vào ngõ cụt, cũng không phải là cậu có chút mê mang trong suy nghĩ, mà căn bản là hoàn toàn rối loạn phương hướng, không biết nên thoát ra thế nào.

Khi cậu diễn thử hai màn kịch tương đối kích tình, từ đầu đến cuối Nhiễm Hiên Dương đều không có lên tiếng, cũng không có đưa ra gợi ý gì, chỉ luôn nhìn Minh Vũ không chớp mắt. Cảm giác giống như đang đứng trước camera HD đã lần nữa bao phủ lấy toàn thân cậu, mỗi một tế bào đều trong Minh Vũ đều đang kêu gào, tuyệt đối phải diễn xuất đến hoàn hảo nhất, không thể ở trước mặt người này mà có chút tỳ vết nào.

Chẳng qua là, sau đó Minh Vũ mồ hôi chảy đầy mặt, thất bại mà ngồi bệt xuống bàn trà, nhìn Nhiễm Hiên Dương đang khẽ cau mày trên ghế sofa, cậu nhún vai, "Rất tệ đúng không, em đã cố hết sức để diễn ra một màn hoàn mỹ nhất có thể, nhưng vẫn là không đúng."

"Lần trước em diễn kịch sân khấu là khi nào?" Đưa ly cà phê mới pha cho Minh Vũ, đối phương lắc đầu một cái, Nhiễm Hiên Dương cũng không xấu hổ, trực tiếp đặt ở bên mép, uống một hớp, thuận miệng hỏi.

"Đại khái là lúc còn đi học, khi đó em đăng kí kịch sân khấu này là môn tự chọn." Nhớ lúc ấy, khi cậu biểu diễn tốt nghiệp, vẫn là màn diễn xuất của cậu lấy được nhiều tiếng vỗ tay của toàn trường nhất, ngay cả đạo diễn Ngôn cũng đều lộ ra vẻ vui mừng ngoài mặt. Có lẽ chính là do màn biểu diễn kia, đã khiến đạo diễn Ngôn có ấn tượng sâu sắc với mình, đến lúc có cơ hội tốt, người đầu tiên ông ấy nghĩ tới cũng chính là mình.

Nhưng mà, tình trạng bây giờ của mình, sợ rằng sẽ chỉ làm ông ấy thất vọng.

Buông ly cà phê xuống, Nhiễm Hiên Dương lại không lo lắng mà châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng mà nuốt mây nhả khói.

"Anh có phát hiện ra vấn đề ở đâu không?" Minh Vũ dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Hiên Dương, có chút không kịp chờ đợi mà nắm lấy cánh tay hắn, cậu muốn biết đáp án, một đáp án thẳng thừng trực tiếp.

"Ừ." Gật đầu một cái, Nhiễm Hiên Dương dập tắt điếu thuốc mới hút vài hơi, lần nữa kéo Minh Vũ đối diện với mình. "Vấn đề là em biểu hiện quá tự nhiên."

Cái gì? Minh Vũ mở to hai mắt, cậu không thể hiểu được ý tứ của những lời này.

"Chính là nói, bởi vì em luôn diễn xuất trước ống kính, bất kỳ một động tác nào dù nhỏ nhặt cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, cho nên, vì để đạt tới hiệu quả chân thật hơn, em sẽ luôn luôn cố ý làm cho các động tác của mình trở nên tự nhiên nhất, giống như mình thật sự là nhân vật đó chứ không phải là một vở kịch. Dĩ nhiên điều đó cho thấy kỹ năng diễn xuất của em rất tốt, không phải là khuyết điểm gì. Nhưng điểm ấy khi lên sân khấu kịch, thì đó lại chính là nét bút thất bại lớn nhất. Trên sân khấu, em chính là phải khoa trương, thông qua động tác khoa trương quá mức đó để biểu lộ ra nhân vật của em, câu chuyện của em, nếu không thì khi em đứng trên sân khấu, cảm giác tồn tại chính là bằng không."

Kỳ thật khi Nhiễm Hiên Dương giải thích đến một nửa, Minh Vũ đã biết ý tứ hắn muốn biểu đạt, cũng hiểu rõ, đây quả thực là vấn đề của mình, chẳng qua là... Tận lực khoa trương...

"Điều này đối với những người khác mà nói, có lẽ rất dễ dàng, nhưng đối với người vốn dĩ đã đem diễn xuất ăn sâu bén rễ đến tận xương tủy như em, thì quá khó khăn." Nhiễm Hiên Dương nhìn Minh Vũ đang nhíu mày cố gắng diễn thử trong tâm trí, hắn nâng lên cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Cho nên, thời gian cấp bách, muốn tại trên cơ sở vốn có mà đột phá điểm này là không thể nào, cho nên, điều em phải làm bây giờ, chính là phá vỡ chính em, phá vỡ sự tồn tại của ảnh đế Minh Vũ đó, em chỉ là một chàng trai đầy nhiệt huyết và hoài bão với tương lai thôi."

"Phá vỡ chính em ư?" Hơi nghiêng cúi đầu, Minh Vũ không xác định mà lặp lại lần nữa.

Kiên quyết gật đầu một cái, Nhiễm Hiên Dương cầm tay Minh Vũ, đối diện với ánh mắt của cậu, "Đúng vậy, anh biết chuyện phá vỡ chính em cũng không khó, khó là khó ở chỗ, không có diễn xuất cơ sở làm nền, em sẽ làm thế nào để có thể khiến cho tất cả mọi người đều tin phục. Em chính là không chắc chắn rằng liệu bản thân còn có thể thành công lần nữa, sau khi từ bỏ phần thành công nhất của mình, đúng không?"

Con ngươi chợt thu nhỏ lại, Minh Vũ khó tin mà nhìn Nhiễm Hiên Dương đang cười như không cười, loại bản lĩnh tựa như có thể nhìn thấu người khác kia thật đáng sợ. Nhưng lại không cách nào phủ nhận, đây đúng là điểm mà Minh Vũ lo lắng nhất sau khi nghe đề nghị của hắn.

Có lẽ người bên ngoài sẽ nói Minh Vũ là thiên tài ra sao, lợi hại thế nào, bản lĩnh diễn xuất đã đạt đến đỉnh cao vân vân, không một ai có thể vượt qua mây mây, người khác căn bản không thể nào so sánh với cậu. Nhưng đối với Minh Vũ mà nói, cậu vẫn là một người có yêu cầu vô cùng cao, cực kỳ không muốn chịu thua.

Cho nên, đối với mỗi một bộ phim, cậu cũng yêu cầu hà khắc bản thân, chỉ để đạt tới hiệu quả hoàn mỹ nhất. Thay vì nói là chuyên nghiệp, chi bằng nói đúng hơn là không muốn để người khác cảm thấy mình không được.

Cậu không thèm để ý người khác bình luận, nhưng không cho phép mình bị những người trong nghề phủ nhận.

"Kỳ thật rất tốt..." Nhiễm Hiên Dương vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Minh Vũ, "Coi như bắt đầu từ con số không đi, thông qua việc thử sức mình lần nữa để nắm bắt nhân vật... Loại cảm giác kích thích này, em đại khái cũng không có được mấy lần, em hẳn nên vì thế mà cảm thấy hưng phấn chứ."

-----------------------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

Mấy tuần qua Ngự bận quá nên hem edit được, đã để mọi người chờ lâu Ngự vô cùng áy náy a  (^^;) Mọi người có nhớ Ngự  và VCKT hem nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro