Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Sau ngày hôm nay, hai người cũng không nhắc lời nào đến sân khấu kịch nữa, Nhiễm Hiên Dương biết rõ, không phải Minh Vũ sẽ không làm, chỉ là cậu đột nhiên không biết nên làm thế nào thôi, hoặc có thể cậu đã biết mình phải làm gì, nhưng lại thiếu một sự thúc đẩy, để cậu mạnh dạn dám bước một bước này.

Việc tuyên truyền cho Kẻ Điên trên cả nước mất tổng cộng hai tuần lễ, cách đợt tuyển chọn của sân khấu kịch còn có ba ngày, thành phố tiếp theo chính là thành phố G, cậu tuyên truyền xong thì sẽ trực tiếp đến tham gia buổi tuyển chọn. Hoạt động tuyên truyền ở thành phố C rất thành công, vé sớm được bán hết sạch trong ngày đầu tiên không nói, bên cạnh đó còn có rất nhiều người hâm mộ điện ảnh đứng ở cửa rạp chiếu phim chờ người khác nhường lại vé.

Tâm trạng hôm nay của Nhiễm Hiên Dương rất tốt, cứ luôn líu lo chuyện trên trời dưới đất suốt, Minh Vũ cũng hiếm khi thật kiên nhẫn, không có nói rời đi trước, mặc dù biểu tình vẫn cứng nhắc như cũ, nhưng tốt xấu gì thì vào lúc người nào đó hưng phấn nói đến nước miếng văng tung tóe, cậu cũng sẽ nhướng nhướng mắt một cái, cũng không tính là thờ ơ.

Sau khi kết thúc tuyên truyền, Nhiễm Hiên Dương nhận được cuộc gọi từ một người bạn, hắn không trở về khách sạn mà trực tiếp rời đi. Minh Vũ thì trở về khách sạn tiếp tục việc luyện tập của cậu, kịch bản vốn đã hoàn toàn in trong tâm trí cậu, bây giờ cái cậu cần chính là một nơi đủ rộng, hoàn cảnh đủ yên tĩnh, cùng với một thái độ cố gắng tích cực.

Mấy ngày nay, hai người cũng không có tư giao*, Minh Vũ biết Nhiễm Hiên Dương không muốn phiền đến mình, mỗi ngày ngoại trừ ở bên ngoài dặn dò mình ăn cơm và ngủ ra, thì hầu như không xuất hiện trước mặt cậu, quả thật Minh Vũ cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác ngoài DREAM, cậu cố gắng nắm bắt từng giây từng phút để luyện tập.

*Tư giao: Quan hệ cá nhân

Bởi vì đã lâu không gặp đám bạn đều cùng đam mê nhiếp ảnh, Nhiễm Hiên Dương vừa xuất hiện liền bị rót liên tục mấy ly rượu, không giống như những đạo diễn thông thường chỉ chuyên sâu một môn, Nhiễm Hiên Dương thuộc về loại khác, hắn luôn tràn ngập hiếu kì đối với mọi thứ, luôn muốn tìm tòi nghiên cứu mỗi thứ một ít, chỉ khi mình hiểu rõ nguyên lý, mới có thể tuyệt đối nắm quyền chủ đạo toàn bộ phim. Vì vậy ỷ vào tuổi trẻ, hắn đã học qua không ít thứ, cũng dùng hết khả năng để khiến mình trở nên phong phú toàn vẹn.

Một đám đàn ông điên cuồng đến nửa đêm, không cần phải nói, không có đàn bà, thì chỉ có thể là rượu cồn, tửu lượng của Nhiễm Hiên Dương vốn luôn rất tốt, nhưng vào sáng sớm khi hắn rời khỏi quán bar, vẫn là cảm thấy hai chân như nhũn ra, hiển nhiên là cách say ngã không xa. Hắn vội vã kêu xe trở về khách sạn, ý thức đã càng ngày càng xa, lục lọi lấy thẻ phòng ra, mở cửa phòng, rồi trực tiếp quẹo vào toilet, triệt để nôn mửa.

Dạ dày thật vất vả mới thoải mái, thì đầu lại bắt đầu choáng váng, cả người không làm gì được, hắn dứt khoát ngồi bệt xuống nền gạch sứ, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo một chút.

Ngay lúc ý thức sắp bị rút đi hết, một ly nước được đưa đến trước mặt hắn, "Uống chút trà nóng đi cho tỉnh rượu, người anh thúi muốn chết."

Nhận lấy ly trà xanh nhiệt độ vừa phải, Nhiễm Hiên Dương nheo mắt lại cười một chút, rồi đặt ở bên môi, uống một hớp. Dưới sự giúp đỡ của Minh Vũ, hắn thật vất vã mới đứng lên được, tiếp đến là cởi quần áo... Tắm... Chờ lúc dày vò xong nằm ở trên giường, Nhiễm Hiên Dương nhắm mắt xúc động, "Anh có cảm giác cuối cùng cũng tới được đất liền..."

Đắp kín chăn mỏng, hơi thở của Minh Vũ có chút bất ổn, không có ngữ điệu mà nói một câu, "Em thì có cảm giác mới vừa đóng xong một bộ phim hành động." Nói xong, xoay người muốn đi, lại bị người đang nằm bắt được tay, mặc dù Nhiễm Hiên Dương trợn tròn mắt nhìn Minh Vũ, nhưng tiêu cự thì lại lệch lạc, con ngươi mờ nhạt tan rã đến rối tinh rối mù.

"Em xong rồi?" Bởi vì mấy ngày nay Minh Vũ hoàn toàn lâm vào trạng thái tự bế, ai cũng không thể quấy rầy, cho nên cậu dĩ nhiên không thể nào làm ra hành động nửa đêm chạy đến phòng đối phương thế này.

"Ừ." Sắp đến buổi tuyển chọn rồi, còn có thể không giải quyết sao? Hiệu suất làm việc của cậu không có thấp như vậy. Minh Vũ nói thầm trong lòng, nhét bàn tay lại duỗi ra của Nhiễm Hiên Dương vào trong chăn, rồi đi tới phòng tắm.

Sau khi tắm xong, người nào đó đã ngủ say như chết, lúc ngủ chân mày hắn vẫn nhíu lại thật chặt, Minh Vũ nhẹ nhàng vuốt lên chân mày vừa nhìn liền biết cố chấp mười phần kia, rồi nằm xuống bên người hắn, tắt đèn, nhắm mắt lại.

Bởi vì lần này bất ngờ say rượu, nên chuyến bay vào giữa trưa ngày thứ hai cũng vội vã bị hủy bỏ, Ngô Tư nhìn chủ tử của mình đang ở trên giường mặt dày mày dạn ôm chăn nói nhức đầu, anh ta lắc đầu một cái, đúng là mất mặt ship về tận nhà mà ="=.

"Đổi qua chuyến bay nửa đêm đi, hắn nói bây giờ mà để cho hắn lên máy bay, thì hắn có thể ói thẳng từ lúc cất cánh tới lúc hạ cánh." Minh Vũ vừa thảnh thơi uống trà xanh do Kinh Mạch pha, vừa đọc báo, căn bản không có nửa điểm cẩn trọng cùng khách khí khi ở phòng người khác.

"Lịch trình hôm đó sẽ rất gấp, trước lúc cậu tham gia buổi tuyển chọn của sân khấu kịch, sẽ không thể nào nghỉ ngơi thật tốt một đêm được." Đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, Ngô Tư tỉnh táo phân tích tình huống.

Tầm mắt không hề dời khỏi tờ báo, Minh Vũ còn chưa kịp trả lời, thanh âm âm dương quái khí của Nhiễm Hiên Dương liền từ trong chăn chui ra, "Vậy để buổi chiều bay đi, để tôi yên tĩnh một lát nữa."

"Buổi chiều có một chuyến lúc 16 giờ 37 phút..."

"Quyết định nửa đêm đi." Ngô Tư nói được một nửa, thì bị Minh Vũ ngắt lời, cậu buông tờ báo xuống, nhìn người nào đó ra vẻ bệnh thảm hề hề, "Tôi thì không yếu ớt như vậy, phải cần đến cả đêm để thả lỏng tinh thần."

Lời này đương nhiên là nói với Nhiễm Hiên Dương, rồi cậu lại lẩm bẩm gì đó, đối phương chỉ trở mình, chôn đầu trong chăn, tiếp tục ngủ.

Lúc Ngô Tư rời đi, xác nhận với Minh Vũ lịch bay sau cùng xong, nhìn sang Nhiễm Hiên Dương vẫn đang khó chịu, "Tôi chưa từng thấy anh ta say thành dạng này."

"Ừ, hôm qua có chút hưng phấn." Nếu không thì sẽ không từ rạp chiếu phim liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, giống như muốn tuyên bố thế giới tâm tình mình hôm nay tốt biết bao vậy.

Nói tạm biệt xong, Ngô Tư liền rời đi, Minh Vũ đóng cửa lại.

------------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Một chương nhiều ngọt ngào... Bong bóng tình yêu bay bay a...

Chương kế tiếp, buổi tuyển chọn của sân khấu kịch bắt đầu... Chuyện gì sẽ xảy ra, ai sẽ xuất hiện... Đạo diễn Nhiễm sẽ còn tiếp tục đi bên cạnh tiểu Vũ sao? Hahah, rửa mắt mong chờ a~X DDD

-----------------------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói...

Long time no see mọi người ~ Có nhớ người ta hong nè >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro