Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Mặc dù những bình luận về Kẻ Điên đều không tốt, nhưng các buổi fan meeting tuyên truyền cho bộ phim vẫn luôn đông nghịt người hâm mộ, chỉ là, trọng tâm khi đặt câu hỏi của các fan không còn là về bộ phim nữa, mà lại liên quan tới một vài chuyện riêng của hai người nhiều hơn.

Thậm chí còn xảy ra tình huống sau khi kết thúc buổi phỏng vấn Nhiễm Hiên Dương và Minh Vũ, thì hầu hết mọi người cũng rời khỏi rạp chiếu phim luôn, không hề ngó ngàng gì tới Kẻ Điên.

Vì vậy vào một buổi fan meeting nào đó Nhiễm Hiên Dương đã nổi giận.

Khi liên tục bị hỏi tới mấy chuyện riêng tư thay vì được hỏi về bộ phim, Nhiễm Hiên Dương cũng không tính là bất ngờ mà bùng nổ.

Nếu để bạn nhỏ Ngô Tư miêu tả lại tình huống lúc đó thì có thể tóm tắt đơn giản là, người hâm mộ rất kích động, Nhiễm Hiên Dương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vốn chính là muốn gửi lời cảm ơn đến các fan hâm mộ, các anh chị em bạn bè đã ủng hộ công ty DF suốt mười năm qua, kết quả lại biến thành Nhiễm Hiên Dương chửi ầm lên, khiến fan hâm mộ khóc bù lu bù loa hết cả lên, thật là một cảnh tượng làm người ta cười iar mà.

Lúc hắn lần nữa phất tay áo rời đi, Ngô Tư đỡ trán, anh ra hiệu với MC hiện trường nói mình sẽ đuổi theo hắn. Người hâm mộ vẫn tiếp tục la hét, xem chừng là vô cùng u mê Nhiễm Hiên Dương, hoàn toàn không hề bị dáng vẻ nổi giận của thần tượng hù sợ, ngược lại bởi vì làm thần tượng bỏ đi mà vô cùng thương tâm.

Minh Vũ thì ước chừng chậm một phút mới ý thức được sự việc, cậu đẩy nhẹ Kinh Mạch bên cạnh, hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy đâu rồi?

Gần đây thời gian Minh Vũ ngẩn người càng ngày càng dài, đôi khi chỉ ngẩn ngơ một cái thì liền tiến vào trạng thái vô thức hơn nửa ngày, ngoại trừ ngẩn người, cậu còn xuất hiện rất nhiều tình trạng quái dị khác, Kinh Mạch muốn nhắc nhở cậu chú ý, lại bị Nhiễm Hiên Dương ngăn cản, nói đại khái là do liên quan đến vở kịch sân khấu kia, đừng nên quấy rầy cậu.

"Cái này... Không có gì, anh ta đi vệ sinh thôi." MC tại hiện trường liều mạng đóng kịch câm, Kinh Mạch vẫn là hiểu rõ ý tứ của y. Sự khó xử của y ai nấy đều thấy được, một người đã đi rồi, nếu như đi thêm một người nữa, thì làm sao y có thể đứng trên sân khấu này được nữa.

Ồ một tiếng, Minh Vũ tiếp tục rơi vào trạng thái ngẩn người.

Nhìn Minh Vũ không ý thức được điều gì, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tính cách lãnh đạm của cậu ai cũng biết, vì vậy không cần lên tiếng, chỉ cần người ở lại là được, coi như là cho người hâm mộ chút mặt mũi. Có thể nhìn thấy thần tượng của mình ở khoảng cách gần, riêng việc này đã đủ khiến bọn họ hưng phấn, không có ai chờ mong Minh Vũ sẽ tiếp nhận loại phỏng vấn không thiết thực này.

Nhưng đây cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm, không có ai để ở trong lòng cả, thậm chí còn vì Minh Vũ ngây ngốc mà vỗ tay ăn mừng, nếu như cậu bình thường thì có lẽ đã sớm cùng người nào đó bỏ đi rồi, sao có thể còn ở lại hiện trường chịu tội chứ?

Bởi vì lần này không vui nên Nhiễm Hiên Dương gọi điện thoại trao đổi cùng Hà tổng suốt hai giờ liền, buộc đối phương phải đồng ý đẩy toàn bộ các buổi fan meeting ở ba thành phố tiếp theo xuống, loại hoạt động này rõ ràng là lãng phí thời gian a, hắn không muốn vì Kẻ Điên mà tranh cãi hay ngụy biện gì cả, nó là dạng tác phẩm gì, vài năm sau chúng ta lại tới thảo luận, nếu mọi người đã không có kỳ vọng gì đối với bộ phim này, thì việc chúng tôi đi xuất đầu lộ diện cũng không còn ý nghĩa nữa.

Sau khi cố gắng mài cho mềm ngâm cho nhũn* nhưng vẫn không nói lại Nhiễm Hiên Dương, Hà tổng chỉ có thể yêu cầu hai người bọn họ ký tên trên bản DVD của Kẻ Điên, để làm quà tặng cho những người hâm mộ đã mua vé xem phim.

*Mài cho mềm ngâm cho nhũn: Cơ bản là dựa vào lòng nhẫn nại nhằm cảm hóa đối tượng. Mặt dày không biết hổ thẹn, bền bỉ theo đuổi, không đạt mục đích thì không thôi. Một lòng chân thành chờ đợi đối phương chuyển hóa không dẫn đến chiến tranh trở mặt nhau. Luôn luôn tươi cười, hài hước hoặc đem nước mắt ra năn nỉ đó gọi là ngâm mộc nhĩ. Mộc nhĩ rắn khô ngâm nước lâu sẽ mềm nhũn ra. Khiến cho đối phương phải chấp nhận, đồng tình, thậm chí tán thưởng mới đạt đến mục đích. (Trích kế 21 trong Ba Mươi Sáu Kế Nhân Hòa – Tác giả Duy Chính)

Yêu cầu này cũng là hợp tình hợp lý, Nhiễm Hiên Dương dĩ nhiên là đáp ứng.

Trong phòng khách sạn, Nhiễm Hiên Dương đang ký tên thì đột nhiên cầm tờ trang bìa DVD mình mới vừa ký xong lên, cẩn thận xem xét, rồi mới xác định là do mình lúc nãy ký qua chữ của Minh Vũ, làm tên của cậu bị sai.

Trên tờ trang bìa căn bản không phải Minh Vũ, mà là Tất Diệp, tên của nam chính trong vở kịch sân khấu《DREAM》. Khẽ run lên, Nhiễm Hiên Dương lập tức xem lại mấy chồng DVD chung quanh lần nữa, mấy chồng đầu vẫn là Minh Vũ bình thường, đến mấy chồng sau, toàn bộ đều biến thành Tất Diệp.

Nhíu mày, Nhiễm Hiên Dương châm một điếu thuốc, tình huống gần đây của Minh Vũ quả thật có hơi khác thường, nói đúng hơn, là quá mức khác thường. Nếu nói cậu nhập vai quá sâu, thì cậu lại không biểu lộ ra bất kỳ tính cách nào của nhân vật trong vở kịch, bạn nói em ấy không nghĩ tới DREAM sao... Nhìn chữ ký trên DVD thì biết liền.

Xem ra em ấy hơi tẩu hỏa nhập ma rồi.

Hắn luôn muốn tìm cơ hội đem cậu ra ngoài giải sầu một chút, thư giãn một hồi liền sẽ không có chuyện gì, hoặc là dứt khoát nhịn đến khi sân khấu kịch chính thức khai diễn, thì những hành độnh kỳ quái này cũng sẽ biến mất sau đó thôi. Thân là một đạo diễn không khó tính, Nhiễm Hiên Dương đã tiếp xúc qua rất nhiều loại diễn viên, loại tình trạng tinh thần ngẩn ngơ này hắn cũng từng gặp không ít, vì vậy cũng không có đem hành động kỳ quái mấy ngày nay của Minh Vũ để ở trong lòng.

Nhưng mà, vào một ngày nọ lúc nửa đêm đột nhiên bị lạnh đến tỉnh, Nhiễm Hiên Dương thấy trên ban công phòng mình, cửa sổ mở toang ra, Minh Vũ đang đưa lưng về phía mình, đứng nhìn ra bên ngoài. Trong nháy mắt đó, hắn bị giật mình, không dám tin tưởng dụi mắt một cái, không thể nào a, sao em ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hôm nay hai người ban đêm cũng không có chạm mặt, đi ngủ đương nhiên là ngủ ở phòng của mình.

Dĩ nhiên, Minh Vũ cũng đôi khi nửa đêm dùng thẻ phòng mà Nhiễm Hiên Dương cho cậu để mở cửa phòng của hắn, sau đó leo lên giường của hắn, cái này cũng không tính là bất ngờ, nhưng hôm qua Nhiễm Hiên Dương ngủ rất muộn, theo thường lệ mà nói thì cậu hẳn đã sớm ngủ rồi.

Minh Vũ vẫn không quay đầu lại, cứ như vậy nhìn ra cửa sổ tầng 42, mặc duy nhất một chiếc áo mỏng manh mà đứng ở trong gió.

Nhiễm Hiên Dương không biết cậu đã đứng bao lâu, chờ hắn cuối cùng cũng nhận ra đây không phải là mơ, thì lập tức nhảy xuống giường, muốn kéo người trở về ổ chăn, chẳng qua là, tình huống làm hắn bất ngờ hơn xảy ra, chỉ thấy Minh Vũ đột nhiên đóng cửa sổ, rồi quay lại từ từ đi về phía giường lớn, kéo chăn, chui vào.

Nhìn xong hết mọi chuyện, Nhiễm Hiên Dương chỉ cảm thấy trái tim mình đã ngừng đập trong vài giây đó, bởi vì Minh Vũ có lúc nào thanh tỉnh chứ, cậu vẫn luôn nhắm mắt lại!

Mộng du! Lúc hai chữ này hình thành trong đầu, Nhiễm Hiên Dương đã toát mồ hôi lạnh cả người, rồi hắn sợ, người xưa nay chưa từng biết sợ là gì như hắn lại không nhịn được mà nhẹ ôm lấy hai cánh tay của mình.

Vào giờ phút này, hắn mới thật sự ý thức được, tình huống của Minh Vũ nguy hiểm đến mức nào.

Nếu như vừa rồi, cậu đột nhiên nhón chân lên, hoặc là lấy một cái ghế đặt ở dưới cửa sổ... Cảnh tượng phía sau, Nhiễm Hiên Dương căn bản không dám tiếp tục tưởng tượng...

-----------------------------------------------------

Tác giả muốn nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Vũ... Cậu không phải muốn tráng niên mất sớm chứ ... (bị quần ẩu ~)

Bất quá vẫn là rất lo lắng a, tiểu Vũ dường như quá để ý đến thành công của vở kịch sân khấu này, chẳng lẽ là, cọng lông nhỏ kia tạo cho cậu ấy kích thích quá lớn? Aiz... Cũng chỉ là một hài tử nho nhỏ thôi, cậu cậu cậu... Đừng quá cực đoan a, nếu không đạo diễn Nhiễm sẽ đi mài dao đó... Cái gì, mài dao làm gì? Đương nhiên sẽ không nhàm chán đến độ đi giết Viên Lâm, nhất định là để chặt tác giả a Orz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro