Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Bức màn sân khấu được kéo ra hoàn toàn, cảnh mà Viên Lâm sắp diễn là vào lúc nam chính ở Broadway nghèo khổ vất vả, thậm chí còn từng nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống nhục nhã này, đây là một màn diễn xuất độc thoại nội tâm, quả thực có hơi thử thách.

Vì để phối hợp với hiệu ứng sân khấu, tất cả đèn ở nhà hát đều tắt hết, chỉ còn lại một chùm sáng từ trên cao trực tiếp rọi sáng Viên Lâm.

Không có thay đồ hóa trang, Viên Lâm vẫn mặc một thân quần áo hàng hiệu thoải mái như cũ, nhưng rất nhanh y đã nhập vai, bước chân y diễn rất chuyên nghiệp, vô lực mà kéo lê trên sàn, nhìn thì như tùy ý, nhưng lại rất chú ý đến giới hạn của sân khấu, cho dù đi đi lại lại thế nào cũng không có ra khỏi tầm nhìn của khán giả chút nào.

Khi thì y cười to, khi thì mặt như đưa đám, có khi lại lầm bầm lầu bầu, không có tình tiết rõ ràng, nhưng chỉ cần thông qua những hình ảnh giản đơn đó, mọi người đều hiểu được trong lòng y đang khốn khổ cùng giãy giụa đến nhường nào.

Mỗi một động tác của y đều rất đẹp đẽ, mỗi một câu nói, dù chỉ là than nhẹ, cũng rất vang dội, cho dù là ngồi ở hậu trường sân khấu như Nhiễm Hiên Dương thì vẫn có thể rõ từng chữ. Đây chính là một loại kỹ năng cơ bản, nếu không có mấy năm bản lĩnh thì y tuyệt đối không thể đạt được hiệu ứng này.

Đoạn độc thoại này tuy không dài, nhưng hiệu ứng sân khấu thật sự rất tốt, ngay cả Nhiễm Hiên Dương cũng không nhịn được tán thưởng trong lòng, đây quả thực là một hình ảnh rất đẹp, là một cảnh kịch rất chân thực, hắn có thể cảm giác được, chính mình đang xót xa cho nam chính...

Khi nam chính thống khổ ngồi quỳ trên mặt đất, dùng tốc độ chậm rãi vừa phải từ từ hạ thấp thân thể, cuối cùng lúc cả người chạm xuống sàn sân khấu, ánh đèn cũng theo loại tốc độ này mà tối dần, đến cùng là hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Trong chớp mắt, tất cả đèn sân khấu đồng loạt sáng lên, tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên. Lúc này ở hiện trường tuy không có nhiều người, nhưng tất cả đều không kiềm được mà vỗ tay không ngớt, trên mặt tràn đầy ý ca ngợi.

Viên Lâm cười to cúi người chào, còn có thâm ý mà nhìn Nhiễm Hiên Dương một cái, cũng như Minh Vũ, hắn dĩ nhiên không có khả năng cũng đang vỗ tay.

"Sao hả, đứa nhỏ này diễn không tệ chứ." Ngôn Bác kích động nói, tựa như đang khen ngợi chính con trai của mình vậy.

"Ừ, không tệ." Minh Vũ vẫn rất lãnh đạm như cũ, không có bất kỳ biểu tình hay cảm xúc gì.

"Ngôn lão sư, cơ hội tốt như vậy, hay là dứt khoát để cho em thưởng thức một chút tài diễn xuất của Minh Vũ đi, đây nhất định là một niềm vui lớn, đối với tương lai của em sẽ có lợi ích không nhỏ nha!" Viên Lâm nói rất khiêm tốn, nhưng ánh mắt kia lại quá mức sắc bén, trực tiếp hướng về Minh Vũ, thầm lặng đưa ra một lời khiêu chiến.

Dù sao cũng là hai người diễn một vai, nhân vật giống nhau, bối cảnh giống nhau, ai hơn ai kém, chỉ cần liếc qua thì thấy ngay. Mà Ngôn Bác hiển nhiên cũng có ý định này, ông liền tỏ ra có chút khó xử, nhìn qua Minh Vũ, tựa hồ đang chờ cậu thông minh tiếp lời.

Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tới diễn một đoạn, bất kỳ đoạn nào trong vở kịch này cũng đều đã khắc sâu trong đầu Minh Vũ, tùy thời đều có thể lấy ra biểu diễn, nhưng mà, chẳng biết tại sao, sau khi nhìn một màn diễn xuất gần như hoàn hảo của Viên Lâm, cậu lại không muốn làm gì cả.

"Không được, còn có chuyện công, lần sau đi." Minh Vũ bình tĩnh nhưng quả quyết trả lời, Ngôn Bác hơi nhíu mày, nụ cười của Viên Lâm thì không kiềm được mà càng sâu hơn.

Ha ha, sợ chưa. Đây tuyệt đối là đang trốn tránh, sau khi mình biểu diễn xuất sắc như vậy, ai dám lên sâu khấu nữa chứ, cho dù là Minh Vũ, cũng không làm được.

Không để ý đến Viên Lâm đang biểu lộ ra cảm giác ưu việt rõ ràng, Minh Vũ cùng Ngôn Bác xác nhận thời gian các buổi diễn, Ngôn Bác ban đầu còn có chút do dự, tựa hồ đang nghĩ phải làm sao mới khuyên được cậu diễn thử một đoạn, tốt xấu cũng để cho mình yên tâm, nhưng mà thấy dáng vẻ của Minh Vũ, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

"Tổng cộng là mười buổi diễn, Viên Lâm sẽ diễn trước sáu buổi, bốn buổi sau... Nếu lịch trình của cậu đã đầy..."

"Tôi sẽ đến." Minh Vũ không chờ Ngôn Bác nói xong, liền nói thẳng ra câu trả lời của mình, rồi cậu xoay người nâng cằm với Nhiễm Hiên Dương đang đứng phía sau, sau đó rời khỏi nhà hát.

Trên đường về, hai người cũng không nói gì, thẳng đến khi vào nhà hàng Tây của khách sạn, lúc bắt đầu dùng bữa ăn tối, Minh Vũ mới rất là nghiêm túc nhìn Nhiễm - không chút nào muốn chủ động nói chuyện - Hiên Dương, hỏi, "Diễn xuất của người kia, em có thể vượt qua không?"

"Em đã sớm biết rồi, cần gì phải nhờ anh khẳng định cho em một lần nữa? Diễn xuất của Viên Lâm quả thật rất xuất sắc, thậm chí có thể nói là gần như hoàn hảo, nhưng mà, cũng chỉ là gần như hoàn hảo thôi, chỉ cần là gần, thì cũng tức là chưa đủ, sẽ có thể bị vượt qua."

"Xem ra cho dù em diễn như thế nào, một trong những mục đích của y vẫn là đạt được rồi." Ưu nhã cắt một miếng thịt bò nhỏ bỏ vào miệng, Minh Vũ không ngước lên, mà chỉ nhai một cách chăm chú.

"Cái gì?"

"Ít nhất thì đại đạo diễn số một cả nước, cũng đã nhớ tên của y rồi." Nhẹ nhàng nhướng mày, Minh Vũ lại đưa một khối thịt bò vào miệng, vẻ mặt không khác gì lúc bình thường, ai cũng không nghĩ tới, mới vừa nãy, cái người luôn được xưng là ảnh đế hoàn mỹ lãnh đạm đến mức không phải nhân loại này, lại nói ra một câu trào phúng.

Cười nhẹ một tiếng, Nhiễm Hiên Dương đem đầu xít tới, nhẹ nhàng cụng vào trán Minh Vũ, dùng thanh âm gần như thì thầm mà mê hoặc, "Anh mới vừa phát hiện ra gần đây..."

Hả? Ngước mắt lên, nhìn sâu vào mắt Nhiễm Hiên Dương, Minh Vũ muốn biết nửa câu sau.

"Sức ghen của em càng lúc càng lớn..." Nói xong hắn cười to trở lại vị trí ngồi bình thường, đồng dạng ưu nhã cắt một miếng bò bít tết, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt Minh Vũ tuyệt đối sẽ không đẹp mắt.

Tưởng rằng sẽ phải ở thành phố G ngây ngốc thêm mấy ngày, lại không ngờ rằng Minh Vũ dứt khoát từ chối, không ra diễn bất kỳ màn nào, chỉ là hai ngày sau cậu đều xuất hiện ở kịch trường để xem những người khác diễn tập và nhân vật đồng dạng thuộc về mình đang được một người khác biểu diễn càng ngày càng chân thực, càng ngày cậu càng có linh tính.

Sau đó, hoạt động tuyên truyền cho Kẻ Điên kiêm fan meeting vẫn tiến hành như cũ.

Vào lúc nửa sau của hoạt động tuyên truyền trên cả nước, đã xảy ra một chuyện cũng không tính là ngoài ý muốn.

Sau khi bộ phim Kẻ Điên chiếu được một tuần, các bình luận về phim lần lượt xuất hiện, những người dám viết phê bình kia căn bản sẽ không đi quản bạn là Thiên Hoàng cự tinh hay là nhà giàu mới nổi, nghĩ thế nào thì sẽ viết như thế đó, từ trước đến nay tự do ngôn luận chính là bản năng của con người.

Kẻ Điên từ lúc đầu được xào xáo đến hot hòn họt sau lại bị đạp tới tận đáy, có tiếng mà không có miếng, diễn viên Minh Vũ chỉ được cái mặt mà thiếu nội hàm, đã vậy còn làm bộ văn nghệ các kiểu bla bla... Nói chung là lời khó nghe kiểu gì cũng có ở các tạp chí lớn. Khác với scandal, loại bình luận mang tính cực đoan này rất khó phong toả. Hơn nữa vô luận Nhiễm Hiên Dương tốt hay Minh Vũ tốt thì công ty cũng không thể nhúng tay thanh lọc được.

Kỳ thực ban đầu lúc nhận được kịch bản, Nhiễm Hiên Dương đã nhận ra điều này, đây là một tác phẩm sẽ không bao giờ đạt được thành công lớn, thậm chí rất nhiều người sau khi xem xong cũng sẽ cảm thấy lãng phí tiền, nhưng giá trị của Kẻ Điên lại không phải ở chỗ này, đây là một bộ phim mà chỉ có thể dùng cuộc sống để tự nghiệm thấy, có lẽ tương lai một ngày nào đó, bạn sẽ đột nhiên nghĩ tới, bạn đã từng xem qua một bộ phim như vậy, nó nói lên một sự thật như vậy, đơn giản dễ hiểu như vậy, nhưng bạn lại không có cách nào sâu sắc lĩnh hội được nó.

Cũng như hiện tại, giờ này khắc này, có thể không ai nghĩ về nó, nhưng một ngày nào đó, khi một nhà phê bình điện ảnh dùng những lời hay ý đẹp của mình để mô tả Minh Vũ – người đã có những đóng góp xuất sắc cho nền điện ảnh, ở tại tác phẩm tiêu biểu này của cậu mà viết nên một Kẻ Điên duy nhất.

Tuy nhiên, luồng ý kiến trái chiều này vẫn gây ra một số vấn đề cho nửa sau chặng đường tuyên truyền của Kẻ Điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro