Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Nhiễm Hiên Dương một đêm không ngủ, hắn khui một bình Whisky rồi cứ như vậy mà ngồi trên ghế dựa thoải mái trong phòng ngủ, nhìn Minh Vũ đang an ổn ngủ, suy xét những hành động gần đây của cậu, hắn không biết có nên để cậu từ bỏ vở kịch cũng không tính là quá quan trọng này hay không.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vốn dĩ lúc Nhiễm Hiên Dương bị đánh thức cũng đã gần sáng sớm, không mất bao lâu, tia nắng đầu tiên liền xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa sổ ban công, chiếu lên người Minh Vũ đang nằm trên giường lớn.

Minh Vũ ngủ rất say, mãi đến hơn chín giờ mới vì ánh mặt trời quá chói chang mà mở mắt, Nhiễm Hiên Dương vẫn không động đậy, cứ như vậy mà chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng che mắt lại, hàng lông mi thật dài nhưng không quá cong, lúc chớp mắt thì có một loại trêu chọc không nói nên lời. Sau khi mắt đã thích ứng với ánh sáng, cậu mới chống người dậy, quét mắt nhìn quanh phòng một lần, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Nhiễm Hiên Dương.

"Sao em lại ở phòng của anh?" Đôi mắt mông lung vì buồn ngủ, nút áo cũng bị lơi ra vài cái, vẻ mặt Minh Vũ có chút mê mang cùng không hiểu, nhưng cậu nhớ rõ ràng hôm qua mình không có đến đây.

Thấy người nào đó đã hoàn toàn tỉnh táo, Nhiễm Hiên Dương cũng không cố kỵ nữa, hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi dùng sức hút một hơi.

"Tối qua em mộng du chạy qua đây." Hắn còn cho là Minh Vũ sẽ không tin, nói mình đừng đùa cậu, nhưng cậu lại chỉ ngừng một chút, sau đó "Ồ" một câu, rồi không tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhìn bộ dáng đã sáng tỏ của cậu, lại khiến Nhiễm Hiên Dương không nhịn được mà suy đoán tới tình huống xấu nhất, hắn tiện tay dập tắt điếu thuốc, rồi đi tới bên cạnh Minh Vũ, "Em thường xuyên mộng du?"

"Cũng không phải, chỉ đôi khi thôi, đã rất lâu rồi em không có mộng du." Không để ý tới Nhiễm Hiên Dương gây áp lực, Minh Vũ cúi đầu cài chặt nút áo ngủ, mặc dù đã ngủ rất lâu, nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn rất rõ ràng, làn da của Minh Vũ vốn rất trắng, bất kể là do bảo dưỡng hay là trời sinh, thì cũng khiến cho quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu trở nên hết sức rõ ràng.

Ngăn cản Minh Vũ tiếp tục làm những chuyện khác, Nhiễm Hiên Dương nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn.

"Minh Vũ, nói anh biết, chuyện gì đang xảy ra với em? Em đừng nói với anh là em không biết." Chẳng qua Minh Vũ là lãnh đạm, chứ không phải ngu ngốc, sự thất thường gần đây, cậu không nên hoàn toàn không cảm nhận được, sở dĩ cậu không biểu lộ ra, chỉ có thể hiểu là cậu không sợ những thay đổi này, thậm chí đã quen với nó.

"Có lẽ, có chút lo lắng, qua một thời gian ngắn là tốt thôi."

"Lo lắng cái gì? Sợ mình không diễn tốt kịch sân khấu? Sợ thất bại? Hay là lo âu cái gì? Ngoại trừ ngẩn người, suy nghĩ rời rạc, buổi tối mộng du ra, sẽ còn triệu chứng gì nữa?" Nhiễm Hiên Dương hỏi một hơi rất nhiều, giọng điệu tự nhiên sẽ không tốt, sự lo lắng trong đó cũng rất rõ ràng, cho nên sau khi nghe xong những vấn đề này, Minh Vũ nghiêm túc nhìn hắn, cậu nâng mặt hắn lên rồi khẽ hôn nhẹ một cái. Không có thâm nhập, chỉ đơn giản là môi chạm môi một chút.

"Đừng lo lắng, em không sao. Trước khi em nổi tiếng, mỗi lần diễn xuất đều sẽ như vậy, có lúc khá nghiêm trọng, có lúc cũng nhẹ thôi, mộng du thì chỉ theo thói quen đi lại trong nhà, sẽ không tùy ý chạy ra đường đâu, cho nên không cần lo lắng em xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Em sợ thất bại đến vậy sao?" Nhíu mày, Nhiễm Hiên Dương không đồng ý loại thái độ để mặc mọi chuyện diễn ra này, đây hoàn toàn chính là một loại bệnh trạng.

Minh Vũ không trả lời ngay, sau khi nhìn thật sâu vào Nhiễm Hiên Dương ước chừng mấy chục giây, cậu mới dời tầm mắt, mang theo chút bất đắc dĩ mà cong khóe môi.

"Nhiễm Hiên Dương, nói thật đi, anh cảm thấy kỹ năng diễn xuất của em thế nào?"

"Hoàn mỹ." Đây không phải là ý kiến chủ quan, đã tiếp xúc qua nhiều diễn viên như vậy, Nhiễm Hiên Dương có thể vỗ ngực bảo đảm, không có bất kỳ diễn viên nào có thể bì được sự nghiêm túc đối với điện ảnh của Minh Vũ, mỗi động tác đều được cậu nghiền ngẫm, nghiên cứu nhiều lần, dù đã làm tốt rồi nhưng cậu vẫn muốn nó hoàn hảo hơn.

Cho dù là nhân vật khó nắm bắt như Kẻ Điên, cậu cũng không tiếc dùng phương thức tổn thương chính mình để có được diễn xuất hoàn mỹ nhất.

"Vậy anh cảm thấy em là loại diễn viên gì?"

"..." Hắn dường như hiểu được ý định của Minh Vũ khi hỏi hai vấn đề này, Minh Vũ là thuộc loại dựa vào ý chí mãnh liệt để hoàn thành vai diễn chứ không phải là ảnh đế trời sinh.

Cậu không phải là thiên tài, chẳng qua cậu so với người bình thường hơi có chút thiên phú mà thôi.

Nói thật, dù quay xong Kẻ Điên rồi thì Nhiễm Hiên Dương vẫn khó mà có ấn tượng với Minh Vũ, đây cũng là lý do mà ban đầu hắn không muốn hợp tác với cậu, hắn không tìm được người phù hợp nên đành phải mời Minh Vũ tới thủ vai này*. Cậu là dạng diễn viên toàn năng, vì vậy từ mức độ nào đó mà nói, thì cậu không phải là độc nhất vô nhị.

*Chỗ này mình không hiểu tác giả đang viết gì nữa cho nên mình chém đại luôn, raw là 他找不到一个角色一定要找冥宇来饰演的必要. Có bạn nào hiểu thì giúp mình với nha.

"Em quá khắc nghiệt với chính mình." Hắn dường như có thể tưởng tượng ra, Minh Vũ trước khi nổi tiếng, để đạt được sự khen ngợi và hài lòng của mọi người, có lẽ sẽ vì một nhân vật không nhiều đất diễn, mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, hơn nữa còn gây sức ép cho tinh thần của mình, để rồi trở nên thế này.

Không thể nói rõ đó là loại cảm giác gì, tóm lại khẳng định sẽ không được tốt cho lắm.

"Em chỉ là yêu thích diễn xuất, cho nên mới muốn làm hết mình, không muốn để bản thân vì cố gắng không đủ mà hối hận. Vì vậy, cho dù quá trình có cực khổ đi chăng nữa, em vẫn rất hạnh phúc." Minh Vũ nhàn nhạt mà nói, nhưng không biết là do ánh sáng cùng góc độ vừa đúng, hay là do nỗi lòng tỏ bày, mà một khắc kia, Minh Vũ dưới ánh mặt trời rực rỡ, khóe môi khẽ cong, lộ ra biểu tình hạnh phúc vô cùng đẹp đẽ. Nhiễm Hiên Dương hoàn toàn nhìn đến ngây người.

"Được rồi, nhưng mà anh vẫn không yên tâm, sắp tới em đừng về phòng nữa, ở phòng anh ngủ đi. Chỉ khi nhìn thấy em, anh mới không lo lắng." Mặc dù Minh Vũ nói đến rất bình thản, tựa như đó chỉ là chuyện cỏn con thôi, nhưng mới bị dọa sợ lúc sáng sớm, vẫn là khiến Nhiễm Hiên Dương cảnh giác.

Cười lắc đầu một cái, Minh Vũ vén chăn lên, bước xuống giường, "Nếu như vậy, cả hai sẽ không được tự do. Đến tột cùng là anh trói buộc em, hay là em trói buộc anh đây? Giữa hai chúng ta, không cần loại trói buộc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro